Ngoại chuyện:Vã (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chương này sinh ra một phần vì bí ý tưởng, phần khác vì thấy thương Tom quá:>

Mong ai chưa 18+ bỏ qua chương này.

Ooc lắm đấy ạ.

-------//-------

Hoàn cảnh là khi cô không diễn ra trạng thái ngủ đông, có thời gian để ngăn cản Tom hắc hóa và cả hai đã thành vợ chồng.

Một buối chiều hạ, tiết trời không quá oi bức, từng cơn gió mát đuổi nhau ngoài vườn, cây lá rung rung, tạo ra những tiếng rì rào như muốn cùng góp vui.

Đúng là cảnh đẹp, thì ý vui. Cô xách họa cụ ra sau vườn, đây chính là ngôi nhà của Tom và cô, một mái ấm mà cậu luôn khao khát có được từ lâu.

Tâm hồn cô bay theo gió, mắt xanh dương như biển xinh đẹp, đôi mắt ấy bây giờ có thể hút hồn người khác ngay lập tức, khiến họ chìm đắm mãi vào mặt biền trầm lặng, nhưng chứa đầy nguy hiểm.

Họ chìm vào nó dù biết là không an toàn, tựa con thiêu thân lao vào biển lửa mặc kệ hiểm nguy. Đắm mình vào đôi mắt như mặt biển không gợn sóng giống cách Voldemort từng làm.

Gương mặt tuyệt mĩ của cô thả lỏng, thư thái, đôi môi hồng hào hờ mở ra khoảng trống nhỏ, thi thoảng lại vô thức cong lên. Đôi tay thành thục lấy màu, uyển chuyển vẽ lên toan giấy trắng tinh.

Phong cảnh thì là cây cỏ, hoa lá, bức tranh thì lại vẽ về bờ biển với mặt cát vàng tươi, mặt nước màu mắt cô, khác là có vài gợn sóng lăn tăn. Bầu trời trong vắt, xuất hiện những cánh chim chao lượn trên không.

Tom đứng dựa lưng vào cửa, lắc đầu, tấm tắc khen trong lòng khung cảnh trước mặt.

'Vợ ta đúng là phong tình vạn chủng. Tùy lúc đều có thể quyến rũ người ta chìm vào mộng đẹp.'

Đôi mắt màu huyết của cậu cứ hướng về phía cô, ngắm nhìn không rời, chỉ có cô trong mắt cậu, mấy thứ khác đều là phù du. Đứng trước cô, sức mạnh khổng lồ, quyền lực cao quý tất cả đều không quan trọng, đều là tạm bợ.

Thế gian to lớn của cậu là cô, chỉ có thể là cô, kẻ khác không có đất để chen vào. Vĩnh viễn đều là như thế.

Thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy rẫy đau khổ trước kia của cậu là khi cô nắm tay cụ Dumbledore tiến vào lễ đường, hướng về phía cậu mà bước.

Cậu cảm giác khi ấy, trong mắt, trái tim lẫn tâm trí của vị Thần cao quý đời cậu chỉ có cậu, không có kẻ khác, hay đều bị cô gạt gọn qua một góc, nhường lại vị trí lớn cho cậu.

Cậu hiểu trái tim cô không rộng lớn, cô chỉ chứa được những người cô yêu thương, không như trái tim cậu, chỉ chứa được cô.

Tuy thế, cậu cũng rất biết ơn đời này, vì đã cho cậu được ở bên cô, được vinh hạnh làm kẻ bước đi cùng cô đến cuối đời.

"Này, nhóc yếu ớt, chỉnh lại đồ đi, không phải ngươi sắp có một cuộc họp quan trọng ở Bộ à?"

"Kì nghỉ sắp kết thúc rồi, đừng có lơ là nữa nhóc."

Giọng nói trầm ấm, đã dịu nhẹ, trìu mến chứ không còn sự thờ ơ với cậu giống trước kia nữa. Được lôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu ngơ một lúc rồi cười ngố.

Mắt híp lại, tay gãi đầu, miệng nhe rang cười. Dù có suýt là chúa tể hắc ám thì sao chứ, trước mặt người phụ nữ của đời mình thì cũng là đứa trẻ lớn xác thôi.

Cậu hơi cúi người, để cô dễ chỉnh lại đồ cho cậu hơn. Xúc cảm này, bao lần cũng khiến cậu thấy ấm áp, bồi hồi.

"Chị à, cùng em đến đó đi, nơi đó rất tẻ nhạt, chị đi với em nha."

Cậu dung giọng điệu nũng nịu, ánh mắt mèo con nhìn cô. Như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân để được như ý muốn. Nhưng bán manh với ai không bán, lại đi bán với cô thì không có kết quả là cái chắc. Cô đẩy đầu cậu ra, quay qua phía khác.

"Không! Đi lẹ!"

Ủ rũ rời khỏi nhà, chỉ tội cho mấy người hôm nay tham gia cuộc họp rồi.

Đến tối muộn, thấy cậu vẫn chưa về nhà, cô nhìn cửa một lúc rồi quay vào phòng. Ngỡ là cô sẽ ở phòng khách chờ cậu, ai dè lại một mạch về phòng ngủ, lên giường và kéo chăn đi ngủ luôn.

Khi đang say giấc mộng, một tiếng động lớn vang lên làm cô bật dậy, cảnh giác nhìn ra cửa. Lấy chiếc đũa phép ra, bình bình thản thản mà ra ngoài.

Ồh, tưởng có thằng trộm nào ngu ngục đến nỗi lẻn vào nhà cậu và cô, ra là con mèo hai mặt to xác yếu nhớt kia-biệt danh cô lén gọi Tom nhưng không nói ra vì sợ cậu tổn thương.

Sao lúc này trông cậu khác mọi khi, đi đứng loạng choạng mặt mày đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ. Kiểu này chỉ có hai đáp án.

Một là say rượu, điều này khó có thể xảy ra, tửu lượng của cậu rất tốt, uống nhiều như nào mới thành ra thế này. Hơn nữa, kẻ nào lại dám chuốc cậu đến nỗi vậy.

Hai thì hơi khó tin, là cậu trúng thuốc kích tình mẹ nó rồi. Chuyện này để diễn ra thì kì quá, kẻ như cậu thì tên nào hạ thuốc được?

Tiến tới gần, cô đỡ một bên vai cậu, cho cậu dựa cả người vào mình, trong lòng chửi một tiếng không dành cho trẻ ngoan. Vâng, là đáp án hai ạ.

Nhận thấy mùi hương quen thuộc, cậu bám chắt vào cô, đầu dụi dụi vào hõm cổ, tham lam mà hưởng thụ.

Cô tặc lưỡi, miệng phàn nàn nhưng hai tay vẫn vòng xuống dưới mà nâng cậu lên. May cho là cô cao, miễn cưỡng đỡ được cái thân gần hai mét của cậu.

Thả cậu xuống giường một cái, cô quay lại tắt đèn đóng cửa, tay cũng lỡ khóa trái. Biết là không có kẻ dám làm phiền đâu, nhưng cứ thực hiện cho đủ trình tự.

Nhìn người nằm trên giường một cái đầy ý vị. Cậu không chịu nổi nữa, thân nhiệt càng lúc càng cao. Tay long ngóng cởi bộ đồ trên người, vẻ vụng về khi này của cậu thật hiếm gặp. Bờ môi mỏng hơi há ra, từng tiếng thở dốc mang theo sự nam tính thoát ra ngoài.

Ánh mắt nóng bỏng được phủ một lớp sương mở của cậu lia qua người đang đứng trước cửa. Nhìn dáng đứng của cô là biết cậu phải hạ mình trước rồi. Giọng nói khàn khàn pha lẫn sự cầu xin cùng quẫn bách cất lên. Lời nói ngập ngừng đan xen tiếng thở dốc.

"Chị...giúp em...được không?"

"Giúp em? Giúp cũng được thôi, nhưng em thử cầu xin chị xem?"

Bộ mặt thờ ơ được thay thế bằng sự hứng thú, một bên mày nhếch lên tỏ sự khó hiểu một cách thật trân. Cô nhếch mép hỏi cậu, dáng điệu như một tra nam trêu đùa gái nhà lành.

Hơi ngược nhưng không thể phủ nhận được.

Cậu mím mím môi, mồ hôi đã chảy đầy người, dính dính thật khó chịu. Giờ đây cậu đã lõa thể, quỳ trên giường, cậu giơ tay nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Ánh mắt vạn phần yêu nghiệt.

Bị hạ thuốc khiến cậu hưng phần lắm rồi, cô còn gọi cậu làm 'em' nữa, chịu sao nổi.

"Làm ơn hãy thỏa mãn em đi, chị."

Được rồi, giờ thì vẻ mặt cô chuẩn một tên biến thái bắt nạt dân nữ rồi. Cánh tay trắng hồng, mịn màn, di chuyển từ từ trên người cậu. Cô dung chút lực, đẩy nhẹ cậu nằm lên giường, cô trèo lên thân cậu mà ngồi.

Cúi đầu xuống, lưu lại vết cắn nơi vành tai, cô khẽ nói, mỗi hơi thở của cô đều kích thích cậu đến tột cùng.

"Pff, mới cắn nhẹ mà em đã đến mức này rồi sao?"

Cậu đã không còn đủ minh mẫn để trả lời cô nữa rồi, thứ cậu muốn chỉ là khoái cảm từ người con gái bên trên cậu ban cho. Tiếng rên rỉ mang đầy dục vọng vang khắp phòng, không đùa, của cậu đấy.

"Ưm...ah"

"Em...muốn nư...nữa."

'Thằng nhóc bị hạ nhiêu thuốc vậy trời?? Vẫn còn đủ sức về nhà luôn?'

Nhanh chóng lột hết đồ trên người, hiện tại, cả cơ thể của cô, trần trụi, không một mảnh vải, ngồi trên cậu. Tổ hợp các từ khiến não cậu rối loạn.

Màn mưa hôn của cô rơi từ trán cậu rồi xuống sống mũi, hai bên má, cằm và khác với sự nhẹ nhàng đó là một nụ hôn sâu ở môi.

Chiếc lưởi tử đinh hương của cô thâm nhập vào khoang miệng cậu, ra sức càn quét, cướp đi mọi vị ngọt-thứ hương vị mà cô không thích.

Nụ hôn đó làm cậu chao đảo, chỉ ngơ ra mà không chịu thở. Cô buông ra khi nhận thấy điều đó, một sợi chỉ bạc từ môi cô nối đến môi cậu. Vỗ vỗ mặt cậu.

"Em, thở đi nào. Tính chết khi làm tình hay sao??"

Từng hơi thở hổn hển, làm cậu gợi tình hơn bao giờ hết. Chờ cậu vài giây, cô lại tiếp tục công việc chính, từng vết dâu cùng vết cắn xuất hiện trên người cậu, từ cổ, hầu kết, vai, ngực đến vùng bụng, nơi gần với con mãnh thú.

Chờ đến khi cậu không chịu nổi nữa, cô mới cho vào.

Một đêm kịch liệt kéo dài đến tận trưa hôm sau, chà, hai kẻ được mệnh danh là quái vật, vật lộn với nhau trên giường cũng kinh hãi.

Cô giúp cậu tắm rửa, thay lại toàn bộ chăn ga gối đệm đã bẩn sau trận hoan ái. Xong việc, cô đi làm bữa sáng cho cậu. Dù kèo trên hay dưới, cô vẫn hơn cơ cậu.

Hôm sau cô mới biết, thuốc là cậu tự uống chứ không phải ai chuốc. Cậu thoát tội với lí do: quá vã vợ nên đành chơi chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro