7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tôi cũng chưa quyết định được cp chính của chuyện.

Phải làm sao, phải làm sao.

Các bạn thấy nên để Layna x Draco hay Layna x oc???
--------------------------------------------

Sau cuộc chiến đầu tiên giữa cô và hắn, một cuộc trò chuyện của cô và cụ Dumbledore đã diễn ra ngay sau đó.

"Biết là thi thoảng cậu sẽ độc miệng, nhưng không ngờ là cậu sẽ nặng lời như thế với hắn."

Cụ liếc hai mắt về phía cô, hơi nghiêng người, biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ.

"Cũng tại hắn ta quá yếu ớt."

"Yếu ớt? Cậu thì là quái vật đấy, nhưng hai từ đặt cạnh hắn ta cũng không hợp quá đi."

"Cậu không rõ đấy thôi, lúc đó hắn đã đòi hỏi sự công bằng với tớ."

"Dumble, cậu hiểu tớ thế nào mà, kẻ mạnh luôn đề cao chọn lọc tự nhiên, chỉ lẻ yếu mới đòi hỏi sự công bằng."

"Dù thế, hắn cũng chỉ thể nói là yếu về mặt cảm xúc khi đối đầu với cậu thôi, Lana."

Cụ nhấc gọng kính lên, ánh mắt bất lực nhìn cô. Thật hết nói nổi, gọi chúa tể hắc ám là yếu ớt, chắc chỉ cô mới dám.

Đôi mắt xanh biếc của cô trầm lặng nhìn vào tách trà, vẻ trầm tư như đang suy nghĩ về một việc sâu xa nào đó. Hừmm, liệu là việc gì nhỉ? Là về tương lai hay quá khứ đây?

Thật tò mò nhưng lại không thể khám phá. Cô đắm mình vào dòng suy nghĩ, không để ý là trong phòng có thêm người.

Là James Potter và Lily Evans. Hai người này như đôi chim sẻ, đi đâu cũng có nhau. Cô nhìn cũng thấy chua, thầm cảm thán.

'Tuổi trẻ. Tch, giá mà mình đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm thì hay biết mấy. Nhưng đáng tiếc, tiếng gọi của từ "forever alone" lại luôn hướng về mình mà kêu gọi.'

Hai người đó định nói với cụ Dumbledore về vấn đề gì đó, nhưng đưa mắt về phía cô lại có dấu hiệu ngậm ngừng. Không phải họ nghi ngờ cô, đặc biệt là Lily Evans, cô ấy luôn mang lòng mến mộ như fan only dành cho cô.

Cụ cũng nhìn ra, mày nhếch lên, khuôn mặt vui tươi nở nụ cười.

"Không sao, cậu ấy là một thành viên của hội, không phải e dè đâu các em."

Ồh, ra là thống kê và báo cáo lại tình hình của hội cho cụ, cụ cũng thuật lại cuộc chiến qua lời kể của cô.

Đương nhiên là phải lược bỏ một vài tình tiết rồi. Lily ghi chép cẩn thận, chú thích từng nhược điểm của Voldemort.

Giờ cô mới ngắm rõ, Lily Evans thật có sắc có hương. Lily có đôi mắt hình quả hạnh màu xanh biếc, mái tóc đỏ đậm dày và dài đến vai. Cô có để ý, Lily là người rất dung cảm-đặc điểm của học sinh nhà Gryffindor, vui tính và có sức quyến rũ.

Cô cảm thấy mình đã gục trước nhan sắc của Lily rồi, trong lòng cô có chút nuối tiếc vì không chịu dậy sớm hơn mà cứ lười biếng nằm ngủ, bỏ lỡ một mĩ nhân như họa này.

James Potter mà đọc được suy nghĩ cô hiện tại, hờ, đúng là không cần nghĩ cũng biết biểu cảm của cậu.

Cô thầm chúc phúc cho mối tình của cả hai được khăng khít, bền chặt và dài lâu. Kẻ chưa được nếm hương vị của tình yêu dù chỉ một lần như cô không thể hiểu rõ được khi yêu nó sẽ thế nào.

Nhưng cũng biết qua qua sau vô số lần chứng kiến vô vàn mối tình khác nhau, có hương vị khác nhau, với những cảm xúc khác nhau và có kết cục khác nhau.

Cô tự hỏi chuyện tình của cô sẽ như thế nào, liệu nó là một mối tình ngọt ngào như cổ tích hay là tràn ngập đắng cay. Liệu đối tượng của cô là người như thế nào.

Chắc là kém tuổi hơn đi? Dù gì thì bây giờ, tìm một kẻ lớn tuổi hơn cô đã khó, để yêu đương lại khó gấp vạn lần.

Lại lần nữa, cô chìm vào suy nghĩ, đến tận khi James Potter và Lily Evans cất tiếng chào cô mới hồi thần rồi đáp lại.

"Chuyện gì khiến cậu suy nghĩ nhiều thế Lana?"

"Không có gì, Dumble. Cậu kể lại quãng thời gian của hắn khi tớ ngủ đông được chứ?"

Tay trái cô đặt lên thành ghế làm chỗ tựa cho đầu, tay phải thì vắt hờ trước bụng, mắt nhắm lại và hé mở, tầm mắt hướng về phía cụ. Dumbledore nhìn dáng vẻ của cô mà cười mỉm. Cụ thu xếp chồng tài liệu gọn gàng. Gỡ kính xuống, để lộ đôi đồng tử xanh xinh đẹp-minh chứng cho việc cụ cũng từng có một thời hoàng kim.

Di chuyển về phía bàn trà, nơi cô đang ngồi, cụ dừng lại rồi ngồi trên chiếc ghế đối diện cô. Rót cho cô và mình một tách trà đen, cụ nhấp môi.

"Những năm đó đối với hắn...cũng không tốt đẹp gì."

"Vì không tốt đẹp nên mới hình thành con người hắn hiện giờ, điều hiển nhiên đó, cậu không cần nói đâu, vào việc chính đi."

Cụ chẹp miệng, nhìn cô bất lực.

"Kể một lèo thì còn gì hay nữa, cậu thật là."

"Được rồi, vào mấy tuần đầu cậu ngủ đông, theo như thông tin của mấy tai mắt tớ gài vào nhà Slytherin, hắn có vẻ tự trách mình và ăn năn. Còn về tại sao hắn lại như thế, tớ đoán là do hắn cảm thấy mình cũng có lỗi trong việc năm đó."

"Có lỗi? Nhưng việc năm đó theo tớ nhớ không lầm là ba em học sinh năm mấy bên Slytherin?"

"Và ba em ấy là do hắn đề cử."

"Ồh"

"Mấy tuần đầu còn đỡ, vào khoảng hai tháng sau, tớ thấy hắn trở nên bình lặng hơn rất nhiều, trở nên xa lánh và lạnh nhạt với bàn cùng nhà. Duy chỉ có kẻ luôn đi theo hắn hiện tại-Abraxas Malfoy là có thể tiếp xúc gần hay có thể coi như là thân mật với hắn."

"Khi đó tớ tưởng là hắn đã chịu yên ổn rồi, giờ mới biết là những năm đó hắn không những tìm hiểu về phép thuật hắc ám, đồng thời còn tìm hiểu cách làm người khác sống dậy."

"Cách làm người khác sống dậy?"

Cô khó hiểu mà lặp lại.

"Đúng thế, do việc cậu có kì ngủ đông là chuyện mật nên hắn nghĩ cậu đã chết và nhà trường chỉ đang cố bảo quản xác của cậu."

"Cũng do việc mấy đứa trẻ nhà Slytherin gây phiền nên ba nhà còn lại càng ghét hơn. Nhất là đàn chim nhỏ của cậu. Bây giờ, không chỉ có mối thù giữa nhà Gryffindor và Slytherin, mà thêm cả Ravenclaw và Slytherin, dẫu nó không lớn bằng."

"Mọi chuyện tớ biết chỉ có thế, cậu là người trong cuộc, ắt sẽ hiểu rõ hơn tớ. Nhỉ?"

"Ừm"

Đôi mắt cô tối lại, như một vực sâu hút người ta vào. Dù cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật ở đó lại chẳng đọng trong mắt cô. Một suy đoán kì lạ đang được cô xác định.

Cô không phải kẻ có EQ thấp, IQ thì càng không. Sống qua ngàn năm, những việc cô trải qua không phải để đùa. Cô có khả năng phán đoán tâm lí kẻ khác, thì mặt tình cảm cô lại càng rõ. Mà tình cảm Voldemort dành cho cô nó lại rõ như ban ngày, để ý chút liền phát hiện.

Cô cũng không bất ngờ lắm khi hắn lại dành cho cô lại to lớn và đến mức sung bái. Cô là kẻ đầu tiên trong đời hắn, có thể là kẻ cuối cùng quan tâm, chăm sóc, dành cho hắn tình thương. Hắn sẽ như một chú chim non coi cô như mẹ mình, ríu rít theo cô. Việc trong tim hắn chỉ có cô là điều dễ hiểu.

Điều cô không ngờ là, hắn lại có can đảm dành cho cô tất cả tình cảm của mình, một kẻ luôn cảm thấy không an toàn như hắn. Hắn không sợ cô một ngày nào đó sẽ lợi dụng hắn như quân cờ, hoặc tệ hơn là coi hắn như con tốt thí mạng.

Cô đánh giá cao tình cảm đó, nhưng không có nghĩa sẽ đáp lại nó. 'Cạch' tiếng cửa mở ra. Mải nghĩ, cô đã về phòng trong vô thức. Hành lang quen thuộc, căn phòng quen thuộc khiến cô thấy thư thái dù cảm giác nó mang lại cho người khác là u ám và lạnh lẽo.

Dãy hành lang không có một vật chiếu sáng nào, tất cả đều nhớ vào ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Những bức tranh treo dọc hai bên được phủ một lớp khăn choàng màu xanh biển. Kết hợp với bức tường và chiếc thảm dài màu xanh được tô điểm bằng hoa văn cổ màu vàng đồng. Tất cả đều theo tông màu lạnh, trông không lạnh mới lạ.

Điều khiến người ta tò mò nhất là những bức tranh được che phủ kín mít. Có một điều luật được coi là cấm vi phạm, cách xử phạt của nó được coi là một trong những cách đáng sợ nhất dù người ta không biết nó là gì mà chỉ nghe kể. Điều luật ấy chính là không được đụng chạm gì vào mấy bức tranh. Nghe kể nó không phải mấy bức chuyển động được mà chỉ là bức tranh bình thường.

Điều ấy thêm phần quái lạ hơn.

Cô không vào phòng ngay mà đóng cửa lại, bước từng bước nhỏ, tay cô mân mê lớp vải che tranh, khóe môi vô thức nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhưng lại mê người hơn cả. Tâm trạng cô tốt lên nhiều.

'Tuổi trẻ, đáng ra mình nên lấy nhiều hơn thay vì là 15 bức. Thật không bõ công tạo dáng năm đó của mình.'

Cô quay lưng, về phòng mình, cô bắt đầu hành trình làm cá muối trong ổ chăn, tự thề là trong vòng một tuần dù trời sập cũng không lết ra ngoài Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro