8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tch! Đây là... đâu? Lại ảo mộng à?

Xoa xoa hai bên thái dương, cô nhớ lại chuyện xảy ra ít giây trước. Khi đó cô mới tắm xong, tắt đèn chuẩn bị ngủ thì bỗng một lực mạnh tác động vào đầu cô ngay khi cô vừa ngả mình trên đệm êm.

Đưa mắt quan sát xung quanh, độc một màu đen. Khung cảnh như trong mơ của Voldemort năm nào. Không có lấy một tia sáng, nhuốm bởi bóng tối.

-Không giống lắm. Lần này nhiệm vụ đến khá sớm.

Trong không gian tối mù, một tia sáng xuất hiện, kéo theo đó là nhiều tia sáng khác cho đến lúc cả không gian sáng lóa, con người cô cũng bị bao phủ bởi màu trắng. Ánh mắt xanh biển khó chịu nhìn vào nơi ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Dù cho chỗ này có chói mắt cô cũng không nhắm lại.

Màu trắng dần mờ đi sau khoảng chục giây, khung cảnh trước mặt một rõ hơn. Là phòng khách của thái ấp Malfoy. Tông màu chủ đạo là màu xanh sẫm, lò sưởi lửa cháy bập bùng, vậy là vào mùa đông.

Một vị phu nhân đi vào, cô không trốn tránh mà vẫn đứng im đấy nhìn chằm chằm vào vị đó. Vị phu nhân ấy không phát giác ra cô mà đi tiếp, dừng lại bên chiếc ghế dài cạnh bàn trà.

Cô như khoác chiếc áo choàng tàng hình, ung dung đi khắp nơi ngắm nhìn. Vị phu nhân kia mang theo nét nghiêm khắc và cao quý của một phu nhân quý tộc. Nếu không nhầm thì theo con mắt của cô vị phu nhân ấy đang mang thai. Có vẻ đó là mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo của cô.

-Haiz, hai lần liên tiếp, nhiệm vụ như của bảo mẫu. Thằng bé là Draco Malfoy? Lại nhà Slytherin. Lạy Merlin, tôi đã tạo nghiệp gì cơ chứ, dính vào nhà ấy là biết không tốt lành gì rồi.

Cô não nề cất tiếng, âm lượng không hẳn to nhưng đủ cho người trong phòng nghe thấy, may là cô đang xem trước nhiệm vụ nên cô như một không khí với người ở không gian này.

À, về việc tại sao cô phân biệt được giữa ảo mộng và nhiệm vụ thì là do cô đã quá quen rồi, nên việc nhận ra cũng không quá khó.

Trở về hiện thức, cô ngửa đầu, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, cảm thấy phiền não không thôi. Thời gian tuy còn nhiều, nhưng Voldemort còn chưa xử lí xong, giờ lại nhảy đâu ra một tên khác.

-Cố gắng...không mắc sai lầm...như tên kia..nữa vậy...zzz

Thủ thỉ với bản thân, cô thiếp đi ngay khi dứt lời.

Coi như tuần này cho cô nghỉ ngơi vậy.

Khi tỉnh giấc cũng đã là hai ngày sau, cô lết thân xác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ăn xong bữa sáng, cô di chuyển đến phòng của cụ Dumbledore. Gõ cửa vài lần, cô tựa người vào tường, thầm nghĩ về nhiệm vụ lần này.

-Lana, cuối cùng cũng chịu dậy à. Mau vào đi, lần này tớ có chuyện muốn nói.

-Trùng hợp, tớ cũng có chuyện cần bàn.

Yên vị trên chiếc ghế êm ái, cô thoải mái tựa lưng, cầm tách trà đang nghi ngút khói lên trước miệng, hơi nóng bốc lên như một màn sương làm mắt cô trở nên mờ ảo.

-Cậu nói trước đi, Dumble.

-Sao vậy được, mà cậu đã nhường thì mình cũng không ngại nữa. Chúng lấy cậu làm mục tiêu cho nhiệm vụ tiếp theo, lệnh từ kẻ đó.

-Tch, lại gặp phiền phức rồi.

-Biết là cậu sẽ thế mà, nhưng tớ yên tâm về cậu rồi. Những lần hành động tiếp theo cậu có định tham gia không?

-Không, sắp tới tớ sẽ rời trường để thực hiện mấy nhiệm vụ phụ. Cậu lại phải phụ trách phần của tớ rồi.

Nở nụ cười dịu hiền khiến không ai khước từ nổi mà nhìn vào, à, tất nhiên là trừ cụ Dumbledore rồi.

-Lại đến rồi à, bao giờ cậu mới được nghỉ đây. Lời hẹn năm đó còn chưa thực hiện được. Đừng nói cậu định quỵt nhé.

-Pff, gì thế Dumble. Tớ đã có vài năm nghỉ rồi. Với lại lời hẹn đó...hừm...sau nhiệm vụ này tớ sẽ nghĩ một thời gian dài để thực hiện nó. Được chưa?

-Thế mới được, vậy chúc cậu khởi hành thuận lợi nhé.

-Tạm biệt, Dumble.

Vẫy tay chào, cô quay về chuẩn bị hành lí. Chẳng có gì nhiều, vỏn vẹn một cái túi vải đeo chéo màu xanh biển. Yểm bùa lên mấy bức tranh, cô đứng trước bức to nhất, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Dù tấm vải vẫn chưa được vén lên nhưng cũng đủ để khiến cô say đắm. Nhân vật chính không ai khác, chính là cô hồi trẻ. Cô hồi đó với hiện tại không có mấy thay đổi, chỉ là dung thuật hóa trang thôi.

Lần này cô sẽ thay đổi thành một quý cô với máu tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đỏ cam. Cô đội chiếc mũ phù thủy màu đen, mặc bộ váy cúp ngực đen dài, choàng thêm chiếc khăn màu xanh. Trông vừa quý phái vừa quyến rũ.

Độn thổ đến ga tàu hỏa, cô bắt đầu cho một hành trình dài mà không ai biết được việc gì sẽ xảy ra.  Tàu chầm chậm lăn bánh sau khi cô tìm được toa khoảng vài phút. Cảnh vật bên ngoài theo hướng tàu di chuyển mà trôi qua nhanh chóng. Một chiếc tàu bí ẩn như con người cô. Trên tàu trừ cô ra cũng chỉ có vài ba người, họ cũng là những người thực thi nhiệm vụ. 

Cô vui vẻ ngồi trên ghế, mắt dõi theo phong cảnh bên ngoài. Con tàu đi qua hẻm núi già mang đầy hương vị cổ xưa; đi qua con thác với dòng nước trong xanh đang đổ xuống sông, ánh mặt trời chiếu vào mặt sông khiến nó trở nên lấp lánh, xinh đẹp lạ kì;  đi qua cánh đồng hoa bát ngát, những bông hồng vươn lên với vẻ kiêu hãnh, chiếc gai nhọn tô điểm cho vẻ đẹp kiêu sa mà không phải ai muốn chiếm lấy là có, những bông oải hương thì ngả theo hướng gió, gửi gắm mùi hương dịu nhẹ như vẻ đẹp của mình vào gió để đem đến cho mọi vật.

Cảnh đẹp ý vui, còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Cô lấy ra một quyển sách có xuất bản từ lâu ra đọc. Hương sách cũ cùng hương trà quyện lại, một thứ hương lạ lẫm nhưng lại khiến tinh thần cô thư giãn, thoải mái.

tạo từ picrew.

Trông bả là như này nè.

P/s: vt lại lời nhắn, 10vote=1 chg

nếu ko đủ đc thì mình sẽ ra lâu hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro