9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng vài ba hôm sau, con tàu dừng ở ga, bước xuống đây, một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc dài cùng làn váy của Layna bay theo hướng của nó. Cô giữ mũ của mình, chầm chậm di chuyển khỏi nơi đây.

Mấy hôm sau, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô lại lên tàu, nhưng không phải trở về Hogwarts. Cô cần xử lí việc riêng cái đã.

Cô đang ở một căn nhà nhỏ, xung quanh là cánh đồng hoa mà cô luôn yêu thích, chăm sóc, nâng niu như con ruột. Cô khoác chiếc áo choàng đen dài của mình, vắt chiếc khăn xanh lên thành ghế sofa, cất chiếc mũ lên móc treo. Cô trở về hình dáng ban đầu.

Đến một con hẻm tại phố nhỏ ở Los Angeles, cô đi sâu vào trong, khi gần cuối hẻm, Layna rẽ vào cửa tiệm cũ bên phải. Tiếng chuông ngân nga ngay khi cô đặt chân vào tiệm.

-Ông chủ, vẫn như cũ.

-Đến đây. Lần này sớm hơn mọi khi nhỉ?

Một ông lão đi ra, mang trên tay cái khay tròn bằng gỗ, phía trên là đống chai lọ từ thủy tinh, nhìn mà hoa mắt. Đặt cái khay xuống, ông ngồi phí đối diện cô, lấy từng lọ ra rồi xoay xoay nó. Xếp từng lọ thành nhóm, cái nào ra cái đấy. Cô thì lôi tờ danh sách ra, hơi lắc chiếc bút lông trên tay rồi viết gì đó lên giấy.

Layna cầm một chiếc lọ chứa thứ nước sắc tím lên, soi nó dưới ánh sáng, hướng phía ông chủ mà nói.

-Lần này chất lượng lại nâng cao rồi, cho tôi gấp đôi số lượng lên đi.

-Được rồi, chờ tôi lát.

Ông chủ đi vào phía trong quầy, đem ra mấy loại y hệt. Cô hài lòng mỉm cười, mở túi ra mà cẩn thận cất vào. Đặt lên bàn hai chiếc túi vải rồi ra khỏi tiệm.

-Tạm biệt.

-Ừm, chúc cô thuận lợi.

Trên đường đến sân ga, khi đi qua một cái ngõ, Layna dừng bước, cất giọng nhàn nhạt.

-Đã đến rồi, còn không dám bước ra?

-Chị.

Trong bóng tối, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, một gương mặt hoàn hảo như tượng tạc của kẻ mà không ai nhắc tên kia dần lộ ra. Đôi con ngươi mang huyết sắc từng làm bao trái tim thiếu nữ say đắm của hắn ánh lên vẻ bi thương. Nếu để ý kĩ từng lời nói của hắn sẽ phát hiện ra hắn đang run.

Bảo thì lại nghĩ nói đùa, một tên chúa tể hắc ám khiến nhà nhà sợ hãi lại run rẩy trước một quý cô yếu ớt (?). Thật đúng là trò cười không đáng cười nhất năm, ấy là khi không biết vị quý cô yếu ớt đó là ai thôi.

-Có chuyện gì? Voldemort ngươi không đi xâm chiếm thế giới mà lại quay ra theo dõi một cô gái, nói ra chắc không ai tin đâu nhỉ?

Layna che miệng cười nhạt, ánh mắt vô cảm nhìn hắn.

'Thật tội lỗi vì đã không chăm sóc nhóc tử tế và góp phần khiến nhóc thành ra thế này, nhưng giờ ta bận rồi, nên kết thúc nhanh thôi.'

-Chị...đi theo em đư-

-Dĩ nhiên là không. Tạm biệt, hết giờ đùa giỡn rồi.

Chưa để hắn nói xong, cô đã cắt lời rồi biến thành làn khói trắng ngay sau đó. Con ngươi hắn co rút lại, tay vươn ra nắm lấy nhưng thứ nhận lại chỉ có không khí. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đến nỗi nổi cả gân xanh. Đầu hắn cúi xuống, ánh mắt tối sầm lại, đôi môi cắn chặt. Cả người cậu khẽ run lên. Lẩm nhẩm trong miệng.

-Em...nhất định sẽ có được chị. Chị thuộc về em, chỉ thuộc về em thôi.

Layna chán nản thở dài, cô vừa nhận được thư cú của cụ Dumbledore, nội dung là việc cô chán nhất. Nó như sau nè:

Thân gửi: Layna Fione

Cậu đừng vội chở về nhé, cứ ở lại Los Angeles vài năm đi, bởi tớ vừa được báo mộng từ ai đó, kẻ đó bảo rằng nhiệm vụ của cậu lại sắp tới nên nếu về thì lại phải đi tiếp, rất tốn thời gian. Yên tâm, tớ sẽ để ý tới đàn chim nhỏ của cậu. Mà cậu nên cẩn thận, mấy tên tử thần thực tử đã nghe ngóng ở đâu mà biết rằng cậu đã tới thế giới của Muggle và kéo quân tới đó. Tớ biết cậu sẽ ổn mà. Tạm biệt.

Albus Dumbledore

-Haizzzzz, chỉ là vài năm thôi, bình tĩnh nào. Kiếm cái kẹo đã.

Sau khi an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình (?), Layna đi kiếm một số thứ để giải khuây trong vài năm tới. Trong khoảng thời gian đầu, Voldemort thi thoảng sẽ làm phiền cô trên đường, nhưng dần dà, hắn đã biến mất. Chắc là bắt đầu thực hiện mấy cái kế hoạch gì đó rồi. Như là Trường Sinh Linh Giá chăng?

Vài năm sau, hiếm khi cô lại có thể ngồi bên bờ biển, ngắm mặt trời mọc cùng một li whiskey trên tay. Lâu lắm rồi, chắc là khoảng mấy nghìn năm trước. Nhấp chút rượu, màu rượu như đang tô điểm, làm đôi môi đỏ hồng của cô thêm câu nhân. Nhìn là muốn cắn nát, chà đạp. Cơ thể cô được ánh dương che phủ, bao bọc lấy, như thể được dát thêm một lớp vảng mỏng, khiến cô trở thành một món bảo vật độc nhất, lấp lánh trong mắt thế gian.

Bước chân xuống bãi cát vàng mịn, cô lại gần chiếc dương cầm đen tuyền, nổi bật trong cái khung cảnh mà mọi vật đều mang màu sáng.

Từng âm điệu du dương vang lên, nếu một họa sĩ nhìn thấy cảnh này, sẽ không kiềm chế được mà ngồi xuống, dành cả ngày để họa ra một tác phẩm tuyệt mĩ như mẫu của nó. Thiếu nữ bên dương cầm, cũng không đến nỗi tệ.

Bản nhạc đang hay thì dừng giữa chừng. Linh tính đang mách bảo cô, quay về càng sớm càng tốt.

'Lại cái linh tính chết tiệt này nữa rồi, mãi mới có một buổi như này. Chết tiệt! Chết tiệt!'

Mặt thì bình thản mà tâm loạn thành một đoàn, Layna rời khỏi chỗ này, đi qua bờ cát, biển hoa mà trở lại căn nhà gỗ. Thu dọn xong đồ đạc, cô ra ga và vội trở về, không còn chút tâm trí ngắm cảnh.

Dumbledore đang vừa vui vừa lo về lời tiên tri thì nhận được tin báo cô đã trở về, bất ngờ mà ra đón. Cụ thắc mắc hỏi cô

-Sao trông cậu gấp gáp thế?? Mà từ đã, tớ muốn nói về chuyện tiên tri.

-Được, nói đi Dumble.

-Một lời tiên tri về đứa bé có thể tiêu diệt kẻ đó, đứa bé sinh ngày 31 tháng 7. Tớ chắc bọn chúng cũng đã biết tin và đang lên kế hoạch trừ khử nó rồi.

-Ồh, thế việc của ta là bảo vệ nó. Tớ về sớm vì linh tính cả. Và nó mách bảo tớ có chuyện không lành.

Vừa đi hai người vừa bàn bạc về mấy chuyện hệ trọng. Cần xác định những đứa trẻ sẽ sinh vào ngày ấy là điều trước tiên họ phải làm. Sau đó, tìm chỗ an toàn cho đứa bé ấy sống.

-------=------

Tom nhà ta lại chuẩn bị giam cầm play rồi=)) nhưng chs đc chị nhà hay ko thì chx bt:>

Chất văn của tôi tự mình đọc lại cx thấy kì quái. Các bạn nếu thấy nó tệ hoặc ngán thì cmt cho tôi bt với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro