10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm mới tìm được đứa trẻ trong lời tiên tri.

Không ngoài dự đoán của  Layna, đó là người con mới chào đời vài tháng của James và Lily.

Cái điều tiếp theo họ phải làm là để thằng bé cách kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ra càng xa càng tốt. Mà tốt nhất là đừng để hai tên đó chạm mắt dù một chút.

Thằng bé tên Harry James Potter, gương mặt rất đáng yêu, làn da trắng trẻo, mịn màn đúng của trẻ sơ sinh. Rất được lòng Layna. Cô lúc nào cũng dành phần bế cậu với mẹ đẻ của thằng bé-Lily.

Lily cũng không lấy làm phiền mà ngược lại là vui đằng khác. Cô ở gần thì thằng bé sẽ càng an toàn hơn. Hai vợ chồng họ dù thế nào cũng không thể trên cơ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai giống cô được.

Về phần đứa trẻ của nhiệm vụ, Layna cũng rất dốc lòng chăm non. Sau khi lục khắp cái giới phù thủy để tìm cái đứa mang tên Draco. (Thật ra chỉ điều tra cái thái ấp Malfoy)

Ừ thì sau khi biết đó là đứa con của hai tên tử thần thực tử, Layna chỉ muốn một kiếm giết chết cái đứa giao nhiệm vụ. Nhưng mấy kiểu ước muốn viển vông này thì rất ít khi thực hiện được. Cô chỉ đành ngậm ngùi, ngày ngày lén lút gặp mặt, chơi đùa, thi thoảng dỗ dành đứa bé.

-Haizz, mong sao thằng bé này không hắc hóa thành tên kia. Mà có thì cũng chỉ đành dùng biện pháp mạnh lôi nó lại. -Sau một ngày vất vả với Draco, Layna ngồi thưởng thức tách trà, thương xót cho cái thân già của mình. -Trông trẻ luôn là một cái gì đó mệt mỏi và khiến cho người ta trầm cảm. Nhất là người mà tên khốn kia giao cho.

Hôm sau, như mọi ngày lẻ bình thường, Layna sẽ leo cửa sổ, mò đến phòng của Draco. Chuyện này thì dĩ nhiên là không ai có thể phát hiện ra, nếu không bây giờ đã lớn chuyện, ít ra là lớn với kẻ khác. Còn với cô thì chỉ là gió thoảng qua tai.

Ôm Draco mới chỉ vài tháng tuổi vào lòng và bế lên. Gương mặt cậu vui vẻ, chiếc miệng nhỏ còn chưa đủ răng cười ra tiếng 'hi hi' thích thú. Tay Draco choàng lên cổ cô siết lấy dù chẳng có mấy lực.

Có thể thấy, thằng nhóc rất thích Layna. Từ chơi, ăn, ngủ,... mấy việc mà những người được thuê để giúp cậu đều thấy khó, Draco lại rất phối hợp mà nghe lời cô, ngoan ngoãn làm theo.

Một tay bóp trán, tay kia thì bận bồng Draco, Layna mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế. Bất lực nhìn đứa bé trong tay. Nhìn nó mà tự dưng lại nhớ tiểu bảo bối ở nhà.

.

.

.

.

Kết thúc một ngày làm bảo mẫu bất đắc dĩ, cô thay lại đồ, vui vẻ đi dạo phố. Tâm trạng tốt hơn hẳn. Layna ngâm nga hát vài câu, vài người nghe qua liền nhận ra - bài ca về bốn nhà. Chỉ khác bản này nghe hay hơn.


Hẻm Xéo.

Tiếng chuông quen thuộc trong tiệm kẹo vang lên, Layna hơi khựng lại rồi trở nên bình thường ngay sau đó. Tiệm không chỉ có mình cô, còn một cậu thanh niên trẻ khác. 

Cái này dùng đầu gối cũng biết được, đó là Voldemort. 

Cô vẫn bình tĩnh mua hộp kẹo chanh, trả tiền rồi đi về. Tất thảy đều ổn, trừ việc có kẻ theo đuôi.

Layna cố tình đi vào con ngõ cụt, chờ Voldemort theo vào thì ép hắn vào tường.

Người ta gọi nó là kabedon. 

Rất bá đạo, đẹp trai, ngầu lòi. Mỗi tội kém cái đầu.

Chết tiệt! 

Cái này không đáng ngại, ngẩng cao đầu là được!

Nội tâm mưa phùn gió bấc nhưng mặt vẫn phải an an tịnh tịnh.

-Ngươi tìm tới nữa là có chuyện gì?

-E-Em muốn nói cho chị. -Voldemort hồi thần, cụp mắt xuống, thu hồi hết tâm tình trong đó. -Sắp tới kế hoạch của Tử thần thực tử, chị vốn đã biết đó là gì rồi chứ?

-Ừ?

-Em sẽ thẳng tay, kẻ nào cản đều phải chết...Kể cả chị..Chỉ cầ-

-Đó là điều bình thường. Cái không bình thường chính là ngươi tới đây báo cho ta.

 Vừa định quay người rời đi, Voldemort nắm lấy tay cô, nhét vào một hộp kẹo, cười đắng.

-Chị vẫn thích nó như thế. Cái gì chị cũng không thay đổi. Thứ thay đổi là tình cảm chị dành cho em.

Layna thở dài, sao đứa bé nào cô chăm cũng tràn ngập tâm tình thế?? Cô cũng rất mệt đó, đọc tâm được là một chuyện, nhưng xử lý chúng lại rất phiền nha.

Cô đẩy cái hộp đó về lại chủ nhân của nó. Tay đưa lên vuốt dọc theo sườn mặt xinh đẹp của hắn, ánh mắt cô có chút cay đắng..lại pha vẻ bi thương, khiến người ta đau xót.Voldemort sững sờ, mắt mở to, kinh ngạc quan sát hành động của Layna. 

Càng bất ngờ khi thấy ánh mắt đó. Mà dường như, ánh mắt ấy không dành cho hắn, trong ánh mắt đó, vốn không có hắn.

-Là cậu nảy sinh tình cảm với tôi. Tình yêu không bắt đầu từ hai phía sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.


Đúng, nó sẽ không bao giờ tốt đẹp, dù thế nào đi nữa. Cái gì cũng phải song phương. 

Biết là vậy, tại sao vẫn có kẻ cứng đầu cố chấp.

Đôi khi biết trước kết quả, cũng không thể ngăn người ta lại. Hiện thực vốn tàn khốc, cách chấp nhận nhanh nhất là trải qua nó.

---

{Tiếp theo là góc nhìn của Layna}

.

.

.

Tôi bước đi trên đường, cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến tôi khó chịu, chỉ mong có cơn mưa lớn đi qua, rửa trôi đi cái cảm giác khốn kiếp đó.

Nó làm tôi nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ. 

Trải qua mấy trăm năm, tôi đã quên đi vài thứ không đáng quan trọng, nhưng nó như một vết sẹo lồi vậy, có thể ám tôi suốt cả đời.

Cái kí ức ngàn kiếp tôi đều muốn quên.


----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro