Chương 2: Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 2: Bí mật bị phát hiện

Cuối cùng nó cũng vào được sân ga Chín ba phần tư!

Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đang đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tàu tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc 11 giờ.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quấn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí hoé nhau theo phong cách của cú , giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế, to đến nỗi đứng ở ngoài nó vẫn còn nghe rõ mồn một.

- Đây! Berna! Ngay đây!

Cặp song sinh ngồi ở một toa xe gần đó í ới gọi nó rõ to, vừa gọi vừa chỉ chỗ chúng nó đang ngồi. Berna ngay lập tức xách đồ và cái rương cú lên tàu, mặc dù có hơi chật vật chút đỉnh.

- Để mình giúp cho!

Một chàng trai cao lêu nghêu, hơn nó một cái đầu. Cậu đứng trên tàu ngay trước mặt Berna và giúp đỡ nó mang đồ lên tàu, sau khi xong xuôi, con bé quay lại cảm ơn cậu ta:

- Cảm ơn bồ nhiều nha!

- Không có gì đâu! Cũng năm nhứt hả?

Berna gật đầu, lúc này nó mới để ý kĩ cậu bé này, da trắng, lông mày rậm. Và cậu ta có mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt nâu rất đẹp.

Nhìn rất Châu Âu!

- Mình là Cedric, Cedric Diggory, năm nhứt, rất vui được giúp đỡ bồ.

- Mình là Bernadette Prewett, rất vui được gặp bồ, bây giờ mình vào trong với bạn thân mình nhé!

Berna cũng lịch sự giới thiệu bản thân và nhanh chóng chào tạm biệt cậu sau khi thấy cặp song sinh đứng sau Cedric đang vẫy tay lia lịa với mình.

Cặp song sinh cầm đồ đạc thay nó mang vào trong toa tàu mà bọn nó đã ngồi trước đó. Xong xuôi, cả ba chạy ra khỏi tàu để nói lời tạm biệt với nhà mình.

Bác Molly và má Vianna dặn dò con vài câu, má của Berna nhanh chóng đưa cho nó một túi tiền nặng trịch. Con bé thấy mẹ đưa thì hơi lo lắng.

- Này có phải nhiều quá không má, con cũng có dùng gì đâu?

- Cứ cầm lấy vài đồng này mà tiêu. Con không phải lo gì hết, nhà mình có tiền mà.

Khi nghe thấy tiếng còi tàu báo hiệu sắp khởi hành thì má Vianna liền ôm chặt lấy Berna, bà bật khóc nức nở.

- Thôi nào má, đằng nào Giáng Sinh con cũng sẽ về thăm má mà, má đừng lo.

Berna an ủi má vài câu và quay sang Ginny đang nắm lấy cái áo chùng của nó, Ginny oà lên khóc vì sắp phải xa hai anh và người chị yêu quý của nhỏ.

- Nín đi Ginny.- Berna bế thốc nhỏ lên và dỗ dành.- Giáng Sinh chị và hai anh sẽ mang quà về cho cưng, một cái bồn cầu tiêu hén?

Ginny càng khóc to hơn.

- Bernadette Prewett!- Má nó vẫn còn đang khóc, nghe những lời này thì gắt lên.

- Đùa tí thôi mà má!

- Tặng cái bồn cầu tiêu hả?- Fred hào hứng ra mặt.- Ý tưởng hay đó Berna!

- Một cái bồn cầu tiêu sạch sẽ thơm tho là tốt nhất.- George hùa theo.

- Fred! George! Hai con có thôi đi không!

Fred và George cười hề hề, không để bác Molly kịp mắng thêm, hai cậu con trai nắm lấy hai tay của Berna mà chạy thẳng lên tàu, khi tàu dần lăn bánh, cả ba ngồi trong toa vẫn cố nhoài ra ngoài cửa sổ để chào tạm biệt gia đình mình.

Berna ngoái nhìn gia đình Weasley và má nó mãi cho đến khi họ khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà và hàng cây lướt nhanh. Berna thấy lòng sao mà bồn chồn hồi hộp dễ sợ.

- Lo lắng hả, Berna?- George ngồi đối diện nó, cười phớ lớ.- Ông anh Charlie và anh Percy nói với tụi này rằng trường Hogwarts to lắm, đẹp nữa. Nghe hai ảnh nói còn có cả cái Hồ to oạch mà tụi mình phải ngồi thuyền đi qua để vào được trường đó!

- Không biết là có con gì ở dưới cái hồ nhỉ?- Berna tò mò, và nó nhận được câu trả lời là cái lắc đầu từ hai thằng bạn. Một trong số hai đứa nó nói:

- Nghe bảo còn có những điều siêu thú vị, siêu bí ẩn trong trường mà hai ảnh chưa biết được. Mà Percy thì khỏi phải nói, ảnh tuân thủ quy tắc dữ lắm!

Fred nói tiếp.

- À! Còn có Rừng Cấm nữa đó Berna! Hai ảnh nói rằng cụ Dumbledore hàng năm đều phải nhắc nhở cho cả trường biết là chúng nó không nên cả gan mà bén mảng lại gần cái khu cấm đó, nhưng ai mà biết được ở trong đó có thực sự nguy hiểm hay không?

- Ta có nên vào đó không?

George hỏi, và cậu ta biết thừa câu trả lời của anh mình là gì.

- Tất nhiên là có rồi! Dại gì mà không đi vào thử chứ?

Fred cười to.

- Sao nào Berna, muốn đi chung không, chắc là thú vị dữ luôn. Thử tưởng tượng xem, ngồi trên chiếc chổi bay, lướt qua bên này rồi phóng sang bên kia để tránh mấy cái cây, đằng sau là một con quỷ khổng lồ...

- ... Hoặc là một con nhện to chà bá lửa san bằng cây trong rừng chỉ để đuổi chúng ta.

George tiếp lời anh mình, kể với Berna.

- Thề với Merlin, thằng Ron nhà mình sợ nhện lắm, nếu có một con nhện to bằng cái nắm tay của mình thôi...- George nắm chặt tay lại để miêu tả kích thước con nhện.- Là thằng Ron nhà mình chạy té khói rồi!

Nghe Fred và George thay phiên nhau kể những gì mình nghe được từ các ông anh, tâm trạng của Berna dần ổn hơn, một lúc sau nó tham gia vào cuộc trò chuyện chơi khăm của hai anh em nhà Weasley.

- Này Fred, George. Nếu như mấy bồ có ý tưởng cho mấy trò chơi khăm "nho nhỏ" thì đừng có mà bỏ quên người bạn thân nhứt này nha!

- Yên tâm, bọn này không quên bồ đâu, Berna.

Fred nhoài người sang Berna và vò đầu nó thật mạnh, khiến nó kêu la oai oái.

- Nhân tiện thì, đã lâu rồi tụi này không nhìn thấy bồ biến hình. Biết gì không, tụi này vẫn nhớ mãi bồ biến đầu mình thành đầu con cá dọn bể, phải nói lúc đó mắc cười muốn chết.

Phải, Berna nó đây là phù thủy biến hình, một phù thủy Metamorphmagus, có thể thay hình đổi dạng theo ý muốn. Khi mà lần đầu gặp cặp song sinh, Berna định biến đổi thành một thứ gì đó đáng sợ để dọa Fred và George. Vậy mà thay vì hoảng sợ, cặp song sinh lại tỏ ra vô cùng thích thú và luôn muốn nó biến hình mỗi khi gặp mặt.

Dần dà chúng nó trở thành bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau.

Đột nhiên Fred chợt nghĩ ra cái gì đó.

- Hôm nay là ngày đầu đến Hogwarts, sao bồ không thử biến hình cái gì đó? Tạo không khí một chút, đại loại vậy.

- Để xem nào?- Berna ra vẻ nghĩ ngợi, nhưng thật ra nó biết nó sẽ biến thành cái gì rồi.

- Cái đầu sư tử hén?

- Hết sảy Berna!

Hai đứa kia thốt lên cùng một lúc.

Chiều lòng hai đứa bạn, Berna nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một cái đầu sư tử.

Cái mặt nó bắt đầu biến đổi, mũi và miệng nó bắt đầu trồi ra, lông ở khắp mặt từ đâu xuất hiện, mái tóc đỏ của nó dần ngắn lại, chuyển sang màu trắng và mắt nó chuyển thành màu lam.

Cái đầu nó giờ đây thành đầu của một con sư tử đực trắng, trông ngầu hết sức.

- Bá cháy bọ chét Berna!

Cặp song sinh bật dậy chắp tay và nhìn cái đầu sư tử của Berna mà thành khẩn nói:

- Thần sư tử phù hộ cho chúng con được vào nhà Gryffindor, xin ngài nhiều!- Fred lầm bà lầm bầm.

- Nếu như chúng con được vào Gryffindor, thề với Merlin, chúng con sẽ cống hiến hết mình cho Gryffindor, nhất là những trò chơi khăm " bé xíu" của chúng con!- George hùa theo.

- Này! Hoá ra hai bồ dụ mình biến thành sư tử để cầu cho mấy bồ vào Gryffindor hả!- Cái đầu sư tử đực của Berna gầm lên trông tức cười.- Ăn đấm đi Fred, George!

- Do bồ nghĩ ra ý tưởng biến thành sư tử trước mà?- Geogre giả vờ sợ rụt đầu rụt cổ còn Fred thì cười như được mùa.

- Mấy bồ...

- Mấy đứa, các toa khác hết chỗ trống rồi, cho anh vào nhờ nha mấy... đứa...

Berna định nói cái gì đó thì cửa toa xe bật mở, có một anh chàng bước vào, anh ta định nói thêm gì đó thì chợt thấy cái đầu sư tử to đùng đang mặc áo chùng của bọn học sinh sắp vào năm nhất.

- Cái... Cái.. gì vậy?

Anh ta ngạc nhiên không nói nên lời, đứng như trời trồng ở đó. Cả ba đứa, Fred, George và Berna cũng y chang anh, cứng đờ người.

Việc Berna là phù thủy biến hình chỉ có mẹ nó và cặp song sinh biết mà thôi, nó cũng chẳng muốn để cho tất cả mọi người biết được bí mật của nó, nếu vậy thì sẽ chẳng còn thú vị nữa.

Khi anh chàng kia chứng kiến cái đầu biến thành động vật của nó, nó có chút hơi hoảng. Biết đâu anh ta lại hoảng sợ, chạy đi nói với mọi người và bảy năm học tới của nó sẽ bị cô lập thì sao? Hoặc tệ hơn là bị bắt nạt...

Mặc dù biết rằng hai đứa bạn thân của mình sẽ không để cho Berna bị bắt nạt nhưng nó vẫn không khỏi nghĩ đến trường hợp đó, lúc này điều đầu tiên nó nói sau khi đứng yên được 1 giây:

- K... Kéo ảnh vào trong! Nhanh!

Fred và George không chần chừ 1 giây phút nào, George kéo tay anh ta vào trong, còn Fred nhanh chóng đóng và chốt cửa lại. Cả hai chắn trước mặt anh chàng để nó biến hình trở lại rồi mới tránh ra.

- Em... Em làm sao mà...

Berna có hơi hoảng.

- Em mới năm nhứt hả? Làm sao mà... Làm sao mà năm nhứt lại biến hình giỏi như vậy? Thiên tài! Tuyệt thật sự!

Thay vì hoảng sợ, anh chàng lại ngạc nhiên, Berna lúc cũng giống anh, mắt mở to.

- Anh không sợ hả?

- Sao phải sợ chứ, vừa nãy em biến thành sư tử trông ngầu dữ! Mà trả lời câu hỏi của anh đi!

- George à, giải thích cho ảnh đi, mình không biết phải nói như nào đâu...

George gật đầu, nhấn vai nó để nó ngồi xuống và trả lời thay cho Berna.

- Nhỏ bạn em, ừm, anh biết đấy, nhỏ không có dùng phép. Nhỏ là phù thủy biến hình chính hiệu, hiếm có khó tìm!

- Metamorphmagus?

Cả ba đứa há hốc mồm.

- Sao anh biết?- cả bọn gần như gào to lên.

- Có một học sinh nhà Hufflepuff cũng biến hình giỏi như em, Nymphadora Tonks.

Anh ta nhún vai.

Berna ngạc nhiên hết sức, rồi nó bình tĩnh lại.

- Vậy sao nãy anh lại ngạc nhiên đến vậy?

- Anh không nghĩ tới em cũng giống cái chị đó!- Anh chàng gãi đầu gãi tai.

Berna ngạc nhiên khi biết được rằng, người như nó hiếm đến vậy mà trong trường Hogwarts nó sắp theo học lại có người giống nó.

Vậy là có đồng minh trong trường rồi!

_Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro