Chương 3: Anh đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 3: Anh đẹp trai

Sau khi giải thích cho anh trai kia lí do vì sao phải giữ bí mật giúp nó và ảnh đồng ý- gật đầu trong sự đe dọa từ cặp song sinh rằng sẽ chơi khăm anh suốt một năm học nếu anh lỡ miệng nói chuyện này ra- thì Berna đã yên tâm hơn nhiều. Lúc này nó mới để ý đến anh chàng đó hơn, và con bé chợt nhận ra rằng anh ta đẹp trai quá đi!

Anh chàng này có đôi lông mày rậm cùng với mái tóc cắt ngắn tũn màu nâu. Sống mũi cao và đôi mắt nâu đen luôn cong cong lại mỗi khi ảnh cười.

Và chao ôi, khi cười trông nụ cười của ảnh ấm áp đến lạ.

Nó ngó ảnh chằm chằm, rõ là chết mê anh ta rồi.

- Ờ... Mấy đứa có biết sẽ vào nhà nào không?

- Tất nhiên là Gryffindor rồi!- Cặp song sinh reo lên- Mấy người anh của tụi em đều vào trong đó hết, nhà em toàn là Gryffindor thôi!

Anh chàng tóc ngắn kia cười mỉm.

- Trùng hợp ghê, anh cũng ở nhà Gryffindor nè, mấy anh của tụi em tên gì? Chắc là anh sẽ biết đó!

- Anh Bill thì ra trường rồi, giờ chỉ còn anh Charlie và Percy vẫn còn học ở trường, anh biết chứ?

Geogre hỏi và anh ta reo lên:

- Charlie và Percy nhà Weasley? Ôi trời, biết chứ! Anh Charlie ở trong đội Quidditch Gryffindor với anh, còn Percy thì bằng tuổi và ở chung phòng ngủ với anh nữa. Các em tên gì?

- Fred và George Weasley ạ.

Nhận được câu trả lời, anh hài lòng, kể cho bọn nhỏ về chuyện Charlie và Percy giỏi giang như thế nào, rồi quay sang Berna đang ngồi kế bên anh:

- Còn em, em biết mình sẽ vào nhà nào chưa?

Berna từ nãy giờ vẫn ngó anh đẹp trai ấy, mở miệng nói:

- Tóc em màu gì thì em sẽ về nhà đấy, anh ạ.

Ảnh ngó lên cái mái tóc nó đang đỏ không kém hai cậu bé kia thì cười rộ lên, làm cho Berna cũng vô thức mỉm cười theo.

Em ấy thú vị thật...

Anh ngó nhìn nó, hỏi tiếp:

- Anh biết em sẽ vào nhà nào rồi. Bé, anh vẫn chưa biết tên em.

Berna cười với ảnh.

- Em là Bernadette Prewett, anh cứ gọi là Berna cho gọn. Em là chị họ kiêm bạn thân của hai thằng giặc con này ạ. Còn anh?

Nó lặp lại câu hỏi của mình:

- Anh đẹp trai, anh tên gì?

Anh chàng nọ ngó nó có vẻ ngạc nhiên hết sức, có vẻ như trước đó chưa có học sinh nữ nào từng trực tiếp khen anh đẹp trai như cô bé này. Điều này làm tai anh bất giác đỏ ửng, anh trả lời thật nhanh:

- Anh là Oliver Wood, cứ gọi là Oliver cũng được. Rất vui khi được làm quen với em.

- Em cũng vậy.

Hai người nói chuyện với nhau, không biết rằng cặp song sinh kia đang huých nhau và trao ánh nhìn kiểu " tình yêu tình báo kìa bây ơi" trông hài hết sức.

_______

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

- Dùng món gì hở các cháu?

Do ăn sáng từ sớm nên giờ Berna nó thấy đói cồn cào, nên đã gọi một ít bánh kẹo và lấy tiền ra trả cho bà. Anh Oliver cũng chỉ mua một hộp kẹo hiệu Bertie Bott, Socola Ếch nhái và bánh bí ngô. Cặp song sinh thì lắc đầu, tỏ vẻ chúng nó đã mang theo bữa sáng rồi.

- Ăn đi mấy bồ.- Berna dúi cho chúng nó mấy miếng bánh bông lan và hai hộp Socola Ếch nhái.- Mình mua cho cả phần hai bồ nữa, ăn đi đừng ngại!

Fred cười hề hề.

- Tụi này đâu có bảo là tụi này ngại đâu, mà cảm ơn nha Berna!

Berna dúi vào tay Oliver một miếng bánh bông lan và sô cô la.

- Anh ăn chung phần em nữa anh Oliver, em mua hơi nhiều, sợ ăn không hết.

Oliver cười ấm áp, xoa đầu con bé nhẹ nhàng và chia sẻ kẹo đủ vị cho Berna cùng với cặp song sinh.

Cả toa nói chuyện rôm rả đến chiều, không hề biết rằng đã sắp tới nơi.

- Í ẹ, vị tã em bé!- Fred cắn một cái kẹo, rồi nhăn mặt như muốn nôn ra, mất một lúc sau mới trở lại bình thường.

- Mà mấy giờ rồi nhỉ?

Berna quay sang nhìn Oliver, anh ngó xuống cái đồng hồ đeo tay và giật mình.

- Ối! Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Còn mười phút nữa là tàu đến nơi, mấy đứa chuẩn bị thay đồ đi, anh cũng đi thay đồ đây.

Oliver đứng dậy, cặp song sinh cũng đứng theo và đòi đi theo anh để tìm chỗ thay đồ. Cả ba đi ra ngoài, còn có mỗi Berna ngồi đó.

Thôi thì cũng sắp tới Hogwarts, nó cũng phải chỉnh sửa lại trang phục tóc tai của nó chứ nhỉ?

Berna nhìn mái tóc màu cam đỏ, cảm thấy màu này vẫn chưa nổi bật cho lắm, nên nó đã biến đổi màu tóc cam đỏ sang tóc vàng và lẫn trong đó một số lọn tóc màu cam đỏ đậm, trông rất ấn tượng và bắt mắt.

Nó xích lại gần cửa sổ, ngó ra ngoài để ngắm cảnh. Khung cảnh vào lúc chiều tà như này làm nó thấy lòng mình bình yên vô cùng, và nó cũng dần quên đi sự lo lắng về buổi phân loại các nhà sắp tới.

Má nó từng kể rằng khi vào trong đại sảnh vào ngày đầu tiên, học sinh mới sẽ phải tham gia buổi lễ phân loại, nhưng cách phân loại nhà như thế nào thì má không chịu nói, mặc dù Berna nài nỉ mãi cũng chẳng được.

Rốt cuộc sẽ phân loại như thế nào nhỉ, tò mò thật đấy!

Mải ngắm, nó không biết rằng Oliver đã quay lại toa tàu của nó. Ngồi xuống bên cạnh Berna, anh âm thầm ngó con bé cùng mái tóc mới của nó, một lúc sau anh chợt hỏi:

- Em có thích Quidditch không Berna?

Berna quay sang nhìn Oliver, mắt nó sáng lên, líu la líu lo:

- Khỏi phải nói, em thích Quidditch lắm, Oliver à. Em từng ước rằng mình có thể được vào trong đội Quidditch để chơi môn này, Truy thủ cũng được, Tầm thủ càng tốt!

Oliver càng nhìn nó một cách hào hứng hơn khi nó thể hiện việc nó yêu thích điên cuồng trò chơi này như thế nào qua lời kể của nó. Anh nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được người mê điên đảo Quidditch giống mình rồi.

Khi cặp song sinh quay lại thì tàu cũng gần tới nơi, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:

"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Bụng dạ Belna nhộn nhạo hết cả lên vì hồi hộp, cả bốn đứa kéo nhau ra khỏi toa rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối mù tối mịt. Belna hắt hơi trong trời đêm lạnh buốt. Oliver chào tạm biệt cả ba và nhanh chóng nhập bọn với những người bạn của anh mà đi con đường khác, không đi chung với chúng nó. Berna tiếc nuối nên cứ ngó theo anh mãi, vì thế mà nó đã bị cặp song sinh chọc ghẹo cho ngượng hết cả mặt.

Chợt lúc ấy, một ánh đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh mới toanh, và Berna nghe một giọng nói ồm ồm:

- Học sinh năm thứ nhứt! Năm thứ nhứt lại đây!

Gương mặt lông lá của một lão cao lớn hớn hở trên biển đầu người.

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhứt nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhứt, theo ta!

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo lão xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi Berna nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít, lão to lớn kia ngoái đầu ra sau, nói:

- Chút xíu nữa là mấy đứa sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Một tiếng " Wow" rất to đồng thanh vang lên, con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la.

Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão to xác chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Berna cùng George theo Fred và một thằng nhóc da màu trèo lên thuyền. Lão giữ khóa một mình một thuyền, kêu to lần nữa:

- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.

- Trường đẹp dữ hén?- Thằng nhóc da màu vẫn há hốc mồm từ nãy đến giờ.- Nhân tiện thì, mình là Lee Jordan, còn các bồ?

- Kia Fred, đây Berna, còn này là George.- George giới thiệu với Jordan.

Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên cái bãi đầy sỏi đá. Còn lão giữ khóa đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Sau khi kiểm tra xong xuôi, lão ta dẫn bọn trẻ đi tiếp.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

- Mọi người đông đủ cả rồi hả?

Nói xong, lão giữ khóa giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

-Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro