Chương 5: Đối thủ nhà Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 5: Đối thủ nhà slytherin

Sáng sớm hôm sau, Berna tỉnh ngủ và sau một hồi lăn lộn trên giường với ý định ngủ nướng thêm một chút xíu nữa thì nó đành phải dậy. Con bé thấy bạn cùng phòng cũng dần dần tỉnh giấc nên Berna nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt và thay đồ trước.

Xong xuôi, nó bỏ sách vở vào trong túi và chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

- A! Bồ ơi, chờ mình với!

Cô bạn bị bạch biến, Lincoln, đang hớt hải chạy về phía con bé. Lincoln khoác tay cô bạn cùng phòng này và nói:

- Cho mình đi cùng được không, mình sợ mình không biết đường. Cho dù có bản đồ nhưng mình không thể tìm được phòng học...

- Mình cũng vậy mà.- Berna mỉm cười.

- Mong là mình không dậy quá trễ, thử tưởng tượng xem, ra phòng sinh hoạt chung và không thấy bất cứ bóng người nào cả...

Berna hù cô bạn này làm nhỏ ta càng sợ thêm.

- Đừng dọa mình thế chứ! Làm gì có chuyện phòng sinh hoạt chung bây giờ không có một bóng người nào?

Cũng may là không giống như Berna nói, trong phòng sinh hoạt bây giờ có một số học sinh năm nhứt ngáp ngắn ngáp dài vì phải dậy sớm. Nhưng mà nó lại không thấy cặp song sinh Weasley đâu.

- Có khi nào ngủ quên rồi không?- Berna ngó quanh, và rồi nhìn thấy cậu bạn da màu đang há mồm ra ngáp to nhất đám.

- Này Jordan! Bồ có cùng phòng với Fred và George không đó?

Jordan còn đang mơ màng, bị cô bạn Berla hay Berlo gì đó lay cho tỉnh táo hẳn, cậu ta ngơ ngác gật đầu.

- Thế hai đứa chúng nó vẫn đang ngủ à?

- Không, anh bọn nó lôi đi xuống sảnh ăn vừa nãy rồi, sợ chúng nó trễ giờ ấy mà.- Jordan che miệng ngáp tiếp- Fred và George định đợi bồ đi cùng nhưng anh trai Weasley dẫn đi trước rồi, ảnh nói là anh Wood sẽ dẫn bồ đi sau, chính anh Wood cũng bảo vậy mà.

Jordan chỉ vào anh chàng đẹp trai đang ngồi trên ghế như đang đợi ai đó và thì thầm thật bé, đến nỗi hai đứa con gái phải hơi cúi người gần Jordan mới có thể nghe rõ.

- Bọn nó nghe thấy thế là gật đầu cái rụp, mình biết lí do mà. Bồ mê ảnh nên bọn nó mới để cho bồ đi sau, chứ không là cũng chẳng ngại vào kí túc xá nữ để lôi bồ dậy đâu.

Berna nghe đến đó có hơi đỏ mặt, hai cái thằng giặc con này, cứ bô bô cái miệng!

Lincoln đứng bên cạnh nghe Jordan kể chuyện từ nãy đến giờ, nhỏ lén nhìn vẻ mặt của bạn cùng phòng và thấy bồ ấy đỏ mặt thì biết rồi.

Nhỏ không đợi Berna nói gì thêm, nhỏ lôi con bé đi về phía hướng Jordan chỉ và gọi anh chàng đang ngồi trên ghế bành đối diện lò sưởi.

- Anh ơi, anh có rảnh không? Anh dẫn đường cho tụi em đến Sảnh và lớp học với ạ. Tụi em bị mất tấm bản đồ mà chị Huynh Trưởng hôm qua đưa cho tụi em rồi...

Lincoln bịa ra lí do và huých vào tay Berna một cái nhẹ, con bé nhìn Lincoln với một ánh mắt biết ơn hết sức.

Oliver nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại. Từ nãy giờ anh đang mải nghĩ về Quidditch năm nay nên anh không biết có hai học sinh năm nhứt đến gần.

Oliver định từ chối vì anh đợi người khác, cụ thể là cô bé Berna. Nhưng khi nhìn người trước mặt, anh không khỏi mỉm cười.

- Berna và bạn em hả? Được rồi, để anh dẫn tụi em xuống Sảnh đường và tiện thể đi cùng tụi em đến phòng học luôn. Tụi em hôm nay học môn gì?

- Bùa chú ạ!

Berna vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

- Được rồi!- Oliver đứng dậy.- Hai đứa đi theo anh nào.

Berna và cô bạn Lincoln lon ton đi theo sau Oliver nên con bé mới có dịp nói chuyện thêm với Lincoln.

- Cảm ơn bồ nhiều nhé, nếu không mình chẳng biết phải gọi ảnh như thế nào!

- Có gì đâu, Prewett! Chúng mình là bạn cùng phòng mà.

Lincoln mỉm cười với con bé.

- Không ấy chúng ta nâng cấp đi!

- Nâng cấp cái gì cơ?- Lincoln thắc mắc.

- Từ bạn cùng phòng thành bạn tốt, chịu không?

Berna giơ tay về phía Lincoln, tỏ ý muốn bắt tay. Lincoln nắm tay con bé.

- Chịu liền! Cứ gọi mình là Carmel, hoặc là Mel!

- Berna hoặc Nana!

- Chốt kèo!

Hai đứa cười hì hì.

Oliver từ nãy đến giờ vẫn không thấy hai đứa nhỏ đi ngang hàng với mình, liền đi chậm hơn một chút.

- Berna và bạn nhỏ này nhanh lên nào, bữa sáng ở Sảnh sắp bắt đầu rồi.

- Tụi em đi nhanh liền nè!

________

Kết thúc bữa sáng, Carmel giả vờ lấy lí do phải đợi người khác vì có chuyện muốn nói nên Oliver đã nhờ một người bạn khác để dẫn cô bé này đến lớp sau, còn anh thì đi cùng Berna.

Khi chỉ còn hai người, anh chủ động kể chuyện về tất cả mọi thứ của Quidditch cho con bé nghe, từ hôm qua đến giờ anh vẫn luôn có cảm giác rằng là Berna hợp nói chuyện với anh về bộ môn này, rất rất hợp.

Cả hai nói chuyện hăng say, thể hiện tình yêu dành cho Quidditch mạnh mẽ đến nỗi suýt nữa thì đi ngang qua cả lớp học bùa chú luôn.

- Đến nơi rồi, hẹn gặp lại em nhé Berna! Anh cũng phải đi đến lớp Độc dược đây!

Berna vẫy tay chào anh và đi vào lớp, lớp học Bùa chú bây giờ chỉ mới có mỗi nó, còn giáo sư thì chưa đến. Buổi học đầu tiên này nó sẽ phải học với Slytherin, tuy nó không biết bọn học sinh nhà đó tính cách ra sao, nhưng chắc là cũng dễ chịu hén?

Cho đến khi hai thằng nhóc nhà Slytherin bước vào, Berna biết nó nhầm to rồi!

Berna lúc này đang chăm chú đọc sách về môn nó sắp học thì thấy cái mũ chùm của áo bị kéo sang một bên, khiến cho nó ngã lăn quay xuống sàn.

- Cút sang một bên, tụi tao chấm chỗ này rồi!

Berna còn chưa kịp nhìn mặt thằng giặc con nào vừa kéo nó thì đã bị ném cái túi của chính mình vào mặt. Berna tức giận để cái túi sang một bên, đứng phắt dậy và chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc tóc đen chẻ hai mái:

- Mày bị hâm dở à? Tao ngồi trước mà?

- Không cần biết, chỗ này vừa đủ đẹp để tụi tao có thể học bài được tốt...- Thằng tóc chẻ hất mặt lên trời.- Khôn hồn thì ngồi chỗ khác, đầu vàng!

- Mày bị đui à? Trong đây thiếu gì chỗ trống cho chúng mày ngồi? Có phải ngồi trên nóc tháp đâu mà không học hành được?

Berna nóng máu, tiến lại gần thằng nhóc đấy. Tóc chẻ cười khẩy:

- Nín mồm đi, đầu vàng. Tao đã quyết định rồi, mày tốt nhất là đi ra chỗ khác, tao không chấp nhặt bọn con gái như mày!

Berna tiến gần thằng đầu chẻ thấp hơn mình hơn:

- Kể từ lúc mày kéo áo tao và nói những lời khó nghe đó thì có nghĩa là mày chấp nhặt tao rồi thằng lùn!

Nó nói tiếp, không để cho thằng nhóc kịp nói lại mình:

- Còn nữa, trong đây chỗ nào ngồi mà chả không học bài được, mày muốn chỗ đẹp thì mày lên chỗ giáo viên ngồi đi, chỗ đó tha hồ chữ vào đầu!- Berna đẩy mạnh hai đứa chúng nó ra, cầm túi và ngồi vào chỗ cũ.

- Mày...

Thằng đầu chẻ định gây sự thêm nhưng thằng bạn nó chặn lại, đúng lúc này giáo sư môn Bùa chú bước vào, sau đó là rất nhiều học sinh đi theo ông.

- Hai trò đứng đó làm gì? Sao không vào chỗ của mình đi nào?

Đầu chẻ hậm hực đi cùng thằng bạn nó sang bên bàn đối diện Berna ngồi và nhìn nó với ánh mắt toé lửa. Cặp song sinh Weasley là những đứa vào lớp cuối cùng.

Khi Fred và George vừa ngồi xuống, Berna đã ngay lập tức hỏi:

- Mấy bồ vừa đi đâu thế? Mình tưởng mấy bồ đi cùng anh Percy?

Cặp song sinh cười rộ lên:

- Đi cùng đến Sảnh thôi, ăn xong tụi này tự lén trốn đi trước, và rồi lạc luôn.

- Sau đó thì tụi mình đã gặp được Nick-suýt-mất-đầu, ngài ấy dẫn đến lớp luôn.

Fred và George cười hề hề, Berna thì bĩu môi.

- Mấy bồ đến quá chậm, mình thì đến đây sớm nhứt. Biết gì không, mình đã đụng độ thằng lỏi con nhà Slytherin!

- Bernadette Prewett!- Giáo sư môn bùa chú đọc danh sách điểm danh.

- Có em!- Berna giơ tay lên để ông biết được nó đang ở trong đây rồi hạ tay xuống, con bé để ý thằng đầu chẻ một lần nữa nhìn về phía nó.

- Adrian Pucey!

- Có!

Thằng đầu chẻ làm y chang Berna vừa nãy, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Berna.

- Đụng độ thằng Slytherin nào cơ?

Fred hỏi.

- Adrian Pucey, thằng đầu chẻ đang ngồi đối diện tụi mình kìa.

Berna vẫn nhìn chằm chằm cậu ta, hai đứa nhóc ở hai nhà đối đầu nhau vẫn chưa dừng lại việc ném nhau những ánh mắt thách thức.

- Pucey hả? Nhớ rồi!

Fred và George đồng thời nhìn về phía Pucey, có lẽ phen này thằng đầu chẻ chọc nhầm người mất rồi.

- Nhưng mà cậu ta làm cái gì cơ chứ? Bồ vẫn chưa kể!

Cả ba quay ra đằng sau, thấy Carmel Lincoln đang cố gắng cúi thấp người xuống để hóng chuyện của Berna.

- Nãy nó kéo mình ra khỏi chỗ ngồi này để nó chiếm chỗ, hai bên đấu khẩu nhưng cuối cùng mình vẫn giành lại chỗ ngồi được. Suýt thì đấm nhau!

Con bé thở cái phào, nó không muốn mới ngày đầu tiên đi học đã bị gắn mác là đánh nhau với học sinh khác đâu!

- Ôi trời, chắc nói cũng khó nghe lắm há?

Carmel bình luận.

- Không sai đi đâu được.

Berna gật đầu, còn hai đứa song sinh quyết định tối nay sẽ chuẩn bị một trò chơi khăm dành cho Pucey đầu chẻ.

Nhất định phải thành công!

- Hết chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro