Chương 6: Kế hoạch chơi khăm sắp bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 6: Kế hoạch chơi khăm sắp bắt đầu

Sau khi kết thúc tiết học Bùa chú, lũ trẻ nhanh chóng chạy ra ngoài. Berna bước chậm hơn những đứa khác, nó ung dung đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ.

Tiết học vừa rồi, cả lớp- năm nhứt Gryffindor và năm nhứt Slytherin- được học về một bùa có thể khiến cho đồ vật bay lên không trung trong một khoảng giới hạn không gian nhất định, Wingardium Leviosa. Một bùa chú mà từ ngày nó nhận được thư cú đã làm không biết bao nhiêu lần.

Nói không ngoa chứ cả cái sách bùa chú năm nhứt nó đã (bị má bắt) học từ những hôm vẫn đang ở nhà rảnh rỗi, sử dụng cây đũa phép được má dắt đến Hẻm Xéo mua. Cũng khá tiện khi tiệm Trang sức Elder của má nằm cạnh tiệm Đũa phép Ollivander. Đũa phép của con bé là đũa phép gỗ Dương lá rung, lõi lông phượng hoàng, ông Ollivander cứ bảo cái này rất thích hợp với Berna và hữu ích trong việc sử dụng bùa chú.

Mà cũng đúng thật, ở nhà nó sử dụng bùa chú trơn tru, vô cùng thuận lợi một cách không ngờ. Nên chẳng mấy chốc mà nó đã rất thông thạo các loại bùa căn bản và một số loại bùa nó đã học lỏm từ má nó.

Nhưng chẳng lẽ một đứa đã học trước như Berna đây lại vừa đi đến lớp Biến Hình vừa suy nghĩ nát óc về Wingardium Leviosa?

Không không, tất nhiên là không phải rồi.

Berna hiện tại đang suy nghĩ làm sao nó có thể chơi khăm thằng đầu chẻ nhà Slytherin một cách không tốn sức và không dễ bị phát hiện. Thế nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Phải làm sao đây ta?

- Higgs, mày xem kìa, có một đứa đầu vịt vừa mới ra khỏi lớp đã ngẫm nghĩ về loại bùa dễ làm nhứt mà tao từng biết kìa. Tao vẫn không hiểu sao lão giáo sư kia lại cho nhỏ này điểm nữa! Cái gì mà "Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Bernadette đã thành công khiến cho lông chim bay lên! 10 điểm cho nhà Gryffindor!"

Thằng nhóc Adrian Pucey vừa nhại lại câu nói của giáo sư Flitwick vừa bước đi thật nhanh để vượt qua Berna. Khi bước đi ngang hàng với con bé, thằng Pucey xô mạnh vào nó khiến nó suýt ngã.

- Ố? Xin lỗi nha Prewett! Tao không có thấy mày!

Pucey cùng thằng bạn nó đi vượt qua và cười khúc khích, Berna tức lắm, nó định chửi Pucey thật nhiều cho bõ tức. Nhưng khi nhìn sang thằng bạn của thằng đầu chẻ đang quay đầu lại nhìn mình thì con bé có một sáng kiến rất hay.

- Berna ơi! Mày chính là thiên tài!

Nó thì thầm với chính mình.

- Thiên tài chơi khăm Bernadette!

____________

Giáo sư McGonagall thì khá là khác người- Berna đã lén lút nghĩ như vậy ngay trong tiết học đầu tiên của bà. Và Berna hoàn toàn đúng khi đã từng quyết định không chọc vào bà giáo này. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:

- Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhứt và phức tạp nhứt mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con cú lợn, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu, rất lâu sau đó. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát ấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là Berna, tất nhiên đó không phải là may mắn. Giáo sư giơ cái que của Berna cho cả lớp xem: nó có màu bạc và rất nhọn ở một đầu, đầu còn lại thì có cái lỗ hơi to một chút. Rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với con bé và cộng thêm điểm cho Gryffindor, làm nó vui không thôi.

Buổi chiều bọn nó không có tiết học, nên Berna dành hàng giờ đồng hồ ru rú trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor để viết ra kế hoạch chơi khăm, không thể thiếu đó chính là cặp song sinh Weasley.

- Mấy bồ thấy thế nào? Ổn chứ?Cái bùa đó hơi khó với mình, mặc dù phải đến năm hai mới được học và mình đã đọc trong sách thư viện, nhưng vẫn chưa thử lần nào. Yên tâm, tối nay chắc chắn sẽ thành công!

Berna cười ranh mãnh với hai thằng giặc con. Và không ngoài dự đoán của nó, hai ông nhõi đó cười phá lên.

- Hết sảy Berna!

Cả ba đứa đập tay với nhau.

- Không ngờ rằng Bernadette xinh đẹp đây...

- ... lại bị chúng ta dạy hư mất rồi!- Fred và George cười ầm ĩ.

Berna cười không thấy mặt trời đâu, con bé cảm thấy sao mà nó phục mình quá đi mất! Một kế hoạch xịn xò không chê vào đâu được.

- Nhớ nhé! Giấu cho kĩ vào Fred à, và đủ xa để cho lão Flich có thể bắt được.- Berna cười hí hí.

- Chốt kèo!- Fred và George đập tay nhau.

Cặp song sinh đứng dậy và chạy thật nhanh lên phòng, để lại Berna ở một mình. Phòng sinh hoạt chung giờ chẳng có người, tất cả đều đang đi đây đó trong trường. Berna đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ở một góc nhỏ thấp thoáng cái sân Quidditch đằng xa xa.

- Hay là mình đi dạo chút nhỉ, ở trong này mãi cũng chán.

Vừa lầm bầm nói chuyện với chính mình, con bé vừa đứng dậy, gấp gọn mẩu giấy được viết chi chít những kế hoạch cho tối nay và bước ra ngoài.

Xuống đến cổng trường, nó băng băng đi trên con đường đất dẫn đến một cái sân to đùng, một nơi mà sắp diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên trong năm giữa Ravenclaw và Gryffindor.

Nơi thi đấu Quidditch ở đây là một sân vận động có hình bầu dục với chiều dài là 150m và chiều rộng là 24 m có lát cỏ ở dưới mặt sân. Giữa sân có một hình tròn và phía cuối phần sân thi đấu của mỗi đội có ba mục tiêu vòng tròn để ghi điểm gồm một vòng thấp nhất, vòng cao vừa và vòng rất cao được nằm ở giữa hai vòng còn lại. Ngoài ra còn có những dải viền trắng dài chạy dọc sân.

Nó nhớ lại những lời anh Oliver kể với nó để con bé rõ hơn về môn này chứ không phải qua mô hình và ảnh trong sách ở nhà nó:

"Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân làm nhiệm vụ giữ gôn, nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ là trái Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc. Anh biết là em sẽ hình dung ra được nhưng anh mong em được thấy tận mắt hơn."

Ảnh còn nói thêm về các quả bóng và lối chơi của bốn nhà nhưng nó vẫn không nhớ rõ bằng lúc ảnh giải thích xong luật chơi, ảnh đã nháy mắt với nó.

Ảnh đã nháy mắt....

Anh Oliver Wood...

Oliver Wood đã nháy mắt với nó.

Với Bernadette Prewett...

Con nhỏ vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ đến cái nháy mắt siêu siêu đáng yêu của ảnh mãi cho đến khi đến nơi rồi mà vẫn chưa dừng lại, để rồi nó đập đầu vào bức tường và suýt thì ngã.

Con bé nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cho cú ngã ê mông sắp đến thì nó nghe tiếng "vút", và rồi nó cảm nhận được như là trên không trung vậy.

Hé mắt ra, nó thấy mình ngồi trong lòng một người nào đó, cả hai ngồi trên cán chổi hơi cũ và đang bay lượn trên trời, cách mặt đất 4 hay 5m.

- Cũng may là anh đỡ em kịp, Berna.

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai con bé, nó bất ngờ ngước mắt lên nhìn người nọ, không ai khác chính là anh chàng mà nó vừa nghĩ đến, Oliver Wood.

- Anh Oliver? Anh đang tập Quidditch hả?

Nó ngó cái áo chùng dành cho những người trong đội của môn thể thao mà nó yêu thích, một cái áo đỏ chót có gắn huy hiệu nhà Gryffindor.

- Ừ, có đứa trong đội nó ném trái Buldger về phía anh, giờ thì anh vẫn đang bị nó đuổi nè!- Anh chỉ ra đằng sau, cái trái Buldger đen xì đang lao vun vút ngay sau cả hai.- Anh không phải tấn thủ nên không có gậy để đập nó, em chịu khó bay cùng anh hén?

Berna cười toe toét nhìn anh, làm sao mà nó không gật đầu cho được. Nó chỉ đang định ra sân ngồi nhìn các học sinh lớn hơn tập Quidditch, không ngờ thoắt cái, nó đã cùng anh Oliver bay xung quanh sân tập.

Ước gì mình cứ ngồi trong lòng ảnh mãi như này nhỉ?

- Bay theo đường zig zag đi anh! Chúi xuống! Rồi lao lên! Qua phải đi!

Oliver cầm lái, Berna thì chỉ, cuối cùng cũng thoát khỏi Bludger đen xì. Sau một hồi lâu thì cả hai cũng xuống đất được, nhưng thay vì ở sân tập, anh lại cho Berna xuống ngay chỗ sân trường.

- Nhanh đi vào ăn tối đi Berna, chứ đi từ sân tập đến đây xa lắm, anh lo em mỏi chân vì phải chạy.

Oliver mỉm cười ấm áp với Berna, dặn dò con bé ăn nhiều thêm một chút, chắc do hôm qua anh thấy nó ăn hơi ít nên hôm nay phải đặc biệt nhắc nhở như vậy.

Berna gật đầu cảm ơn và định chạy vào, nhưng chợt nghĩ gì đó, hỏi anh:

- Anh Oliver, anh không vào ăn à?

- Có chứ, để anh đi cất chổi bay đã, gần đây thôi. Cứ vào trước đi, đừng đợi anh.

Oliver chào tạm biệt và phóng đi, Berna ngóng anh cho đến khi anh đi khuất rồi thì mới hớt hải chạy vào Đại Sảnh để ăn tối, đồng thời để kịp chuẩn bị kế hoạch chơi khăm cực xịn mà Berna dành cho đối thủ của mình như một món quà gặp mặt lần đầu, Adrian Pucey.

Pucey đầu chẻ, hãy đợi đấy!

-Hết chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro