Chương 2: Hagrid đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dượng Vernon và dì Petunia bị tra tấn tinh thần từ những lá thư gửi cho nó thì giờ nó đang ở trong một cái chòi giữa biển, nằm cuộn mình như con tôm khô dưới một mớ giẻ vụn trên sàn nhà.

Bên ngoài trời thì đang bão, cơn bão điên cuồng dữ dội. Harry nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới. Còn 1 phút nữa và Harry sẽ 11 tuổi. Ba mươi giây...hai mươi giây...mười...chín...Hay là đánh thức Dudley, chỉ để chọc tức nó chơi. Ba giây...hai...một…

BÙM
Cả cái chòi bị chấn động run lên và Harry ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa.

Sau đó là một hồi loạn cào cào với người bán khổng lồ Hagrid, sau đó Hagrid cũng tặng cho nó một cái bánh kem mừng sinh nhật dù bị đè bẹp và bị Dudley ăn mất. Cầm lá thư trên tay mà nó cảm thấy vui vẻ, ít nhất nó không phải con quái vật nào đó mà là một phù thủy. Nó mong chờ ngày mai khi thức dậy tất cả đều là sự thật.

------------------------------------Ta là đường phân cách tuyến sáng hôm sau----------------------------

Trên đường đi hẻm xéo - theo như lời bác Hagrid thì nó đã có vô vàn câu hỏi trong cuộc trò chuyện với con người to con kia thì đã tới một nơi gọi là Cái Vạc Lửng. Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch. Nếu lão Hagrid mà không chỉ thì Hary cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Người ta vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Nó cùng lão Hagrid bước vào trong tiệm.

Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi khi lão Hagrid và Harry bước vào. Mọi người dường như biết Hagrid, họ vẫy tay chào và mỉm cười với lão, người bán rượu thì cầm ngay một cái lý giơ lên hỏi lão:

“Như mọi khi chứ, Hagrid?”

Nhưng lão Hagrid từ chối:

“Không được đâu, Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts.”

Lão vỗ bàn tay to bè của lão lên vai Harry, khiến thằng bé suýt té sụm. Người bán rượu nhìn Harry ngờ ngợ:

“Quỷ thần ơi, đây là…”

Cả tiệm Cái Vạc Lủng đột ngột trở nên im phăng phắc và lặng ngắt. Người bán rượu thì thào:

“Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!”

Ông ta vội vã đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa.

“Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter, xin đón mừng cậu.”

Harry không biết nói gì. Mọi người đều đang nhìn nó. 

Thế rồi bỗng rộ lên tiếng kéo bàn ghế rần rần, mọi người có mặt ở Cái vạc Lủng xúm lại bắt tay Harry. Bỗng người đàn ông nhợt nhạt chen tới chỗ Harry, trông ông có vẻ căng thẳng cực kỳ, một trong hai con mắt của ông cứ giật giật.

Harry giật mình khi nhìn thấy trên người của người đàn ông đó có một sợi dây đàn, nhưng dường như không ai phát hiện điều kì lạ đó, sợi dây đàn treo lơ lửng phía trên đầu của người đàn ông và nó cũng nhợt nhạt như chính con người của ông ta. Tuy nhiên Harry cảm nhận được rằng đó chính là một trong những sợi dây đàn mà nó đang tìm kiếm. Nó quá bất ngờ, hơi bước về phía trước, trong khoảnh khắc ấy trong suy nghĩ của nó chỉ muốn tiếp cận sợi dây ấy. /Đó là dây đàn của tôi/ Harry thầm nghĩ. Nhưng nó chợt sững lại, nó có cảm giác rằng vẫn chưa đến lúc, nó tự nhủ mình quá manh động rồi. May mắn thay dù cho suy nghĩ của nó có rối loạn như thế nào đi nữa thì lão Hagrid bước lên chào ông ta cũng đã che chắn phần nào khuôn mặt nó, cũng như che đi tầm nhìn của mọi người xung quanh nên nết mặt nó có thay đổi trong chốc lát cũng chẳng ai nhìn thấy cả.

“Chào giáo sư Quirrell, giáo sư Quirrell sẽ là một trong những người thầy dạy con ở học viện Hogwarts.”

Giáo sư Quirrell lắp bấp nói:

“PP...P...Potter, t..t...tta không thể bày tỏ được ta vui mừng như thế nào khi gặp lại con.”

“Thưa giáo sư Quirrell, Thầy dạy môn pháp thuật gì?”

“Ph...ph...phòng chống nghệ thuật hh… h… hhắc ám.”

Giáo sư Quirrell lẩm bẩm như thể môn đó không đáng cho ông nghĩ tới. Rồi ông cười vẻ kích động:

“kh… kh… kkhông cần, con không cần tới môn đó đâu hả, P...P...PPotter? Ta chắc là con đã chuẩn bị mọi thứ để nhập học rồi hả? Ta vừa tự kiếm được một cuốn sách mới về ma-cà-rồng.”

Trông giáo sư có vẻ hãi hùng với ý tưởng đó. Nhưng mấy người khác không chịu để giác sư Quirrell giành hết Harry Potter. Lão Hagrid mất cả chục phút mới gỡ được hary ra khỏi đám người vây lấy nó.

“Phải đi thôi, còn nhiều thứ phải mua. Harry, đi thôi.”

_______________________________________
P/s: Người Harry gặp đầu tiên là ai chắc mọi người đều đoán được rồi a.

Vậy quà tặng cho ai đoán được người Har gặp thứ 2 nè (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro