Chương 20: Kết thúc năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh thất

Harry bé nhỏ đang nằm trên cái giường con con có song chắn được biến ra. Bà Pomfrey đang tiến hành kiểm tra toàn thân cho đứa bé có hình dạng sơ sinh này. Sau hàng loạt những ánh sáng đủ màu chớp tắt, bà Pomfrey gần như đánh mất sự bình tĩnh của mình, to tiếng:

“Cơ thể suy yếu, ma lực cạn kiệt, rồi còn suy dinh dưỡng, NHỮNG VẾT SẸO NÀY LÀ GÌ HẢ…. MẤY NGƯỜI RỐT CUỘC MUỐN ĐỂ ĐỨA TRẺ NÀY CHẾT HAY GÌ.”

Cụ Dumbledore ánh mắt co giật, khụ một tiếng né tránh. Cụ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ khi cụ đi đến mật thất thì thấy Hermione và Ron ở cái phòng chứa bàn cờ, mắt rưng rưng nhìn cụ, kêu cụ mau đi cứu Harry. Và khi cụ đến căn phòng cuối cùng thì không thấy Harry Potter đâu cả, mà chỉ thấy đầu một đứa con nít nằm lò ra trong đống vải giữa căn phòng. Nếu không nhờ vết sẹo trên trán chắc cụ cũng không xác định được đó có phải là Harry hay không. Giáo sư McGonagall kêu lên một tiếng và thầy Snape thì đứng hình nhìn đống vải đó.

Nói rồi bà Pomfrey quay sang nhìn thẳng giáo sư Dumbledore, hét càng lớn hơn:

“ÔNG ĐÓ DUMBLEDORE, ĐÚNG... ÔNG ĐÓ... ĐỪNG NÓI LÀ KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA. ÔNG NÓI HARRY CÓ CUỘC SỐNG NHƯ HOÀNG TỬ, NHƯNG ÔNG NHÌN XEM, NHỮNG VẾT SẸO ĐỀU DO ĐÁNH ĐẬP MÀ RA. CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP MÀ ÔNG NÓI ĐÓ HẢ…., rồi còn tại sao một đứa trẻ 11 tuổi lại biến thành một đứa bé sơ sinh, đừng nói ông không có liên quan...”

Bà nhìn Harry, đứa trẻ tội nghiệp này hơi thở mong manh tưởng chừng như sắp tắt, trên cơ thể chằng chịt những vết sẹo nhỏ khắp người, có một vết sẹo dài kéo từ vai đến thắt lưng bên trái, hơi nổi lên cho thấy đã từng bị một vết thương khá sâu. Cũng may nó mạng lớn không chắc cũng chết do mất máu rồi.

Giáo sư McGonagall dù có nghiêm túc cỡ nào, trong tình trạng này cũng cảm thấy một cái gì đó tội lỗi nổi lên trong lòng bà. Nếu khi xưa bà ngăn cản cái ý định đem Harry cho gia đình dì dượng nó nuôi của cụ Dumbledore thì có lẽ nó đã hạnh phúc hơn chăng, chứ không phải thiếu dinh dưỡng và bị hành hạ như vầy.

Thầy Snape thì đứng tựa vào tường, mặt ông đơ cứng nhưng ánh mắt lại chứa đựng vô vàn tâm tư, người con gái như ánh mặt trời ấy đã từng soi sáng cuộc đời ông, vậy mà không những hại chết cô, ông còn không thể bảo vệ tốt đứa con duy nhất của cô. Nỗi hối hận và tự trách luôn quanh quẩn trong đầu con người âm u đấy. Dường như chỉ cần một mồi lửa mà thôi, và Harry chính là chốt mở ấy, là sẽ đưa con người đầy tội lỗi này rơi xuống vực sâu mang tên gọi cái chết.
Cụ Dumbledore lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nghẹt thở:

“Tình trạng hiện tại của Harry thế nào, Poppy? Có nguy hiểm gì không?”

“Mặc dù là ma lực bị tiêu hao quá nhiều nhưng không đến nổi sẽ đi gặp Merlin, ông nên cảm tạ điều đó.” Bà liếc xéo cụ một cái, nói tiếp:

“Tôi cũng không rõ lý do nào mà cơ thể Harry lại trở thành sơ sinh, có vẻ như là để bảo vệ cậu ta, và cơ thể cậu bé dường như rất yếu, cả linh hồn nữa, hy vọng là bé con này còn nhận thức được mọi chuyện, nếu không thì, chúng ta sẽ có một “đứa trẻ” thật sự. Tôi cần thêm thời gian để qua sát. Và bây giờ có lẽ cần thầy Snape làm một ít độc dược dinh dưỡng và dược ổn định”

Mặt cụ Dumbledore nhăn nhúm lại, cụ thở dài, rầm rì:

"Đành vậy! Ba ngày nữa là kết thúc năm học rồi, mong sao Harry có thể nhanh chóng khoẻ lại."

Giáo sư Snape lầm bầm lên tiếng, giọng nói ông lạnh như băng:

"Albus Dumbledore, chỉ cần đầu ông không đầy cỏ lác, hay có mấy cái suy nghĩ như ốc sên mà có ý định cho thằng nhỏ về với gia đình Dursley."

Giáo sư McGonagall cũng tỏ vẻ đồng ý:

"Đúng vậy, họ hoàn toàn không có ý tốt đối với thằng bé, Harry tội nghiệp."

Cụ Dumbledore khó sử, phân bua:
"Nhưng thằng bé cần phải củng cố phép thuật huyết thống, nó sẽ bảo vệ Harry khỏi Voldemort."

Giáo sư McGonagall và cả thầy Snape đều rùng mình khi nghe cái tên đó. Bà Pomfrey càu nhàu:

"Tôi không chắc tình hình thằng bé sẽ ổn định để có thể lết về được cái gia đình ấy."

Bà nói làm cả ba con người còn lại trầm mặt. Bầu không khí như đông lại một lần nữa. Bà dọn dẹp vài thứ và bảo:

"Được rồi, hết giờ thăm bệnh, thằng bé cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc, Snape tôi khuyên thầy nên điều chế thuốc có vị cho trẻ sơ sinh, tôi sợ thằng bé sẽ không chịu được những vị "của người lớn" ấy""

Bà Pomfrey đuổi hết mọi người đi. Thầy Snape hừ lạnh một tiếng không trả lời, trở về gầm chế dược. Giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore rời khỏi bệnh xá. Giáo sư McGonagall còn một việc nữa là đi trấn an tinh thần hai đứa bạn của Harry.
__________________________________

Ba ngày sau, tiệc cuối năm cũng đã kết thúc, nhờ tụi nó mà nhà Gryffindor đứng thứ nhất, cả nhà ai cũng hoan hô vui mừng như Ron và Hermione không cảm thấy vui chút nào cả. Vì bạn thân của chúng là Harry đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Sáng hôm sau khi sự việc xảy ra, chúng nó đã đi thăm Harry, nhưng chúng rất bất ngờ khi thấy hình dáng của bạn mình. Hermione gần như suy sụp vì cô bé là người cuối cùng chia tay Harry, chính nó nói là sẽ gặp may mắn nhưng lại thành ra thế này đây. Ron cũng bàng hoàng không kém nhưng cậu bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Draco cũng nghe tin và đi thăm Harry, cậu ta lạnh mặt nhìn chúng, rồi lại không nói gì, nhìn cái giường nhỏ một hồi cậu đưa tay xoa nhẹ má Harry, lầm bầm gì đó rồi rời khỏi.

Mấy ngày sau đó cả vẫn thường xuyên đến bệnh thất với hy vọng người nào đó tỉnh lại nhưng mãi tới khi lên tàu tốc hành trở về nhà, thì Harry vẫn chưa mở mắt.

Ngày hôm sau, khi tất cả học sinh đã quay về nhà, bà Pomfrey đi kiểm tra cho Harry như thường lệ. Lúc bà nhìn vào nôi, em bé Harry mở to mắt, long lanh nhìn bà với vẻ hiếu kì mấp mấy miệng: "A, bu bu, nha nha…" khoé môi cười rực lên, tay chân quơ quơ. Tâm trạng bà mềm hẳn, bà mỉm cười ẵm cậu bé lên, nói:

"Tiểu Harry thật là đáng yêu mà… "

_______________________________________
P/s: Quay về rồi đây!
Vậy là hết năm 1 rồi! (「'・ω・)「(。ノω\。)

Dự đoán xem tiếp theo Harry sẽ ở cùng với trong hè nha. Không thể ở trường đâu. Các giáo sư cũng cần nghỉ hè mà (^∇^)ノ♪

A. Cụ Dumbledore

B. Gia đình Dursley

C. Thầy Snape

D. Chú Sirius

E. Đáp án khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro