Chương 19: Hòn đá phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Hermione đang đứng trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng.

Vậy là ba đứa Harry, Hermione và Ron đã đi đến mật thất nơi mà hòn đá phù thủy đang được cất giữ. Tụi nó đã đi trên một con đường với nhiều thử thách và cạm bẫy: như sự ngăn cản của Neville, vượt qua con chó ba đầu, bị trói bởi tấm lưới sa tăng, hàng ngàn chiếc chìa khóa bay; và Ron đã phải ở lại sau khi phá giải bàn cờ phù thủy khổng lồ hay Harry và Hermione đi qua con quỷ khổng lồ - may mắn là nó đã ngất xỉu.
Và giờ đây tụi nó đang đứng trong căn phòng hoàn toàn bình thường này với những thứ chai chai lọ lọ. Harry kêu lên:
"Trò của lão Snape đây. Chúng ta phải làm gì đây?"

Một ngọn lửa lập tức bùng lên khi chúng bước vào căn phòng, bít kín lối ra. Không phải là ngọn lửa bình thường đâu nhé; nó màu tím. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn, chúng mắc kẹt rồi.

"Coi kìa!"

Hermione chụp cuộn giấy da nằm bên cạnh mấy cái chai. Harry đọc ké qua vai của Hermione.

Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
một chai uống vào, giúp mi tiến tới
một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bẩy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
khác nhau và không giúp mi tiến tới,
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.

Hermione thở phào một cái và Harry ngạc nhiên thấy cô bé mỉm cười, trong tình thế này mà có cho vàng Harry cũng không cười được. Hermione nói:

"Thông minh lắm! Cái này không phải pháp thuật - đây chỉ là thử tài suy luận thôi: một câu đố! Nhiều phù thủy vĩ đại không hề có một tí đầu óc lý luận nào, vì vậy họ có thể bị kẹt ở đây mãi mãi."

"Chúng ta cũng sẽ vậy thôi!"

"Không đâu. Mọi thứ chúng ta cần đều có trong tờ giấy này rồi. Bảy chai nhé: Ba chai độc dược, hai chai rượu, một chai giúp mình an toàn vượt qua lửa đen, một chai để vượt qua lửa tím."

"Nhưng mà mình biết uống chai nào?"

"Cho mình một phút."

Hermione đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần. Rồi cô bé đi lên đi xuống dọc mấy cái chai, chỉ vào chúng lẩm nhẩm một mình. Cuối cùng Cô bé vỗ tay:

"Biết rồi. Chai nhỏ nhất giúp chúng mình băng qua lửa đen, đi tới Hòn đá."

Harry nhìn vào bên trong cái chai tí hon. Nó nói:

"Chỉ còn một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả hai đứa mình đâu."

Cả hai đứa nhìn nhau. Harry hỏi:

"Chai nào giúp chúng ta vượt qua lửa tím để quay lại?"

Hermione chỉ cái chai tròn đứng ở cuối hàng. Harry bảo:

"Bạn uống chai đó. Đừng cãi, nghe đây: bạn hãy trở lại cứu Ron. Lấy chổi thần trong phòng chìa khóa bay để bay nhanh ra khỏi miệng bẫy, qua mặt con Fluffy - đi thẳng đến chuồng cú và phái con Hedwig đến kêu cứu thầy Dumbledore. Tụi mình cần thầy giúp. Tôi có thể cầm chân lão Snape một lát, nhưng quả thực tôi không phải đối thủ của lão."

"Nhưng Harry... nếu Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy ở bên cạnh ổng thì làm sao?"

"Thì... Đành trông vào hên xui thôi! Tôi đã may mắn một lần rồi, thấy không?"

Harry chỉ vào cái theo trên trán nó, nói tiếp:

"Biết đâu lần này tôi lại may mắn nữa thì sao?"

Môi Hermione run run, bất thình lình cô bé nhào tới ôm chầm lấy Harry.

"Hermione!"

"Harry... bạn biết không, bạn là một phù thủy vĩ đại."

Harry hết sức bối rối khi cô bé buông nó ra.

"Tôi đâu có giỏi bằng bạn!"

"Tôi hả?"

Hermione nói: "Tôi thì chỉ được cái đọc sách và thông minh thôi! Trong khi có những điều quan trọng hơn nhiều... như tình bạn và lòng dũng cảm... Ôi, Harry... Nhớ cẩn thận nha!"

Harry bảo: "Bạn uống trước đi. Bạn chắc chắn biết chai nào, phải không?"

"Chắc chắn." Hermione cầm cái chai tròn ở cuối cùng , uống một hơi dài , cùng mình.

Harry hồi hộp: "Có phải độc dược không?"

"Không - Nhưng nó lạnh như nước đá ấy."

"Mau đi đi, kẻo thuốc hết tác dụng"

"Chúc may mắn. Cẩn thận nha Harry!"

"ĐI! ĐI! "

Hermione quay gót, đi xuyên thẳng qua ngọn lửa màu tím, Harry hít sâu, cầm chai nhỏ nhất lên. Nó quay mặt về phía lửa đen:

"Tôi đến đây!"

Chỉ bằng một hớp gọn, nó uống cạn cái chai. Quả thật , dường như nước đá đang chảy trong cơ thể nó. Harry đặt cái chai xuống và bước tới trước. Nó tự động viên mình, cảm thấy ngọn lửa đen đang liếm thân thể, nhưng không cảm thấy nóng hay bỏng gì cả. Trong một khoảnh khắc, nó không thấy gì cả ngoài ngọn lửa đen thui . Và rồi, " Húp! ", nó đã qua được phía bên kia - căn phòng cuối cùng.

Trong phòng đã có sẵn người - nhưng người đó không phải thầy Snape . Cũng không phải Voldemort.

Đó là thầy Quirrell. Dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không ngoài dự đoán của nó, tuy phần nhiều nó nghĩ hẳn là thầy Snape sẽ chiếm phần cao hơn. Tuy nhiền, sau cái lần mà nó thấy cái bóng trong rừng cấm thì nó cũng đã suy nghĩ tới những người có nguy cơ rồi, và trong đó có cả giáo sư Quirrell.

"Thầy?"

Thầy Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này không hề bị co giật một chút nào hết. Ông ta bình tĩnh nói:

"Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Potter."

"Thật ra thì con vẫn nghi ngờ thầy Snape hơn là thầy." Harry lia mắt nói

"Trông ngươi không có vẻ gì bất ngờ ha...?"

"Con đã từng nghi ngờ...., ừm đã từng nghĩ tới.... nhưng đã bỏ qua ngay sau đó!" Nó nhìn thẳng mặt ông thầy, nói.

"Ta tự hỏi, ta đã dùng lão Snape để "giương đông kích tây" và đã thành công,... à không chỉ một phần nào đó, vì ngươi vẫn không hoàn toàn tập trung ánh mắt vào gã.. như ta mong muốn. Ta đã biểu hiện ra dáng vẻ yếu ớt, đáng thương hại đó để không bị nghi ngờ."

Nói rồi ông ta đứng trước gương, vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu:

"Cái gương này là chìa khóa để tìm ra Hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày ra cái trò này... nhưng lão đang ở Luân Đôn..... Lão về tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay..."

Harry thầm nghĩ nếu không phải cái hôm ở rừng cấm, nó nhìn thấy trên người cái thứ ấy cũng có một sợi dây đàn thì nó đã không nghĩ tới thầy Quirrell, bởi vì cái dáng đi và chiều cao đó không có gì là của một Snape.

Harry nhìn chăm chăm vào Quirrell, thấy lão xăm soi tấm gương, nó cũng khẽ nhích người di chuyển trong căn phòng. Harry không thể nghĩ ra mưu chước gì khác hơn là câu giờ, sao cho Quirrell cứ nói hoài, khiến lão không thể tập trung vào tấm gương. Nó vọt miệng:

"Lúc đầu con cho là thầy Sanpe, vì ông ta từng muốn giết con mà!"

"Không, không không, không... Chính ta là người toan giết mi đấy! Ở trận đấu Quidditch ấy, cô bạn Hermione của mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão Snape đã xô ngã ta, khiến ta bị đứt giao nhãn với mi, chứ không thì chỉ vài giây sau mi đã rớt khỏi cán chổi rồi. Lẽo ra ta còn có thể làm xong chuyện sớm hơn nếu lão Snape không liên tục đọc thần chú giải nguyền của ta, để tìm cách cứu mi."

Trong lúc lão nói Harry đã lẻn ra sau lão, nó thầm may mắn vì không bị Quirrell trói hay cột gì. Đứng sau lưng gã, vết thẹo của nó bỗng nhói lên một cái, nhưng nó đã kịp nhìn được mặt gương. Harry hơi khựng lại, mắt dường như bị một tầng sương mù bao phủ, hơi lắc đầu một cái, giọng điệu nó thay đổi. Nó mỉa mai:

"Vậy ra thầy Snape xin làm trọng tài là để ông không thể thực hiện được việc đó lần nữa sao!"

"Hừ, ngươi cũng có chút thông minh đó. Đúng vậy. Mi nghĩ xem lão chỉ muốn đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ. Thật ra thì... lão đâu cần mất công. Ta đâu thể làm được gì khi có lão Dumbledore ngồi đó xem. Tất cả đều tưởng là lão Snape tìm cách trù dập nhà Gryffindor, mà lão quả là đã làm cho mình càng thêm nổi tiếng xấu... và chỉ tổ mất thì giờ vô ích, bởi vì rốt cuộc ta vẫn giết được mi, đêm nay."

Không đợi Quirrell phản ứng gì thêm, Harry tiếp lời:

"Cái đêm Halloween, thầy đã thả con quỷ khổng lồ ra phải không, vì muốn lấy hòn đá?"

Giọng Harry nhè nhẹ như đang nêu một nghi vấn gì đó. Nó đưa tay lại túi quần, lấy ra một viên đá màu đỏ rồi mân mê. Nó vừa lấy được viên đá từ tấm gương đó, rơi thẳng vào túi quần nó. Nó biết rằng đối diện nó có một thứ gì đó, mà ông ta cũng không biết nó đang có cử động gì đâu ha, bị bịt kín thế kia mà.

"Chứ ai? Ta có biệt tài xử lý quỷ. Chắc là mi đã thấy con quỷ xui xẻo trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì. Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi đi kiếm con quỷ..., thì lão Snape đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên lầu ba trước ta.... Và, không những con quỷ của ta không giết được mi, mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão Snape."

Đúng vậy, Harry cảm thán, cũng từ cái giò bị thương mà nó mới dám chắc cái thứ trong rừng cấm không phải ổng.

Thấy lão Quirrell muốn vòng qua tấm gương, Harry liền đưa hai tay chắp sau lưng. Lão ra sau tấm gương để xem xét. Rồi từ sau tấm gương lại vòng lên phía trước, tìm kiếm xung quanh, lão sờ rồi gõ vào tấm gương.

Harry lên tiếng, giọng tà tà, ngắt quãng:

"Cái hôm,... Hôm ở trong rừng cấm, cái bóng mà định hút máu con bạch kỳ mã,.... Chắc hẳn... cũng là thầy đi..."

"Mii có mặt ở đó, tiếng động đó... là của... mi?"

Quirrell cau mày, ông ta đi ra khỏi tấm gương nhìn thẳng Harry. Nếu biết người ở đó hôm nọ thì hắn đã có cơ hội giết chết nó rồi.

"Có lẽ... đi... mà... thầy có cần con giúp không." Miệng nó nở nụ cười tỏ ra thân thiện.

"Hừ, mi thì giúp gì được cho ta với cái thần hình gày tong gày teo đấy. Mi còn không với được hết cái gương." Gã khinh miệt, cười xéo một tiếng.

"Hoặc có lẽ... thầy nên kêu ra... một thứ gì đó... đã có mặt ở trong căn phòng này." Harry nói chậm rãi, nụ cười của nó đã vươn tới khoé mắt, trông rạng rỡ bất thường.

Quirrell mặt tái nhợt, hắn chưa từng nói về chủ nhân của hắn ta, mà thằng nhóc con đó lại biết. Hắn híp mắt nhìn Harry, muốn hỏi cho ra lẽ.

Một giọng nói đột nhiên vang lên, giọng nói đó dường như phát ra từ chính... Quirrell.

"Để ta đối mặt với nó... mặt giáp mặt... !"

"Thưa ông chủ, ông chưa đủ khoẻ mà."

"Ta đủ khoẻ... để làm chuyện này...."

Quirrell giơ tay của hắn lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Tấm khăn quấn rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại.

Harry nhăn mặt, phía sau sọ Quirrell, lại là một gương mặt nữa - gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:

"Harry Potter..."

Harry quay mặt qua chỗ khác, được rồi, vì khuôn mặt đó quá xấu được không, nó muốn đau mắt luôn rồi, nó sợ ma đó.

"Nhìn ta.. Potter!" Gương mặt gầm gừ, nó nói:

"Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng này khi nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim và óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khoẻ lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong khu rừng... Và một khi ta có được thuốc trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ..."

"Thật sự là quá xấu!" Harry trầm ngâm nãy giờ mới rặn ra được một câu, cắt ngang lời nó.

Gương mặt gần như tức điên lên. Nó lớn tiếng:

"Đừng ngu nữa. Mày tốt nhất là nên giữ cái mạng của mày và đi theo phe ta... Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày... họ chết trong khi vang cầu lòng thương hại của ta."

Harry cười mỉa, nó đưa tay cầm hòn đá, tung hứng mấy cái, tay kia cầm cây đàn lên.

"Ngươi tìm... là thứ này à... Ôi! Thật đáng tiếc... nó biến mất rồi nha... có vẻ như cây đàn của ta ăn mất nó rồi."

Cái khuôn mặt nghiến răng điên tiết:

"BẮT LẤY NÓ!"

Khi Quirrell chưa kịp phản ứng, Harry đã ném thẳng cây đàn vào khuôn mặt khó coi ấy. "Bộp!" Một phát đập chính nó nghe còn thấy ê răng.

"AAAAA... " Cả Khuôn mặt lẫn Quirrell hét lên đau đớn, hắn ta ôm lấy ót mình.

Harry lại điều khiển cây đàn đập thêm vài phát, làm tay Quirrell bươn máu, khuôn mặt sau ót cũng sưng lên, tét vài đường, máu lỏn tỏn chảy xuống. Voldemort rít lên:

"Bắt nó! BẮT LẤY NÓ!"

"GIẾT NÓ! GIẾT CHẾT NÓ ĐI!"

"Avada Kedavra." Quirrell nhanh chóng cầm đũa phép tung ra thần chú.

Trước khi thầy chú chết chóc kịp trúng người Harry thì nó đã dùng cây đàn đỡ lấy. Cây đàn rung một cái, rớt bộp xuống đất, nứt một đường, cả người Harry cũng gần như ngã quỵ. Nó gắn gượng, lao tới ôm chầm lão Quirrell không một chút suy nghĩ.

"GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!" Tiếng Voldemort thét lên.

"AAAAA ÁÁÁ" Tiếng Quirrell kêu lên thất thanh, cơ thể gã nơi mà Harry chạm vào bắt đầu phồng rộp lên, cháy khét.

Harry, do bản năng sinh tồn, cố hết sức mình đeo cứng lấy gã. Quirrell kêu lên thảm thiết, cố gắng đẩy Harry ra.

Lão ta từ từ thoát khỏi bàn tay đang níu giữ. Hoá thành tro bụi rớt xuống sàn. Nó biết tất cả như vậy là đã mất, và nó rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống... xuống... xuống....

Cái khói đen toát ra từ người Quirrell muốn bay lại chỗ Harry, thì ngay lập tức bị một lực gì đó hất văng ra, nó liền chạy đi mất. Tiếng giầy cộp cộp vang trên nền gạch, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong căn phòng, hình dáng ấy khẽ dừng trước gương một chút, nụ cười có vẻ ôn nhu, rồi bước lại chỗ Harry. Một dáng người cao ráo trong bộ vest đuôi tôm đi phía sau, nhặt lên cây đàn đưa cho thiếu niên.

"Không đáng lo ngại lắm, sức mạnh viên đá đó đã hoà làm một với thứ này cũng sửa chữa nó rồi."

Nói rồi ngồi xuống nhìn cơ thể Harry từ từ teo lại, đến khi chỉ như đứa bé một tuổi. Cậu cầm cây đàn hướng về phía đứa bé, cây đàn liền trở về với chủ của nó. Giọng lạnh lùng cất lên:

"Hừm ký ức xung đột rồi thêm lời nguyền chết chóc, xem ra cậu ta sẽ phải ở hình dạng này khá lâu đây. Đi thôi, người tới cũng nên tới rồi."

Khi giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall và thầy Snape bước vào thì chỉ thấy em bé Harry đang nằm trên đống vải có vẻ như là bộ đồ.

_______________________________________

P/S: Sau cánh gà
Harry ôm cổ Author lắc qua lắc lại. Miệng hét lên:

"Cái lời khuyên đáng nguyền rủa gì vậy hả, tôi sém xíu nữa thăng luôn rồi kìa. Xem đi, xem đi! Đã nói là không muốn mà! Rồi giờ tôi thành con nít luôn rồi đó, mấy người vừa lòng hả dạ chưa."
(ノ`Д')ノ彡┻━┻(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Author liết mắt nhìn trời thều thào sắp tắt thở:

"Thả ra, chết người á, mau thả ra!"

Giật một hồi cũng thoát khỏi tay Harry, chui vào một góc núp lùm. Lẩm nhẩm:

"Ai kêu làm chi, giờ muốn truyền sự chết chóc cho người khác luôn à. Chỉ là khuyên thôi mà, mấy người làm thì mấy người chịu chứ!" (╥﹏╥)(╥﹏╥)

Author bị tổn thương rồi nên lặn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro