Chương 18: Thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa lọc cọc chạy hướng ra bìa rừng. Hermione đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Hagrid hổn hển chạy đằng sau cô bé.

---------------------------------------Ta là đường phân cách tuyến bệnh thất-------------------------------

Harry đã trú ngụ trong bệnh thất này ba ngày rồi kể từ cái đêm nó và Hermione bị cấm túc ở rừng cấm. Nó đã phải cất công giải thích cho Hermione và Ron về sự việc xảy làm nó nằm liệt như vầy cả 3 ngày trời.

Nó nói về chuyện cái bóng đen và việc nó tại sao lại chấp nhận Draco Malfoy- đứa nó ghét cay ghét đắng- thành bạn, [phải rồi - bây giờ thì nó và thằng Malfoy đã hoà hoãn và có thể gọi tên thánh của nhau], rồi việc nó gặp phải và những sự tình căng thẳng nào đó mà nó bịa ra [Harry không muốn tiết lộ những bí mật của mình dù nó đã xem hai đứa là bạn thân].

Hôm nay Harry đã có thể rời bệnh thất, nó không muốn nói là những thứ thuốc ở đó làm nó gần như mất hết mùi vị đâu, nên là khi cơ thể nó đã ổn - theo cảm nhận của nó, thì nó liền xin phép bà Pomfrey về ký túc xá ngay - tức - khắc.

Và bây giờ Harry phải đối mặt với một khủng hoảng lớn hơn nữa là kỳ thi tới rồi, nó chỉ còn 1 tuần để chạy nước rút mà thôi. Nên nói là may mắn hay xui xẻo mà trong thời gian nó nằm bệnh xá thì cả Hermione lẫn Draco đều tiến hành ôn tập đặc biệt cho nó. Hai người đó, bằng một kích thích thần kì nào đó đã đạt được niềm tin của nhau và thay phiên lải nhải cho nó n thứ về những bài ôn tập của họ. Thành ra thì dù nó có tập tõm bắt đầu ôn thì nó cũng nhẹ đi phần nào.

Cuối cùng có chờ mong hay sợ hãi cỡ nào thì ngày thi đầu tiên cũng đến. Bọn trẻ làm bài thi viết, trời nóng rực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống - gian - lận - thi - cử.

Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một mặt bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào còn râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng kiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Harry đã cố gắng hết sức mình, bất chấp sức khỏe nó không quá hoàn hảo hay thời gian ôn tập bị gián đoạn một cách không theo ý muốn.

Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì Harry cũng như tất cả những đứa khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ.

Khi Harry bước ra khỏi phòng thi thì Draco, Hermione và Ron đang chờ nó. Hermione luôn luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, nhưng Ron nói làm như vậy chỉ khiến nó phát bệnh, Draco thì tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô bé.

Harry không chút ngạc nhiên khi thấy quan hệ của Draco có vẻ khá ổn trong nhóm tụi nó. Cái ngày mà Draco đưa nó về từ rừng cấm, Hermione lẫn bác Hagrid gần như phát khùng khi thấy nó kiệt sức mà dựa vào thằng nhóc. May là nó lấp ba lấp bấp giải thích kịp thời nên là cả hai cũng hoàn hoãn lại và nhìn Malfoy bằng con mắt khác. Và trong thời gian nó nằm bệnh thì Malfoy và Granger cũng trở thành bạn bè. Chỉ có Ron là tỏ vẻ rất khó chịu lúc ban đầu, cậu và Malfoy thái độ vẫn y như cũ, gặp nhau là nói móc. Nhưng với sức mạnh của cô nàng vạn sự thông thì cậu ta cũng đã sống hòa bình với Malfoy.

Thi xong thì tụi nó ra hồ đen để thả lỏng. Thanh thản đầu óc thì Harry lại nhắc tới Hòn đá Phù thủy. Nhưng Harry cứ có cảm giác mơ hồ là mình đã quên làm một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng. Nó nhìn thấy một con cú bay ngang qua trời xanh sáng phía trên ngôi trường - con cú ngậm một bức thư. Harry như bừng tỉnh, nó bỗng đứng phắt dậy:

Ron ngái ngủ hỏi:

“Bồ đi đâu vậy?”

Harry mặt trở nên trắng bệch:

“Mình vừa nghĩ ra một điều. Phải đi gặp bác Hagrid ngay!”

Harry bò lên bãi cỏ thoải mái, cắm đầu cắm cổ chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng. Lão Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chồi, ống tay áo và ống quần đều xoắn lên. Lão đang lặt đậu cho vào một cái tộ to, mỉm cười khi thấy bọn trẻ chạy tới.

“Chào mấy đứa! Thi xong rồi hả? Rảnh uống trà không?”

Harry hấp tấp hỏi lão về người lạ mặt mà lão Hagrid đã thắng được cái trứng rồng. Lão kể ra thì vô tình nhắc đến con Fluffy rất thích nghe nhạc, vừa nghe đã lăn ra ngủ thì Harry lập tức hiểu ngay vấn đề.

Harry, Ron và Hermione cùng chạy ùa về phía tòa lâu đài, Draco thấy tụi chạy đi chạy lại cũng hối hả chạy theo, không ai nói với ai lời nào cho đến khi cả bốn tới được tiền sảnh. Khi thấy ba đứa kia dừng lại thì Draco thở hỗn hễnh càu nhàu:
“H...hờ… tụi bây làm gì chạy như ma đuổi vậy?”

Ron quay đầu lại nhìn, giọng mỉa mai:
“Mày yếu quá đó, Draco!”

“Weasley!”

Harry nhìn ba đứa, nói:

“Chúng ta phải báo cho thầy Dumbledore ngay bây giờ. Bác Hagrid đã nói cho cái gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo chùm đó có thể là lão Snape hoặc bất cứ ai đó muốn lấy cắp hòn đá…. Melin, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình.”

Draco lặp tức thắc mắc:

“Tại sao giáo sư Snape có liên quan đến vụ này?”

Harry liền kéo tay nó đi, Ron và Hermione theo sau, trả lời:

“Mình sẽ giải thích sau, bây giờ chúng ta phải đi tìm …..”

Harry chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đột ngột vang lên từ bên kia Sảnh đường:

“Các con đang làm gì ở đây vậy?”

Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách. Hermione lúc đó tỏ ra khá can đảm, cô bé nói thẳng:

“Chúng con muốn gặp giáo sư Dumbledore.”

Giáo sư McGonagall lặp lại:

“Gặp thầy Dumbledore? Để làm gì?”

Giọng giáo sư nghe như thể bà ngờ bọn trẻ đang định làm chuyện gì đó vô cùng ám muội.

Harry nuốt nước miếng. Nên nói sao bây giờ?

“Dạ, đây là chuyện bí mật…”

Vừa mở lời là Harry hối hận ngay, bởi vì giáo sư McGonagall hỉnh mũi lên, bà lạnh lùng nói:

“Giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Cụ nhận được một con cú khẩn của Bộ trưởng Pháp thuật và đã lập tức bay đi Luân Đôn rồi.”

Harry nói thêm vài thứ gì đó nhưng rồi giáo sư McGonagall cũng kết thúc cuộc trò chuyện khi kêu tụi nó ra sân trường mà chơi, rồi cô bước đi.

Khi giáo sư McGonagall đã đi xa, Harry nói:

“Tối nay… Lão Snape sẽ được cửa  sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần, và bây giờ thì lão đã lừa được thấy Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gởi cú. Tôi c\dám chắc Bộ trưởng Pháp thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến.”

“Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào?”

Hermione thở phập phồng, Draco trầm trầm giọng lên tiếng:

“Tao không biết tụi mày suy tính chuyện gì, nhưng thầy Snape chắc chắn không làm gì gây hại cho Hogwarts.”

“Đó là do ổng chủ nhiệm mày, Draco!” Ron lớn giọng cãi lại.

Bỗng bọn chúng nhận ra thầy Snape đứng sừng sững ở đó. Thầy nói êm ái:

“Chào các trò!”

Ba đứa ngó thầy như bị thôi miên, Draco có thì giật mình chột dạ đứng ngay ra.

Thầy mỉm nụ cười méo mó quái dị:

“Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bây không nên co ro trong nhà.”

"Chúng con… ”

Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì.

Thầy Snape bèn nói tiếp:

“Tụi bay phải cẩn thận hơn. Túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mưu tính gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu!”

Harry nổi sùng, nó quay ngoắt, bỏ đi ra ngoài. Nhưng thầy Snape gọi lại:

“Harry, ta cảnh cáo... Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành.”

Thầy nhìn Malfoy đang đứng trong bầy sư tử, mắt hơi híp lại, giọng trầm hẳn:

"Draco, đi theo ta."

Nói rồi thầy bước đi, Draco nhìn ba đứa còn lại một cái xong cũng bước theo.

Sau khi về phòng sinh hoạt chung, Harry liền nói ra quyết định của mình, tối nay nó sẽ đi bảo vệ hòn đá. Và nó sẽ dùng áo choàng tàng hình. Ron và Hermione tuy lo lắng nhưng cũng chấp nhận ý kiến của nó.

_______________________________________

P/s: Trồi lên lại rồi đây!

Tự nhiên đang viết thì lại nghĩ tới một chuyện. Lúc Harry bỏ quên áo choàng trên tháp thiên văn và khi bị cấm túc thì đã có lại.

Không biết có ai thắc mắc không. Do cụ Dumbledore đã trả lại á mà không ghi thôi ┐(´д')┌

Sau cánh gà

Author: Har mai ngó mặt Voldy chịu không?

Harry: Khoonggggg... ổng xấu lắm!
(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Author hai mắt chớp chớp, khuyên chân thành: lấy cây đàn đập mặt ổng đi. (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro