Chương 17: Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn gì tồi tệ hơn được nữa: thầy Filch giải hai đứa nhỏ xuống văn phòng giáo sư McGonagall ở tầng một. Ở đó chúng ngồi thu lu chờ đợi và không nói với nhau lời nào. Khi giáo sư McGonagall xuất hiện, lẽo đẽo theo bà là … Neville. Harry ngay lập tức ra hiệu cho thằng nhóc đừng nói gì khi Neville vừa nhìn thấy hai đứa nó liền kêu lên:

“Harry! Mình đang đi kiếm bồ để báo cho bồ biết, mình có nghe Malfoy nói là nó sẽ đi bắt quả tang bồ. Nó nói bồ có một con r…”

Tuy nhiên giáo sư McGonagall đã nhìn thấy. Bà cho là tụi nó bịa chuyện dụ thằng Malfoy bị cấm túc và làm Neville tin theo tăm tắp. Nhìn ánh mắt lên án và tổn thương của Neville mà Harry cảm thấy bất lực. Và kết cục của ba đứa tụi nó là bị trừ 50 điểm mỗi đứa và còn bị phạt cấm túc cùng với thằng Malfoy.

Sáng hôm sau, khi nhà Gryffindor nhìn thấy cái đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm các nhà bị tụt mất 150 điểm, thì gần như toàn trường đều dùng ánh mắt ghét bỏ tụi nó, nhất là Harry. Chỗ nào Harry đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần thấp giọng chê bai, chỉ trích nó. Mãi đến khi nó và Hermione nhận được thông báo của giáo sư McGonagall vào sáng hôm sau:

Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay
Hãy gặp thầy Filch ở trên sảnh.

Giáo sư McGonagall

---------------------------------------------------------

Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường với Neville. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy nữa. Harry quên mất là Malfoy cũng bị phạt như tụi nó.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói:

“Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ phải biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không cần dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần thì có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!”

Thầy dẫn bọn trẻ băng qua sân trường tối đen. Neville bị sổ mũi, cứ khụt khịt miết. Harry thắc mắc không biết hình phạt mang sắp lãnh chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết.

Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid. Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa:

“Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi"

Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụi nó phải làm việc với lão Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vẻ mừng rỡ của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt, nên thầy Filch nói:

“Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hằng mừng vui! Ta đố đấy!”

Nghe vậy, Neville rên lên một tiếng khe khẽ còn Malfoy thì đứng chết lặng giữa đường.

“Vô rừng hả?”

Malfoy lặp lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi. Harry cảm thấy thằng Malfoy bắt đầu lo sợ, mặt mày nó tái mét lại rồi kìa.

Sau khi giao tụi nó cho lão Hagrid, thầy Filch nói, giọng độc địa:

"Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng."

Rồi thầy quay mình đi về phía toà lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm.

Malfoy bắt đầu tỏ thái độ, nó không muốn bước vào trong đó. Giọng nó giãy nảy, cự nự, nhưng nó buộc phải cấm túc nếu nó muốn tiếp tục học trong trường này.

Lão Hagrid nói:

“Vậy thì, được rồi, nghe cho kỹ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát.”

Lão dẫn bọn trẻ tới bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn trẻ con căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu. Lão Hagrid bảo:

“Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp đó. May ra giúp được nói thoát được số phận thê thảm như con kia.”

Malfoy hỏi lại, không giấu được nỗi sợ hãi trong giọng nói:

“Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?”

Lão Hagrid đáp:

“Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại dược trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."

Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt của Fang, nói nhanh:

“Tôi đi với Fang . ”

"Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Harry và Hermione sẽ đi theo một hướng; Còn Malfoy, Neville và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm được con bạch kỳ mà trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó. Còn nếu như ai mà bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!”

Khu rừng đen thui và im vắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hagrid, Harry và Hermione quẹo trái, còn Malfoy, Neville và Fang thì đi theo con đường bên phải. Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, họ bước đi trong im lặng. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu xanh bạc trên đám lá mục.

Harry nhận thấy lão Hagrid có vẻ lo lắng. Nó hỏi: "Có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không?”

Lão Hagrid đáp: "Người sói không lẹ được như vậy. Đâu Có dễ gì bắt được một con bạch kỳ mã! Chúng là những sinh vật đầy mãnh lực rất huyền bí. Trước đây ta chưa từng nghe đến vụ bạch kỳ mã bị sát hại như vậy bao giờ.”

Họ đi vòng qua một gốc cây phủ rêu. Đi một hồi thì cả ba gặp được một nhân mã tên Ronan. Harry những tưởng là thứ gì đó nguy hiểm khi lão Hagrid đã giương cung trên tay lên. Sau khi lão Hagrid hỏi thăm anh ta và anh ta cứ lặp lại một câu nói: "Đêm nay sao hoả sáng quá. Sáng một cách bất thường."

Khi cả ba định tiếp tục thì lại một nhân mã nữa xuất hiện, tên Bane, và anh ta cũng lặp lại câu trên như Ronan.

Cả ba rời đi, Harry và Hermione theo lão Hagrid đi ra khỏi bãi đất trống. Tụi nó vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Bane và Ronan cho đến khi cây cối che khuất tầm nhìn.

Họ tiếp tục đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, tối đen. Harry cứ lo lắng ngoái nhìn lại sau lưng. Nó có một cảm giác rờn rợn là đang bị theo dõi. Nó cũng mừng là còn có lão Hagrid và cây cung của lão bên cạnh. Nhưng cả bọn vừa đi qua một khúc quanh của con đường mòn thì Hermione níu cánh tay lão Hagrid kêu lên:

“Bác Hagrid! Nhìn kìa! Tia sáng đỏ, mấy đứa kia bị nạn rồi!”

Lão Hagrid la lên: "Các cháu đợi ở đây nha! Đứng nguyên trên lối đi. Ta sẽ quay lại ngay.”

Harry và Hermione nghe tiếng lão Hagrid vẹt những lùm cây bươn bả đi cứu những đứa kia. Chúng đứng nhìn nhau, quá sợ hãi đến nỗi chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng lá xào xạc chung quanh.

Hermione thì thào: “Bạn có nghĩ là tụi nó bị sao rồi không?”

"Hơi đâu mà lo cho thằng Malfoy. Nhưng nhưng nếu mà Neville bị chuyện gì thì... Trời ơi, nói nào ngay, chỉ tại chúng ta mà nó bị phạt."

Từng phút một chậm chạp trôi qua. Tai hai đứa dỏng lên, thính hơn thường ngày. Harry dường như nghe rõ âm thanh của từng làn gió thở, từng cành cây nhỏ rung. Cái gì đang xảy ra? Những người kia đang ở đâu?

Cuối cùng, tiếng chân bước xàn xạt ầm ĩ cho hay lão Hagrid đã trở về. Đi cùng với bác là Malfoy, Neville và Fang. Lão Hagrid đang nổi khùng. Hình như lúc nãy Malfoy đã núp sau lưng Neville, rồi vồ lấy thằng bé giỡn chơi, làm Neville hoảng kinh hồn vía, phát ngay tín hiệu kêu cứu.

Lão Hagrid la lối: “Tụi bay làm nhặng xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa? Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Fang và thằng đần kia.”

Lão nói nhỏ vô tại Harry: “Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Malfoy khó mà hù dọa được, mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi.”

Thế là Harry đi sâu vào rừng với Malfoy và Fang. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại: trên rễ của một gốc cây, có những vết loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay Malfoy để ra hiệu dừng lại và thì thầm:

“Nhìn kìa!"

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ. Đó chính là một con bạch kỳ mã, đang bị thương. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen.

Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động. Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.

Harry, Malfoy, và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú.

Như một quáng tính trời sinh, Harry bật người ôm chặt thằng Malfoy, hai tay bịt kín miệng nó trước khi nó phát ra một tiếng la thất thanh nào. Con Fang thì đã chạy ngay lúc đó.

Harry kéo thằng Malfoy định nấp sau cái cây bên cạnh tụi nó. Nhưng có lẽ tiếng sột soạt và tiếng con Fang chạy đi đã làm kinh động thứ đó. Nó ngẩng đầu lên, đứng dậy và bắt đầu chậm rì rì hướng về phía hai đứa.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Harry liền lấy cái áo choàng tàng hình trong cây đàn của nó trùm lên cả hai đứa, nó trở người, lấy ngực đè mặt thằng Malfoy ngồi tựa lên gốc cây để tránh cho nó la lên. Miệng thì thầm: "Im lặng, nếu mày không muốn bị phát hiện và giết chết!"

Như biết thời biết thế, Malfoy im lặng ngồi cứng đơ không phát ra một tiếng động gì. tiếng loạt soạt càng ngày càng gần, thứ đó đi qua lùm cỏ trước mặt, cách bọn trẻ chỉ tầm một thước. Để che dấu sự sợ hãi của mình, cả người Harry bám cứng vào thằng Malfoy, ôm trọn nó trước ngực mình.

Thứ đó đã ở sau lưng Harry, tim nó đập liên hồi, chỉ cần thứ đó tiến lại một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa thôi là sẽ phát hiện tụi nó. Đầu Harry nhói lên một cái, nó cắn răng để không phát ra tiếng. Tiếng lá xào xạc cũng không thể ngăn sự căng thẳng tột đỉnh của Harry, nó nhắm chặt mắt.

Draco Malfoy thì do tầm mắt của nó bị che phủ bởi cái thằng nó ghét nhất, nên nó không thấy gì ngoài dỏng tai ráng lắng nghe tiếng động. Càng lúc nó nghe tiếng tim đập của đứa ôm nó ngày một nhanh, và lúc này như cứng còng lại, nó cũng nín thở chờ đợi.

Cái thứ đó đứng tại chỗ, nhìn xung quanh một chút rồi quay lưng đi tìm nơi khác. Cảm nhận được thứ sau lưng đã đi xa hơn, lúc bấy giờ Harry mới thở phào một cái, tay thả lỏng đầu thằng Malfoy ra.

Draco Malfoy cũng cảm thấy nguy hiểm đã rời đi, nó thở mạnh một cái. Hai đứa từ từ lấy lại nhịp thở bình thường thì cũng đã qua một hồi. Lúc này Malfoy mới cảm thấy tư thế hai đứa có vẻ không đúng lắm, tiếng rít khe khẽ phát ra từ miệng:

“Đầu sẹo, mày thả tay dơ bẩn của mày ra khỏi đầu tao.”

Nói rồi Malfoy khẽ cự quậy, muốn nhích người ra khỏi thân cây. Nhưng đâu như nó mong muốn, do căng người nãy giờ nên nó chỉ vừa nhúc nhích, cơ thể liền đổ ập xuống đất. Và Harry đang tựa vào nó cũng xoạch đổ theo. Mặt Malfoy bị ngực Harry đập cái đau điếng. Nó rên rỉ, định nói gì đó: “Mày….”

“Im lặng, nó quay lại!” Harry thì thào qua kẽ miệng.

Cái thứ vừa rời đi lúc nãy đã quay trở lại, nó đi theo đường mòn trở về, Harry đoán thứ đó không muốn bỏ qua cho con bạch kỳ mã vừa rồi. Vì biết mục tiêu không phải là tụi nó nên Harry không quá căng thẳng.

Malfoy khi bị cắt ngang, nó lại im lặng, nhưng lúc này đầu óc nó lại suy nghĩ miên mang. Cơ thể phía trên nó thật ấm áp, nó chưa bao giờ bị đụng chạm một cách thân mật như vậy. Mùi hương cơ thể thoang thoảng trên mũi nó.

Người Harry khẽ trườn lên, nó thấy gì đó từ cái thứ đó, a... một trong những sợi dây đàn trên đầu thứ làm tụi nó sợ hãi, nó thầm nghĩ đó là ai? Trong đầu nó hiện lên hình ảnh thầy Snape, nhưng có vẻ không đúng lắm. Nó định suy nghĩ thêm còn ai khác không thì nghe tiếng thằng Malfoy gần gừ cất lên:

“Potter, m… mày… nhích cái ti của mày…. ra khỏi miệng tao…”

Harry mặt đỏ bừng, nó không ngờ tình hình hai đứa tụi nó bây giờ mắc cỡ đến nhường nào. Eo nó thì bị Malfoy ôm lấy như muốn kéo nó xuống. Nó không biết là cái nút áo của nó đã rớt phăng từ hồi nào, ngực nó thì phanh ra, do rướn người lên mà ti nó ngay miệng thằng Malfoy. Nó ậm ừ, hơi nhích người xuống, hơi thở của Malfoy phà ngay cổ nó, mặt nó càng đỏ hơn, hai tai cũng hồng theo. May thay mà không có ai nhìn thấy cả.

Harry luôn quan sát thứ đó, khi quay lại với con bạch kỳ mã, thứ đó không vội hút máu mà là đi kiểm tra xung quanh một lượt, rồi sau đó mới đi lại gần con thú. Khi nó định hút máu lần nữa thì loạt xoạt, một nhân mã xuất hiện, cái thứ đó liền nhanh chóng rời đi. Con nhân mã này không phải Bane hay Ronan. Con này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình óng vàng. Nhân mã đi lại xem xét xung quanh, không phát hiện thấy tụi nó, chỉ nhìn con bạch kỳ mã sắp chết rồi rời đi.

Vì sợ thứ đó lại phát hiện tụi nó nên từ lúc cái thứ đó bắt đầu đi tìm thì hai đứa đã trả qua nửa tiếng luôn kề sát người nhau.

Sau khi thấy mọi thứ đã im điềm, Harry mới lòm còm đứng dậy, nó giơ tay kéo thằng Malfoy lên. Malfoy sau khi nhìn thấy áo choàng đã tỏ ra hứng thú. Giọng nó hiếu kỳ:

"Áo choàng tàng hình cơ à. Thứ này hình như khác với mấy cái bán trong tiệm. Melin… nó thật hoàn hảo."

Harry giật thót người, nó quên mất nếu thằng Malfoy phát hiện cái áo thì sẽ như thế nào. Nó đã không tính tới vụ đó. Mặt Harry tái nhợt. Như nhìn thấu suy nghĩ của nó, Draco Malfoy hất hàm nói:

"Nể tình mày cứu tao, nên là tao sẽ không tiết lộ bí mật của mày."

Harry thở nhẹ ra. Xong xuôi thì hai đứa đi lại gần con bạch kỳ mã. Harry tỏ vẻ ngạc nhiên khi con vật đó vẫn còn thoi thóp, nó thầm than sức sống thật kiêng cường. Nhưng nhìn vết thương đó, nếu có chữa trị thì cũng không sống nổi. Harry cảm thấy thương tiếc. Nó có cách để cứu con vật này, nhưng nhìn qua Malfoy, nó hơi e dè.

Harry rất muốn rời đi nhưng nó không thể từ bỏ một sinh mệnh biến mất trước mặt mình như vậy, và nếu không nhanh hơn nữa, con bạch kỳ mã này sẽ chết. Nó nhìn qua Malfoy, mắt nó nhìn thẳng mắt thằng nhóc. Nó nói:

"Nếu… Malfoy.. nếu cậu đã bảo vệ một bí mật của tôi, thì xin hay giữ trong lòng thêm một cái nữa, đừng nói với ai. Vì tôi muốn cứu sinh vật đáng thương này."

Malfoy nhìn nó, sự cương quyết trong đôi mắt ấy làm cậu bé mới hơn 11 tuổi không thể nào từ chối. Thằng nhóc gật đầu.

Harry lấy cây đàn của mình ra, nó nhìn lên cây đàn, ngạc nhiên khi thấy trên đấy xuất hiện một sợi dây, nó nhìn qua Malfoy, sợi dây trên người thằng nhóc đã biến mất, tia vui vẻ chợt loé trong khoé mắt nó. Harry cất áo choàng vào cây đàn, sau đó đi lại ngồi xổm bên cạnh con bạch kỳ mã.

Harry rãy lên sợi dây đàn duy nhất, một luồn sáng hình dạng như những con bươm bướm bay xung quanh cây đàn và tiến vào cơ thể bạch kỳ mã. Toàn bộ vết thương đều lành lại, như có sức sống, nó nhảy lên một cái rồi chạy xung quanh Harry.

Draco Malfoy, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một điều kì diệu như vậy, đứng lặn người. Nó nhìn Harry, chỉ với thân hình gầy gò, nhỏ xíu như thế, mà làm được điều thiêng liêng như vậy. Nó nhớ tới hơi ấm từ người Harry, đôi mắt nheo lại, quyết định một suy nghĩ trọng đại gì đó.

Thấy Harry ngồi bệch trên đất, cả người nhợt nhạt như muốn ngất xỉu, Malfoy chạy lại đỡ thằng nhỏ. Harry tựa vào người nó ngất đi. Nó định phóng ra tia đỏ cầu cứu thì con nhân mã lúc nãy đã quay trở về. Malfoy ôm chặt Harry lùi về sau.

"Các em có sao không?" Con nhân mã hỏi thăm hai đứa. Hơi ngạc nhiên nhìn con bạch kỳ mã hoàn toàn bình thường đứng kế bên Harry liếm tay cậu bé.

Không cảm nhận được sự ác ý từ con nhân mã đứng trước mặt này nên Malfoy đã trả lời:

"Anh có thể báo với ai đó giúp chúng em được không!"

"Đứa trẻ nhà Malfoy và Potter, được rồi để anh cõng hai đứa ra bìa rừng, anh tên Firenze." Firenze nói, anh nhìn thấy mối liên kết mong manh của hai đứa trẻ, và cả một điều gì đó làm anh khẳng định rằng con bạch kỳ mã được cứu sống bởi hai đứa.

Malfoy đỡ Harry lên lưng Firenze, nó thì trèo lên ngay sau đó, đỡ Harry tựa vào người mình.

Ngay khi Harry chạm vào lưng Firenze, anh rùng mình một cái, từ cõi lòng cảm thấy vinh dự khi được cõng "người", anh cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác đó.

Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Nếu Harry còn tỉnh sẽ nhận ra là Bane và Ronan, chúng đang lướt qua những tàn cây bụi cỏ, hông lườn của họ phập phồng và nhễ nhại mồ hôi.

Bane hét như sấm nổ:

"Firenze! Em đang làm gì đó? Em cõng hai đứa con người trên lưng! Em không biết xấu hổ hả? Em biến thành một con la thố tầm thường rồi sao?"

Malfoy tỏ ra hơi khó chịu khi bị nói như thế.

Firenze đáp:

"Các anh, là niềm vinh hạnh của em khi được cõng "người" và anh không thấy là bạch kỳ mã kế bên sao, "người' đã cứu vớt sinh mệnh của nó. Vả lại đây là Harry Potter mà, cả gia chủ tương lai của Malfoy gia."

Malfoy không nghe được câu đầu mà Firenze nói, anh ta đã nói bằng thứ ngôn ngữ khác biệt nào đó như thể không muốn cho nó nghe.

Bane và Ronan trừng to hai mắt, sắt mặt hưng phấn, nhìn bọn họ như thứ gì đó cao quý lắm. Firenze kêu bọn họ dẫn bạch kỳ mã về đàn. Hai người tỏ ra tiếc nuối rồi rời đi. Sau đó anh ta cõng hai đứa chạy băng băng trên cánh rừng.

Gió lạnh luồn qua má, Harry tỉnh lại nhưng mặt vẫn tái nhợt, nó không thể nhích nổi người. Đó là di chứng khi sử dụng cây đàn. Nó thều thào lên tiếng:

"Cảm... ơn cậu….. Malfoy! Tôi còn… tưởng… tưởng cậu… quăng tôi một mình… trong rừng."

Nhận ra nó đã tỉnh, và thấy nó không thể động đậy, Malfoy vẫn ôm lấy nó, cậu trả lời:

"Draco! Tôi cho phép cậu gọi tôi là Draco! Harry" rồi nó hạ giọng "Cảm ơn vì đã cứu tôi." Ngồi trên lưng nhân mã nó mới có thể suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, nó nhận ra rằng Harry là cứu nó mà đã lộ ra nhưng bí mật sâu thẩm của cậu ta.

"Vậy… chúng ta… đã... là bạn… sao?"

"Đúng vậy! Tôi Draco Malfoy chấp nhận Harry Potter là bạn của mình, vì tất cả, dưới sự chứng kiến của nhân mã Firenze!"

"Cảm… ơn… Draco! Anh là… Firenze… sao. Cảm ơn… anh… đã đưa… tụi em… ra ngoài!"

Harry cười nhẹ, nó cảm thấy hạnh phúc vì đã biến thù thành bạn, nó nhận thấy rằng Draco cũng không phải là một đứa tệ hại lắm, tên đó cũng có nhiều thứ đáng yêu lắm cơ.

_______________________________________
P/s: Hậu trường
Author: Harry con có đồng ý....

Harry: Im đi, có kết bạn thôi mà làm như tuyên thệ lễ đường vậy á.

Vậy mặt con đỏ làm gì Har.
(ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

Draco ở nơi nào đó: Chúng ta kết hôn đi Harry

LẶN ĐÂY, Thả xíu đường cho đời nó ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro