Chương 22: Kỳ nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, đường Spinner’s End.

“Oa… oa…. oa”

Một tiếng khóc vang lên trong căn nhà âm u. Một tiếng càu nhàu cất lên từ một người đàn ông nằm trên giường. Snape trở mình một cái rồi đưa từng chân bước xuống giường.

“Folly.”

BỤP! Một gia tinh xuất hiện trong phòng, nó khẽ cúi chào người đàn ông rồi dùng một giọng the thé lên tiếng.

“Folly xin được phục vụ ngài Snape.” Con gia tinh tên Folly này là một trong những con gia tinh phục vụ Hogwarts, vì để hỗ trợ cho Snape chăm sóc bé Harry mà cụ Dumbledore đã đưa nó cho anh.

“Đi coi tên nhóc Harry kia có yêu cầu gì.”

BỤP một tiếng, gia tinh vừa rồi liền biến mất mất. Snape với vẻ mặt khó chịu đi vào phòng rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo đơn giản màu đen, hàng nút gài lên quá cổ. Ông đi vào phòng nhóc quỷ khổng lồ xanh, lúc này Harry đã bớt ồn ào hơn, cậu nhóc đang bò loanh quanh dưới sàn, mặt sàn được trả một lớp thảm dày để tránh cho cu cậu va chạm đâu đó.

Thấy người đàn ông bước vào, Harry như bắt được trái Snitch, nó bò nhanh lại người lớn duy nhất trong phòng, miệng thì cứ bu.. ba.. liên tục như vui mừng. Vì bò quá nhanh, nó va vào chân người đang đứng kia, ngồi chững lại, ôm chầm lấy cái chân đó. Khi Snape gỡ được nó ra khỏi chân mình thì nó cũng đã kịp lưu lại trên chân ông một đường nước miếng.

Snape nhăn mặt, đôi mắt ông đen láy, sâu thẳm. Folly đứng bên cạnh có cảm giác rợn người một cái, nó lắp bắp:

“Ngài Snape,... để tôi.. bế cậu Harry… cho.” Folly cảm nhận được là dường như người đàn ông này có vẻ không thích cậu Harry cho lắm, ở chung được một tuần đã cho nó nhận định như vậy. Vậy nên nó muốn nhanh chóng đòi lại đứa bé để tránh cho ông ta phát giận mà ném cậu nhóc xuống đất, dù gì thì gia tinh đều là những tên thích trẻ nhỏ mà.

Snape nhìn qua con gia tinh, giọng nói như tiếng đàn violin, ấm áp mà chậm rãi:

“Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đặt lên bàn đi, lát ta sẽ mang thằng nhóc này ra sau.” Nói rồi ông bế Harry đi vào phòng điều chế độc dược.

Snape tiến hành kiểm tra một loạt cho Harry, những tia sáng lặp lòe đủ màu sắc làm cậu nhóc thích thú ra mặt, mấy lần giơ tay muốn nắm lấy đũa phép của Snape. Sau khi kiểm tra, một điều gì đó từ cơ thể Harry đã làm bậc thầy độc dược trẻ nhất từ trước tới nay phải bất ngờ, cơ thể cậu bé đang lớn lên một cách nhanh chóng, chỉ trong một tuần mà cơ thể phát triển như là một tháng, nhanh đến khó tin. Ông nhíu chặt chân mày, ma lực trong cơ thể Harry lại tăng nhanh hơn cơ thể cậu ta, gần như là gấp ba lần. Nhưng Snape không thể nào biết được là do thời gian tiếp xúc với ông quá nhiều mà Harry đã có thể lấy lại đồ của nó trên cơ thể ông. Điều đó làm ma lực của Harry tăng lên một cách đáng kể, nhưng nó sẽ không tăng vượt quá sự chịu đựng của cơ thể hiện tại, chỉ một thời gian nữa là nó sẽ ngừng tăng ngay thôi. Nhưng vì không biết điều đó nên Snape đã phải thức đêm thêm 1 tuần nữa chỉ để tìm cách kiềm chế sự tăng trưởng ma lực của Harry.

Kiểm tra xong rồi thì đã đến thời gian ăn của nhóc tỳ, đây là đợt ăn thứ 2 trong ngày của Harry, Snape có vẻ như không có khái niệm thời gian phải dậy sớm, hay có lẽ ông đã quen với việc nghiên cứu quá khuya nên ông thường dậy khá trễ vào ngày hôm sau.

Sau khi ăn sáng của giáo Snape và ăn trưa của nhóc tỳ Harry thì đây là thời gian cả hai dành cho nhau. Không biết từ lúc nào mà bé Harry đã không chịu rời khỏi Snape vào thời gian này, cứ dính ông suốt, phải được Snape đặt nằm lên người ông, má gác lên ngực ông mà chìm vào giấc ngủ. Snape đã từng muốn bỏ thói quen này của Harry nhưng lúc ấy nhóc ta đã khóc liên hồi không tài nào dỗ được, Folly bất lực mà phải đem Harry cho ông thì cậu nhóc mới nấc lên vài tiếng, hai mắt nhìn ông đầy lên án mà giành lấy thắng lợi. Hết cách, khoảng thời gian này cứ như thế mà trải qua, tranh thủ Harry ngủ Snape sẽ trải nghiệm những thứ tuyệt vời với những cuốn sách hắc ám, hay những luận văn độc dược, ngã lưng một cách dịu dàng trên chiếc ghế bành với con gấu Koala trên ngực.

Cứ như vậy mà họ sống cùng nhau đến giữa tháng 8. Cơ thể Harry ngày một lớn hơn, bây giờ đã lớn như một đứa trẻ 11 tháng tuổi. Cậu nhóc đã có thể đi được rồi, còn có thể gọi được tên Sev, Snape đã nhiều lần sửa lại nhưng vì cơ chế của trẻ con mà Harry cứ đâm thẳng chữ nào đơn giản nhất thì gọi, thành ra giáo sư Snape cả Hogwarts đều sợ hãi lại một lần nữa phải thua dưới tay Harry bé bỏng.

Harry mới chỉ biết đi mấy ngày trước thôi mà Snape có cảm giác như mình đã trải qua một thế hệ, để nuôi dưỡng một đứa trẻ đúng là không dễ dàng gì.
Ngày hôm nay Snape cần một thời gian trống khá quan trọng để băng qua eo biển đi đến Australia để tìm mua một vài nguyên liệu quý. Ông đang phân vân không biết phải làm sao với cậu nhóc Harry, thời gian mà ông đi sẽ khá dài gần như là tròn một ngày mà Merlin, ai cũng biết là đứa nhóc đó mà không thấy ông sẽ quấy lên như thế nào. Vẫn mãi chìm trong suy nghĩ thì bỗng một tiếng động lớn phát ra từ lò sưởi.

“Khụ,... khụ…. Severus… ta thiết nghĩ cậu nên dọn dẹp lại lò sưởi của mình, ta không muốn mỗi lần dùng bột Floo đến đây mà người phải chịu hàng tá tấn bụi. Emancipare!”

Một người đàn ông với mái tóc dài trắng nửa lưng, bước ra từ lò sưởi của giáo sư độc dược. Y có một vẻ đẹp hơn các veela tầm thường, với khuôn mặt góc cạnh và trắng toát, nếu như Harry còn ở tình trạng bình thường chắc chắn sẽ hô to Malfoy. Đây đúng là một thành viên nhà Malfoy, và đặc biệt ông ta là gia chủ hiện tại của gia tộc Malfoy, Lucius Malfoy.

“Hừ, không biết quý ngài công trắng cao quý đây đến nhà ta có việc gì không?” Bị cắt ngang suy nghĩ làm Snape khá là khó chịu, hầm hừ bật ra một câu mỉa mai.

“Ôi, Severus, bạn ta, ta nghe phong phanh đâu đấy là quý ngài Chúa cứu thế đang ở trong nhà cậu, nên mới ghé xem một chút.” Lucius cười đầy kiêu ngạo, cất giọng véo vắt.

“Hừ, không biết tên óc nhòi đầy sên và cỏ lác nào đã nói cho ngài đây, đúng là Harry Potter đang ở nhà ta, và tình trạng của cậu ta,.. ờ thì bất trắc một chút so với dự đoán.”

“Sev.” Bé Harry lảo đảo từng bước nhìn ra phòng khách, cậu nhóc vừa nghe Sev gọi tên mình. Lần đầu tiên gặp một người xa lạ trong căn nhà này, nhóc ta liền chạy ào lại chỗ Snape, trốn sau lưng anh lò đầu ra ngoài nhìn người tóc trắng đó.

“Đúng là một chút.. bất trắc… ha…” Lucius kinh ngạc đến ngay người, mãi mới nói được một câu có vẻ là tán dương?

Harry cứ nhìn mãi con người xinh đẹp với mái tóc trắng toát ấy không một chút sợ sệt, bập bẹ một vài từ vô nghĩa:

“Sev… đẹp… đẹp… trắng trắng… “

“Ôi nha, có vẻ như cậu Harry bé nhỏ đây là đang khen ta nhỉ.” Lucius nói với vẻ thích thú, ông đi lại gần Harry, ngồi xuống trước mặt cậu bé, tay bẹo má cậu một cái. Harry có vẻ thích ông, nhóc đụng ông một cái, tay giơ lên nắm một lọn tóc của ông.

“Thả tay ngươi ra, công trắng.” Snape đen mặt, gầm gừ. Nhưng ông chợt nghĩ đến gì đó, nếu Harry đã thích con công này như vậy. Snape ngồi xuống kế bên Harry, Đàm phán với cậu bé.

“Harry, ta có việc phải rời đi trong cả ngày hôm nay, nhóc muốn ở chung với con công lông trắng này không?”

Có một số từ Harry không hiểu lắm, nhưng nghe được tin Snape muốn bỏ lại nhóc liền míu mặt, mắt rưng rưng, dù nhóc rất thích cái người đẹp đẹp này nhưng nhóc không muốn xa Sev tí nào cả.

“Sev… không… Sev… không đi…”

“Ta sẽ mua quà cho nhóc, và ta chỉ đi một ngày, được chứ, mai nhóc sẽ lại gặp được ta, ta chắc chắn, Lucius sẽ ở cùng nhóc, nhóc có thể ngủ trên người hắn, mái tóc trắng này nữa.”

Severus Snape hạ giọng dỗ dành, từ khi ở chung với nhóc con này, ông không thể nào dùng nổi nọc độc của mình, con mèo nhỏ đội lốt sư tử này sẽ khóc quấy lên khi ông có bất cứ lời cay nghiệt nào cho nhóc ta.

“Harry… thỏ tai dài.... “ Harry tỏ vẻ muốn một con thỏ bù cho sinh nhật của nhóc. Cái sinh nhật mà y xì như mọi ngày vào mấy tuần trước.

“Nếu nhóc ngoan… Một con thỏ đầy bọ chét… ý ta là một con thỏ đầy thứ mềm mềm sẽ đến với nhóc.” Snape tỏ ra đầy ghét bỏ với thứ sinh vật tên thỏ kia, mà lại là một con thỏ bông chưa bao giờ xuất hiện trong nhà ông.

Harry chấp nhận yêu cầu, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn. Lucius bên cạnh không thể chen được một lời cứ như vậy liền bị bán đi không một chút thương lượng.

_______________________________________

P/s: Dạo này Author hơi bận nên sẽ không thể ra chương thường xuyên được, nhưng sẽ cố gắng cuối tuần có chương mới cho mọi người.

Thành thật mà nói thì Author nhớ tên cực kỳ tệ, mỗi lần viết gì là lại phải lôi mọi thứ ra để tìm đúng tên. ┐(´д')┌

SAU CÁNH GÀ

Giáo sư Snape tỏ vẻ, chưa gì mà nuôi trẻ đùng cái nó lớn rồi thật là khó hiểu, giáo sư không thể nào chấp nhận là mình đã già đâu.

Harry bé nhỏ tỏ vẻ, Snape là người mà bé thích nhất luôn á, nằm trên người Snape cảm giác an toàn lắm luôn. Snape như cha nhóc vậy đó.

Author tỏ vẻ, ờ thì, tự nhiên cạn ý tưởng rồi mà trông như giáo sư Snape nuôi vợ từ bé nhở ( xách dép chạy)

"SECTUMSEMPRA!"

Tiểu Harry thấy hay hay chạy theo Author, giáo sư Snape thấy vậy nắm cổ áo nhóc rinh lên, đem về nhà.

Harry nè! Author thích mấy cái quần ngắn ghê luôn vậy á. Khoe chân gì đó. Vẽ có xấu thì cứ góp ý đi. ᕙ (° ~ ° ~)

Lặn tiếp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro