Chương 23: Lucius (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn giao mọi thứ cho Lucius, Snape nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông tóc trắng và bé Harry cứ thế mà ở cùng nhau trong hôm nay. Lucius đứng nhìn Harry mà lòng cứ rối bời, y có bao giờ tự tay chăm con nít thế này đâu, nói tới rồng nhỏ của y hầu hết thời gian đều là do Narcissa chăm sóc, cô ấy hoàn toàn không phải để y phải bận lòng.

Harry bé bỏng chập chững từng bước đi lại gần Lucius, đưa tay nắm lấy tà áo chùng của y, ngửa đầu cố gắng thu hút sự chú ý của y. Lucius vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý tới cậu nhóc. Harry thấy người đàn ông này không phản ứng, nhóc bập bẹ vài tiếng:

“Trắng… trắng….”

Bị tiếng gọi kéo lại từ dòng suy nghĩ, Lucius đen mặt, y có tên đàng hoàng, Lucius Malfoy, cái tên đẹp đẽ cao quý như vậy mà bị kêu thành cái biệt danh quái dị gì đây. Mặc dù y biết mái tóc duy truyền của dòng họ nhà y có màu trắng, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nó bị đem ra đặt thành tên gọi. Ờ thì Severus có chút ngoại lệ, nhưng y không thể để tên nhóc này đem y ra làm trò đùa.

“Ta tên là Lucius Malfoy, không phải là trắng trắng gì đó.”

Harry ngước mặt lên nhìn y, mắt cậu bé long lanh tỏ vẻ không hiểu y đang nói cái gì. Nhóc ta bây giờ mới chưa đến 1 tuổi, tên gì đó với nhóc có vẻ không khả thi chút nào. Nhưng hình  như Lucius không biết được điều đó, y đang cố gắng chỉnh tên gọi của mình, trông chả khác gì Harry lúc này.

“Trắng… trắng…”

“Không phải là trắng trắng, nhóc đọc theo ta, L-U-C-I-U-S  M-A-L-F-O-Y”

“Luc… trắng… trắng…”

“L-U-C-I-U-S” Lucius rút ngắn tên mình để cho cậu nhóc dễ gọi hơn.

“Luc.. luc…”

“Nhóc con, gọi đầy đủ, L-u-c-i-u-s”

“Luc… Luci…”

Sau mười mấy lần hướng dẫn, bé Harry đã chuyển từ trắng trắng thành Luci. Lucius cuối cùng cũng chịu thua rồi, nhóc ta không thể nào gọi tên tên đầy đủ của y được cả, ít ra thì cũng không còn trắng trắng, phải không? Dành cả khoảng thời gian để tranh luận với một đứa nhóc còn hôi sữa Lucius cho rằng mình nên thỏa mãn đi? Mà sao cứ thấy bất lực thế nào đó, y thở dài trong lòng.

Chỉ vì một cái tên mà Lucius Malfoy đã tốn kha khá thời gian cho Harry, y quên mất phải báo tin về. Y hô một tiếng:

“Dobby!”

“Ông chủ cho gọi Dobby!”

Một con gia tinh xuất hiện cúi chào gia chủ Malfoy, nó nhìn thấy kế bên ông chủ của nó là một đứa bé, the thé kêu lên:

“Ôi, ông chủ có con riêng! Dobby, Dobby xin lỗi ông chủ, Dobby sẽ không nói với bà chủ! Dobby hư, Dobby hư!”

Con gia tinh biết mình nói sai liền tự đập đầu vào cái tủ gần đó.

Harry thấy tiếng động lớn thì nhìn sang, thấy cảnh tượng hãi hùng đó nhóc rưng rưng hai mắt, bắt đầu khóc lên.

“Ô! Sev… Sev… không đánh…. Luci… không đánh…”

Harry càng nắm chặt áo chùng của Lucius, mặt nhóc gần như vùi vào chân Lucius. Folly từ lúc Severus đi liền đứng canh Harry, thấy nhóc khóc thì lo lắng, nó chạy lại muốn dỗ cậu chủ nhỏ của mình.

“NGỪNG LẠI!” Một tiếng uy nghi vang lên, Dobby dừng động tác của mình, đứng khép nép ngay tủ, hướng về phía giọng nói. Folly cũng quay về chỗ của mình. Bé Harry thì vẫn nức lên, Lucius đành ngồi xuống mà dỗ bé. Y trầm giọng nói:

“Đây không phải là con ta! Gia tinh ngu ngốc, cậu ta là Harry Potter.”

“Ôi! Harry Potter vĩ đại, Dobby, Dobby hân hạnh được gặp ngài.” Con gia tinh rụt rè lên tiếng, hai mắt nó trợn to như đèn Bulb, nhìn chằm chằm Harry.

Lucius hừ một tiếng, con gia tinh sợ sệt mà im lặng. Y ra lệnh:

“Mi về trang viên Malfoy, nói với Narcissa là ngày mai ta mới có thể về nhà, ta đang vướng một cục nợ nho nhỏ, mai ta về sẽ giải thích với cô ấy sau. Sau đó mi đem cho ta vài bộ đồ và dụng cụ cá nhân. Nói với Draco hôm nay được nghỉ ngơi.”

“Dobby, Dobby sẽ làm ngay.” Nói xong con gia tinh liền biến mất.

Lucius nhìn sang Harry, cậu bé khóc mệt đã dựa vào tay y mà đổ tới đổ lui. Y bế nhóc đi theo Folly về phòng, đặt nhóc lên giường nhỏ. Dùng một phép THE TIME, một dòng thời gian hiện lên, 9:30 am. Lucius nghĩ tới phải chăm Harry tròn 1 ngày mà ngao ngán.

Một lúc sau Dobby đã quay lại, giao mọi thứ mà Lucius cần rồi rời đi. Y liền thay một bộ đồ hưu nhàn rồi đi dạo phòng độc dược của Severus, lấy vài lọ dưỡng nhan rồi đi vào phòng tắm.

11:00 am, Folly đứng trước mặt Lucius, y lúc này đang đọc một quyển Tài Chính và giải quyết một số giấy tờ cấp bách mà cú mèo đem tới. Nhìn thấy Folly, y trầm trầm hỏi:

“Có chuyện gì không?”

“Thưa ngài, đã đến giờ ăn trưa của cậu Harry, như bình thường ngày Snape sẽ đánh thức cậu ấy. Mười hai giờ là kiểm tra cơ thể và ba giờ cậu Harry sẽ ngủ, nhưng cậu ấy sẽ cần một cái đệm hình người là ngài Snape. Sau đó cậu Harry sẽ ngủ tới năm giờ. Sau giờ đó ngài có thể giao cậu ấy cho Folly. Nhưng tám giờ thì vẫn cần ngài kể cho cậu Harry một câu chuyện xưa và một nụ hôn ngủ ngon. Mà ngài Snape sẽ đọc sách độc dược cho cậu Harry thay vì câu chuyện xưa. Tuy nhiên hôm nay ngài Snape không ở nhà nên không biết cậu Harry có khó chịu gì khác không.”

Folly liệt kê một bản lịch trình cho Lucius.

Khi nghe thời gian biểu nuôi dạy Harry của Snape, Lucius bất ngờ vô cùng, y không thể nào tưởng tượng ra được cảnh cậu bạn độc mồm độc miệng, xà vương của Slytherin, bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất lại có thể chăm sóc con nít, lại là đứa con của kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù y phải công nhận là bé con Harry rất dễ thương đi nữa, nhưng việc để một Snape chăm sóc, nuôi dạy một Potter mà theo cái lịch trình là nó rất tốn công sức thì càng là một việc khiến ai cũng không tin nổi.

Dù trong lòng có loạn cào cào cỡ nào thì Lucius cũng phải đi gọi Harry nhỏ dậy.
_______________________________________

Ps: Thật ra đã có thêm 1 sợi dây đàn nữa xuất hiện. Chương sau sẽ rõ hơn!

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nè! (●♡∀♡)(●♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro