Chương 24. Lucius (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius bước đến giường của Harry bé bỏng, y bế thóc nhóc lên, cau mày gọi.

“Harry! Thức dậy”

Nhóc Harry mơ màng, theo quán tính ngã ngược về sau nhưng hai tay Lucius nắm hai bên hông nhóc càng đưa nhóc lên cao. Harry nhỏ hơi khó chịu cự mình một cái, mắt hé thành hai khe nhỏ như muốn nhìn xem ai đang đánh thức mình. Bị bế thốc một cách khó chịu, nhóc tỉnh hẳn, mắt mở to, tròn xoe. Có vẻ như nhìn thấy một người không quen thuộc, khuôn mặt nhóc nhíu lại, mắt ngấn nước.

Có vẻ như Lucius sắp đánh thức một cơn đại hồng thủy, nhưng có một thứ gì đó đã gợi lên sự hứng của nhóc ta. Ôi! Nhìn kìa, thứ đã làm Harry cảm thấy hiếu kỳ là một sợi dây, mà đặc biệt là sợi dây này lại đang trôi lơ lửng trên đầu người đàn ông tóc trắng kia. Từ lúc nhìn thấy con người có mái tóc trắng dài xinh đẹp này, chiều cao của Lucius dù đứng hay ngồi đều hơn tầm với của nhóc, đồng thời sợi dây lại tiệp màu với mái tóc của y, nên Harry không thể nhận thấy được có một sợi dây bay bay trên đầu y. Nhưng với tình trạng bây giờ, Lucius bế Harry ngang mặt y đã làm sợi dây này lọt vào tầm nhìn của nhóc. Bé con tỏ vẻ thích thú vô cùng, đối với một đứa bé, khi nó nhìn thấy bất cứ sợi dây nào, điều đầu tiên là muốn nắm một cái, điển hình là cái sợi trên đầu Lucius lúc này.

Nhóc ta đưa hai tay lên, quơ qua quơ lại như muốn chụp lấy sợi dây, nhưng tay nhóc xuyên qua sợi dây mà chụp xuống đầu Lucius, cái nùi tóc trắng mềm mại đó làm nhóc hứng thú đến điên rồi, ý nghĩ của nhóc là muốn cầm hết cả hai thứ trên tay mình. Thế là tay Harry hết quơ rồi lại vỗ xuống đầu Lucius mấy lượt, rồi lại nắm tóc mà giật mấy cái.

"Aaa.."  Lucius đau điếng, kêu lên một tiếng, y nhanh chóng gỡ tay Harry đang nắm tóc mình ra rồi đặt nhóc xuống đất. Y vuốt cái đầu đang rối bù của mình, bao nhiêu thời gian làm đẹp của y đã đi tong trong phút chốc. Lucius cảm thấy điên tiết, mắt y sắt lạnh nhìn xuống Harry như muốn băm cậu nhóc ra trăm mảnh. Nhìn thấy ánh mắt của Lucius, bé Harry như biết mình làm sai, bé rụt rè mà cố đứng sát vào thành giường, như muốn hoà vào cái giường để tránh ánh mắt của y. Nhìn bé con sợ sệt như vậy, Lucius hoà hoãn mà kéo giọng:

"Đến giờ ăn rồi, nhóc con! Nếu nhóc còn biết nghe lời thì hãy cố gắng ngoan ngoãn trong ngày hôm nay, ta sẽ cố gắng mà chấp nhận yêu cầu của nhóc."

Harry gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu dù nhóc chẳng hiểu y nói gì. Lucius như đặt được thỏa thuận chung mà vui vẻ ẵm nhóc vào nhà tắm rồi ra bàn ăn.

Vì sự kiện đó mà Harry cố gắng chứng minh là mình ngoan ngoãn, nhóc ăn hết những gì Folly cho nhóc ăn, dù bình thường trước mặt Severus thì nhóc cũng hành động y vậy. Nhưng trong mắt Lucius thì nhóc đã không kén ăn và có vẻ là đang lấy lòng mình. Y hất càm cười, chỉ là một đứa con nít mà thôi, không thể nào làm khó được y.

Sau khi ăn xong, theo lịch trình hằng ngày thì Severus sẽ kiểm tra toàn thân cho bé con, nhưng vì Severus đã rời đi nên trách nhiệm này theo lý phải thuộc về Lucius. Nhưng khi vào phòng làm việc của bậc thầy độc dược thì gia chủ gia tộc Malfoy đã bó tay chịu trói. Y không biết phải dùng những thần chú nào, rồi Sev cần những số liệu gì, cứ vậy mà ngó quanh căn phòng một hồi rồi quyết đoán đem Harry ra phòng khách, bỏ qua cái gọi là kiểm tra toàn bộ cơ thể.

Khi đặt Harry xuống những tấm thảm được trải khắp phòng gần lò sưởi, Lucius đang lo ngại vì phải chăm nhóc tới từ giờ tới chiều. Hai con người cứ ngồi đó mà nhìn nhau. Harry gọi nhỏ một tiếng:

"Luci… chơi… chơi… "

Có vẻ như nhóc ta đã nhận biết được nhiệm vụ của mình, chơi một trò gì đó. Mà chơi trò gì đây, Lucius bắt đầu tự hỏi, /con nít phải chơi trò gì, y cố gắng nhớ lại xem Rồng nhỏ của mình đã chơi những gì trong những năm qua, mô hình rồng? Không biết nhóc còn này có thích không, nhưng hiện giờ lấy đâu ra mô hình rồng cho nhóc, mấy cái mô hình mà y mua cho Dra đều giới hạn đó, được không! Đặt vài ngày mới có đó, đâu thể nào búng tay cái mà xuất hiện. Hay trò khác gì, giới phù thủy có gì? Đúng rồi, cờ phù thủy./

Lucius suy nghĩ được một trò chơi thường hay chơi trong giới phép thuật, y nhận định có thể cho con nít chơi trò này. Và nhanh chóng một bàn cờ phù thủy xuất hiện trước mặt Harry, những con cờ phát ra tiếng làm cậu nhóc thích thú, cầm lên ngắm nghía. Lucius nhận thấy lựa chọn của mình thật quý tộc, nó phù hợp với đứa nhỏ. Nhưng y lập tức méo mặt nhận ra, cờ phù thủy thật sự không phù hợp với một đứa con nít một tuổi.

Harry ban đầu còn thích thú, nhóc cầm hết quân cờ này đến quân cờ khác lên, sau đó là một trò chơi tên [Những quân cờ bay lượn cùng Harry Potter] ra đời, cho đến khi một vài quân cờ bị quăng đến đứt đầu mẻ trán. Lucius cũng phải hứng chịu cơn mưa cờ bay và y phải nhanh chóng thu lại toàn bộ bàn cờ và cho nó biến mất ngay tức khắc.

Tiếp theo là bộ đồ chơi xếp hình lên sàn, và tình trạng của nó thì cũng chả khác gì với bộ cờ phù thủy. Sau hai lần phải hứng chịu "mưa đá" không như ước nguyện thì Lucius đã khôn ngoan hơn, y đã cho đem đến những thứ đồ chơi phù hợp nhất có thể cho bé Harry. Tình trạng Harry lúc này, tay ôm một con Teddy cao nửa người nhóc, tay cầm một cái lục lạc bằng gỗ hình sư tử được đan bằng len trong khá xinh. Harry cầm lục lạc đi xung quanh lò sưởi, tay lắc liên hồi, nhóc có vẻ thích âm thanh phát ra từ cái thứ đó. Lucius ngồi tựa vào chiếc ghế bành mà thở dài, y cuối cùng cũng được bình yên. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được suôn sẻ, như không, khi bé Harry đi quanh lò sưởi thì đã vấp một món đồ chơi nào đó mà bé đã ném lúc nãy, cơ thể bé loạng choạng, ngã về phía lò sưởi, và một điều khá oái oăm là lò sưởi đang cháy bập bùng. Lucius vừa mới lấy lại hơi thở nhìn thấy, tinh thần y lại một lần nữa treo lên đỉnh, mà còn cao hơn cả đỉnh núi Everest. Như một phản ứng trời sinh, trước khi Folly kịp cứu cậu chủ nhỏ của mình thì người đàn ông tóc trắng đó đã kịp chụp nhóc, đem nhóc ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Harry vừa bị hoảng sợ lập tức khóc nấc lên, Lucius cũng bị doạ không kém, hai trái tim đập mạnh ấy đã hoà nhịp cùng nhau, như an ủi đối phương và tự trấn an chính mình. Harry nắm lấy tóc Lucius như cọng rơm cứu mạng, nấc lên từng nhịp, bàn tay to lớn ấy vỗ nhẹ lưng nhóc không ngừng. Khóc mệt nhóc cứ thế mà lăn ra ngủ ngay trên người Lucius, trong giấc ngủ vẫn còn run rẩy. Folly đi lại tỏ ý muốn bế cậu chủ nhỏ, nhưng Lucius đã phất tay một cái, ý nói y có thể lo được.

Khi thấy Harry nhỏ đã an tỉnh ngủ, y phẩy đũa để xem giờ, phải nói trùng hợp làm sao khi đúng theo lịch trình hằng ngày mà Folly đã thông báo 3:00 pm, giờ nhóc ta ngủ trên một "cái đệm hình người". Cười khẩy một tiếng, Lucius cùng ngã lưng xuống ghế bành mà ngủ cùng cậu nhóc.

5:00 pm, Harry tỉnh lại, cả người nhóc thoải mái như một thứ gì đó của mình đã trở lại. Nhìn con người ngủ say dưới thân mình, nhóc liền nhớ đến sợi dây lúc trưa, tránh tránh né né mà nhướng người lên tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả, trống trơn, chỉ có mái tóc bạch kim đang toả sáng kia thôi. Nhóc tiu ngỉu, mặt hiện lên vẻ buồn, nhìn cái gương mặt đang ngủ kia, nhóc liền hết buồn rồi. Cái gương mặt xinh đẹp không tỳ vết đó, làm nhóc chỉ muốn cắn một ngụm, nghĩ là làm, Harry đưa miệng mình ngay mặt Lucius, một ngụm cắn xuống. May cho y là răng Harry không quá bén hay lực cắn của nhóc nhỏ, nên chỉ như một cái ngắt nhẹ mà thôi. Điều đó cũng làm Lucius tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra y thấy Harry đang hôn má mình 2 lần. Y cười cười cảm thán, nhóc con rắc rối, mà cũng có chút đáng yêu.

Cuối cùng là thời gian kể chuyện trước khi ngủ cho nhóc Harry, Lucius đành lấy đại một cuốn cô bé bán diêm mà kể, chất giọng trầm ấm cất lên làm bé Harry nhanh chóng đi vào giấc ngủ, một nụ hôn nhẹ lên trán càng làm bé ngủ ngon hơn.

Đứng cùng Severus trong phòng khách, thấy bạn thân mình tay ôm một con thỏ tai dài mà bắt đầu xoè đuôi.

"Ôi chao, bậc thầy độc dược lại giữ đúng lời hứa với Potter à."

"Lucius! Tên cỏ lác nhà ngươi nếu không còn chuyện gì nữa thì có thể về nhà với người vợ thân yêu của ngươi rồi. Và nếu ngươi tiết lộ chuyện này thì cái mớ dược làm đẹp cũng hủy mấy tháng đi. Ta không rảnh thời gian mà nghe lời châm chọc của con công thích xoè đuôi nhà ngươi."

"Khụ, Severus! Cậu vĩ đại lắm." Nói rồi vỗ vai Severus liền nhanh chóng rời đi.

"Hừ" Bậc thầy độc được buông nộc độc của mình mà hừ một tiếng rõ to, hắn quay người đi đến phòng Harry, đặt con thỏ bông bên cạnh nhóc. Hắn sẽ nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài cho đến sáng hôm sau.

Lucius quay về nhà của mình mà không nhận thấy được sự khác biệt xảy ra trong cơ thể y.

Một đêm bình yên đối với tất cả.





Minh hoạ.
_______________________________________

P/s: suy nghĩ một đằng lại viết ra một nẻo, cũng may có cái ý ban đầu
(人*´∀`)。*゚

Nay lết sky gặp một "bé" người Nhật, có vẻ là nam. Nói chuyện lễ phép mà cưng xỉu up xỉu down. Muốn bưng về nuôi qué (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro