Chương 26: Mèo con Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé Harry mặc bộ đồ cáo con tay ôm một con thỏ bông đứng sau lưng Snape ló đầu ra nhìn các giáo sư của trường Hogwarts. Năm học mới đã bắt đầu và xà vương thì phải đi quản lý đám xà nhỏ nhà ông, ông cũng không thể nào để Harry một mình trên đường bàn xoay hay gửi nhà Malfoy được nên cũng phải đem nhóc ta đến trường dưới danh trao trả cho đám giáo sư cuồng trẻ này. Tất cả ánh nhìn đều tập trung vào Harry làm bé sợ hãi. Thật ra thì giáo sư độc dược nuôi Harry rất thành công đó chứ, vừa trắng vừa tròn, ai mà không thích, các giáo sư khác gật gù tỏ vẻ giao cho giáo sư độc dược là một sự lựa chọn đúng đắn.

Và lý do tại sao Harry có thể mặc một bộ đồ dễ thương như vậy thì phải kể đến sự ảnh hưởng của phu nhân nhà Malfoy, Narcissa Malfoy, người đã thay đổi quan niệm về đống quần áo trẻ con bình thường của Snape thành cả tủ quần áo dễ thương nhất có trên thị trường, và trong đống đồ của Harry thì có cả chục bộ như vậy chỉ là khác con vật.

Nhìn bé Harry được chăm sóc cẩn thận, các giáo sư trường Hogwarts với niềm tin lớn lao nhìn Snape dẫn Harry về Hầm.

Buổi khai giảng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, toàn bộ học sinh trong trường đều lo lắng cho cậu bé vàng không thấy mặt kia. Chúng gần như khủng hoảng khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo cậu bé vàng gặp một số chuyện và hiện đang được giáo sư [đứng đầu bảng xếp hạng các giáo sư đáng sợ nhất chăm sóc]. ÔI MERLIN ƠI!

Một tuần tiếp theo ngoại trừ Malfoy không ai có thể gặp được cậu bé vàng từ hầm của giáo sư độc dược, kể cả Hermione và Ron. Hai đứa nó đã vài lần mon men đến hầm nhưng nếu không gặp giáo sư Snape thì cửa hầm cũng đóng kín. Hơn ai hết bọn nó là những người lo lắng cho Harry nhất. Bọn nó cũng muốn đi tìm Malfoy để hỏi thăm nhưng hình như cậu ta không muốn nói chuyện với bọn nó, có vẻ như là cậu ta đã giận bọn nó do chúng nó đã không ngăn chặn Harry đi tìm nguy hiểm.

Nhưng tụi nó cũng không cần phải chạy đông chạy tây nữa, vì bé Harry đã quyết định bước chân ra khỏi hầm đi tìm chân trời mới.

Trời chủ nhật trong vắt, những đám mây bồng bềnh trôi một cách chậm chạp phía trên chóp lâu đài. Một ngày phù hợp để thả mình bên những khóm hoa Violet xinh đẹp, tận hưởng không khí dịu nhẹ bên bờ hồ đen hay chỉ là một cái ngã mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn.

9h sáng, một vài đứa học trò đi dọc theo đường hành lang, băng ra sân sau, một vài đứa thì tụ lại thành nhóm ngồi trò chuyện bên những bệ hoa trải dài khắp tòa lâu đài. Hầm vào ngày chủ nhật không phải là một nơi lý tưởng để tận hưởng bầu không khí yên bình, vậy nên căn hầm yên tĩnh như công việc vốn có của nó. Trong sự vắng lặng tưởng chừng sẽ kéo dài ấy, một cái đầu nhỏ, thấp chủm, lò ra từ cánh cửa đen. Con rắn trên cánh cửa xì xì vài tiếng như chào hỏi, thân hình nhỏ nhắn đi bước ra khỏi cánh cửa, tay ôm một con thỏ bông tai dài từng bước đi vào hành lang không người. Bé con tò mò nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che bởi cái mũ hình mèo con. Bé mặc một bộ đồ liền thân hình mèo, hai bàn tay nho nhỏ như móng mèo bấu chặt con thỏ bông. Dưới chân là một đôi giày mèo, nhìn bé bây giờ như một con mèo nhỏ mới rời khỏi mẹ.

Bé đi dọc theo hành lang dài, hướng ra đại sảnh đường, thân hình nhỏ đi chóc lại ngừng, rồi lại đi, đến cuối con đường con thỏ bông đã bị bé kéo lên trên nền đất. Có vẻ hầm quá sâu hay con đường có chút dài đã làm bé con mệt mỏi, bé muốn tìm một ai đó, một con người với mái tóc vàng luôn cưng chiều bé, hay người đàn ông với cái đầu đầy dầu. Harry có chút mong chờ vùng ánh sáng trước mặt. Là trò chơi đúng không, chỉ cần bé đi đến đó sẽ gặp Sev đúng không, Sev của bé là người mà bé muốn gặp nhất bây giờ.

Bé đã đi đến vùng sáng rồi, Harry đến rồi, lia mắt tìm kiếm thân hình đen to lớn ấy. Nhưng ở phía trước Harry không thể nào tìm được thân hình trong trí nhớ, trước mặt bé chỉ có những khuôn mặt xa lạ đang hiếu kỳ nhìn bé.

Những học trò năm 4, năm 5 nhà Slytherin và nhà Hufflepuff đang đi bỗng thấy một đứa trẻ xuất hiện, đứa nào cũng quay đầu lại nhìn, tiếng xì xào vang lên.

"Hogwarts có trẻ con à? Ôi Merlin dễ thương quá!"

"Bé con ở đâu xuất hiện, nhìn cái má phúng phính kia kìa! Đỡ tao."

"Mày tự đi mà đứng, để tao còn nhìn bé con."

"Merlin, mèo con kìa tụi bây!"

"Mèo con đâu, tao có con mèo bự rồi không nuôi mèo nữa! Váy hồng Merlin bé mèo con đó thì tao chấp nhận nuôi." Một con người vừa quay đầu nhìn, liền xuất hiện tim bay phấp phới.

Càng nhiều tiếng thì thầm vang lên, sự sợ hãi của Harry càng lớn dần. Khi một đứa trẻ sợ hãi, nó sẽ run rẩy và khóc lên, Harry cũng vậy, bé nắm chặt con thỏ, chân hơi bước về sau như muốn quay lại đường hành lang tối, hai mắt rưng rưng chực khóc.

Một thân hình che khuất tầm nhìn của bé, thân hình ấy đứng đối diện với bé, che khuất đi những ánh nhìn đáng sợ xung quanh, mái tóc nâu nhạt màu ánh trong màu sắc sáng của mặt trời, lung linh như một món quà sặc sỡ của tạo hoá. Harry hơi ngước đầu lên nhìn nhưng thân hình ấy quá cao so với bé. Thân hình ngồi xổm xuống, bé đã có thể nhìn rõ hơn, như một điều kỳ diệu, ga màu nhu hoà đó làm bé cảm thấy an toàn. Một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Bé con, em muốn tìm gì a?"

Harry chớp mắt vài cái, như đang phân tích câu hỏi, giọng nói non nớt trả lời: "Sev a."

"Hử, Sev là ai vậy?"

"Sev... tốt... tốt..."

"Một người rất tốt sao, là người nuôi nấng em à?"

Harry gật đầu đồng ý.

"Em đi ra từ đường đó à, cái đường hành lang hầm?"

Harry lại gật đầu một cái, bé thắc mắc: "Hầm?"

"Là đường đi vào tháp Slytherin, em biết nó không?"

Harry lắc đầu vài cái, bé không biết Slytherin là cái gì.

"Sao em lại ở trong lâu đài?"

Mắt Harry sáng lấp lánh: "Lâu đài...,. to..."

Người đang ngồi suy nghĩ gì đó rồi đặt câu hỏi: "Đúng vậy lâu đài to, ai đã dẫn em vào đây?"

"Sev... " Tiếng Harry ngọt ngào cất lên

Một người tên Sev nào đó, anh suy nghĩ hết cả trường cũng không nhớ có ai tên Sev. Nghe tiếng ngọt nị của Harry, hai tay anh bất chợt đưa lên, nựng hai má bé. Harry hơi bĩu môi, tay sờ mặt.

"Sev của em đâu?"

"Không thấy... Har tìm không thấy... Sev... Sev..."

Nói rồi bé con bỗng khóc lên. Mọi người nhìn cái người đang ngồi với vẻ khiển trách, thiếu niên khụ nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng an ủi.

"A.. đừng khóc, anh dẫn em đi tìm Sev được không, đừng khóc nha."

Harry nín khóc, nhóc tiến tới nắm lấy tay thiếu niên, gật đầu lia lịa, giọng còn nấc lên mấy cái. "Tìm... Sev... "

Một cậu bạn đứng kế bên trêu thiếu niên: "Nha nha, Cedric, cậu vậy mà dụ dỗ thành công mèo con."

"Mèo con?" Nói rồi Cedric nhìn Harry từ đầu tới chân, anh cười cười "Đúng là một bé mèo dễ thương."

Cedric Diggory, một học sinh năm 4 nhà Hufflepuff thành công bắt được một bé mèo đi lạc.

Cedric đứng dậy bế Harry lên, đi ra Đại sảnh đường, vừa đi vừa giới thiệu:

"Anh là Cedric Diggory, em tên là gì a?"

"Harry Pu...per.. " Vì quá nhỏ để có thể phát âm được dòng họ của mình, bé nói với một chất giọng lơ lớ.

Cedric cứng người, anh không nghe lầm đi, dù với cái giọng ngọng nghịu đó nhưng anh vẫn nghe được âm tiết, anh hình như mới vừa nghe từ Harry Potter, cố gắng tự lừa người dối mình Cedric hướng dẫn đứa trẻ gọi tên anh. Lần đầu tiên kể từ lúc trở thành trẻ con, Harry đã gọi đúng tên một người, Ôi thật may mắn thay.

Được Cedric bế đi Harry vui vẻ mà nhìn ngó xung quanh, bé nhìn thấy một thứ quen thuộc, nhưng bé không hành động như lúc ở với Lucius, bé con tỏ vẻ mình sẽ hỏi ý kiến của người kia.

"Nha,... Har muốn dây... dây... "

"Dây à, anh không có sợi dây nào hết."

"Có mà... Cedric có dây... dây dài dài... bay bay.... "

Người bạn đi kế bên nhìn quanh người Cedric rồi nói với bé: "Em xem, xung quanh anh Cedric không có sợi dây nào hết. Lát bọn anh sẽ tìm cho em một sợi, chịu không."

"Nha..." Harry tiu nghỉu cọ đầu vào ngực Cedric, rõ ràng trên đầu anh Cedric có một sợi dây mà, Harry muốn lắm nha, nhưng mà mọi người không cho bé. Bé con muốn ôm thỏ bông an ủi thì lại thấy tay mình trống trơn, hai mắt bé nhìn quanh quẩn.

"Ai nha, em tìm gì a,"

"Thỏ.. thỏ... " Mắt Harry rưng rưng

"Đây nè, thỏ của em đây, bé con thích khóc nhè." Cậu bạn than thở

"Dillon đừng chọc bé." Cedric nhắc nhở

"Nha nha, Cedric có vợ nhỏ liền quên bạn bè." Dillon tỏ vẻ bi thương rên lên.

"Xấu... người xấu..."

"Anh vừa mới lụm dùm em con thỏ đó, em liền trở mặt là sao, hai người hợp nhau ăn hiếp tớ đúng không, tui thật tội nghiệp mà."

"Khụ, được rồi."

"Hahaha" Dillon thấy Cedric bị chọc đỏ mặt liền lớn tiếng cười.

Cả 3 đi được một lúc thì đến Đại Sảnh Đường, trên đường đi có vô số ánh nhìn tò mò hướng vào bọn họ.

Đại Sảnh Đường lác đác người qua lại, các giáo sư hầu như đã rời khỏi sau bữa ăn sáng, Cedric muốn tìm một giáo sư để hỏi thăm về đứa bé, nhưng chỉ vừa bước vào, Ron ngồi bên dãy bàn Gryffindor vừa ngẩng đầu liền thấy Harry, nó khều cô bé Hermione bên cạnh.

Cả hai đứa nhanh chóng chạy lại chỗ Cedric đang đứng, Hermione vui mừng cũng đã trải qua một thời gian dài nó mới nhìn thấy Harry, thấy bạn mình vẫn ổn nó cũng có thể yên tâm một phần nào đó dù cậu ta trong thân hình đứa trẻ như bây giờ.

Ron run run giọng hỏi bé con:

"Ha.. Harry... câ... cậu vẫn ổn, thật tốt quá anh bạn, cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Harry nhìn hai con người từ đâu xuất hiện, nói những lời khó hiểu gì đó trước mặt bé thì liền hoảng sợ, bé ôm chặt Cedric. Cedric nhận thấy Harry sợ hãi thì ngăn Ron và Hermione, đến lúc này anh đã chắc chắn rằng đứa trẻ trên tay anh là cậu bé vàng lừng danh, anh thở nhẹ một tiếng, quyết định sẽ bảo vệ đứa bé đáng yêu không biết gì này, anh dùng chất giọng ấm áp như ra lệnh:

"Hai đứa đừng làm bé con sợ, bọn em bình tĩnh một chút."

Hermione nhận ra điều bất thường thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cẩn thận dò hỏi:

"Harry cậu còn nhớ bọn mình chứ, mình là Hermione nè, còn Ron nữa, chúng ta là bạn thân của nhau."

Bé Harry nghiêng đầu nhìn bọn họ một cách ngơ ngác, bé không biết gì hết á, bạn là gì ăn được không. nha nha bé chỉ cần Sev thôi, dù 2 con người phía trước làm bé có chút gì đó quen thuộc. Điều quen thuộc đó cũng đã làm cho Harry ưu ái bọn họ, bé nở nụ cười thật tươi nhìn hai đứa, rồi chầm chậm trả lời:

"Ha.. Harry không biết... nha... nha..."

Nét vui mừng trên mặt Hermione chợt tắt, cô bé thống khổ nhận ra đứa bạn thân nhất, cùng sống cùng chết của mình không những thân thể trở thành đứa trẻ mà cả tâm trí của cậu ta cũng hóa trẻ theo, cậu không có một chút trí nhớ gì về bọn họ. Cô bé tự trách bản thân mình đã hành động thiếu suy nghĩ, lẽ ra cô không nên tin lời cậu, cái gì mà may mắn chứ, Harry tội nghiệp của cô.

Ron bên cạnh cũng bàng hoàng không kém, cậu nhóc chỉ biết đứng đó há hóc miệng nói không nên lời.

Một giọng trầm bổng vang lên phía sau hai đứa:

"Ta không biết tụi bây tụ tập ở đây có ý đồ gì, nhưng, vì bọn bây chặn đường giáo sư nên ta nghĩ Gryffindor sẽ mất 10 điểm vì lũ hay gây chuyện như tụi bây."

Ron giật mình quay lại. miệng lắp bắp:

"Giáo... giáo sư S..Snape..."

"Gryffindor trừ thêm 10 điểm vì cậu Weasley đọc sai tên giáo sư."

"Ôn..ông..." Ron bị Hermione bên cạnh ngăn lại vì nếu cậu ta mở miệng sẽ không biết có bao nhiêu điểm bị trừ tiếp theo.

"Sevvv...." Giọng non nớt phát ra từ phía Cedric, chính xác là từ bé mèo trong lòng anh.

Snape lia mắt nhìn Harry, anh mím nhẹ môi, châm chọc"

"Hừ, ta đang thắc mắc là với cái chân ngắn củn của nhóc, tên nhóc nhà ngươi có thể rời khỏi vị trí mà nó nên ở là hầm, chứ không phải trên tay một đứa học trò xa lạ nào đó."

"Nha.. Sev... Har tìm Sev, nha Cedric tốt... tốt..."

Snape có chút tức giận, anh chỉ mới rời đi một chút mà tên nhóc Potter con yếu như sên ấy mò ra khỏi hầm rồi, còn gọi đúng tên một đứa học trò nhà Hufflepuff, trong khi đó tên anh thì nhóc ta cứ gọi sai mãi.

"Hufflepuff mất 10 điểm vì cậu Cedric đây đã to gan dụ dỗ đứa - bé - đại - nạn - không - chết, ta thiết nghĩ cánh tay vàng của cậu có thể trao trả tên kia cho vị giáo sư đáng thương này."

Cedric run rẩy một trận, anh nhanh chóng đưa Harry cho Snape, ôm đứa bé vừa tới tay xà vương liền quay đầu đi để lại một mớ hỗn độn ở phía sau.

Trong cùng ngày đó, ½ những học trò có mặt tại Đại Sảnh Đường vào 9h sáng đã hứng chịu cơn gió lạnh đạt kỷ lục từ trước tới nay trong Hogwarts, họ đã cùng dắt nhau vào bệnh xá và ân cần thăm hỏi Merlin. Cũng từ đó, trường học đã có những lưu truyền về Harry mèo con và những suy đoán về vấn đề chăm trẻ của xà vương Slytherin.

________________________________________________________________________________

https://youtu.be/3KadWjpqDXs

Nghe nhạc đón tuần mới vui vẻ nà!

P/S: À có ai đếm được bao nhiêu người chưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro