Ngoại truyện 1: Trò chơi "sát thủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 11 tại trường Hogwarts, nắng gió êm đềm, trong phòng cần thiết có bốn thân ảnh đang ngồi tụm lại với nhau.

Cô bé duy nhất trong bốn đứa lên tiếng:

"Mấy bồ có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cậu bé tóc đỏ ngơ ngác hỏi lại:

"Ngày gì? Nay 11 tháng 11 mà, có phải ngày gì đặc biệt đâu."

"Chẳng phải có hai số 11 sao" Harry ngồi cười khúc khích lên tiếng.

"Tôi cũng không nghĩ nó là một ngày gì đó quá đặt biệt" Cậu chàng tóc bạch kim châm chọc.

"Mấy bồ thật là, mình đã từng đọc được một thông tin một quyển sách nào đấy thì 11 tháng 11 là lễ độc thân." Hermione - cô nàng biết n thứ, đang phổ biến văn hóa cho tụi không biết gì.

"Lễ độc thân." Ron thốt lên một cách ngạc nhiên.

"Độc thân cơ đấy, tôi không nghĩ mình sẽ cần ngày lễ như thế này, nó quá vô nghĩa đối với tôi." Draco nhếch mép cười, vươn một tay ra ôm lấy eo Harry.

Harry ngọ nguậy eo trách khỏi tay Draco, vừa xê dịch vừa rên rỉ: "Nha nhột, Draco, nhột haha, cậu đừng đụng eo mình."

Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy hơi chột dạ thả tay xuống, cái tật đụng đâu nhột đó của Harry thật sự là làm người ta bực mình mà, chỉ đụng một chút đã nhảy đành đạch lên rồi. Draco thầm nhủ sẽ phải huấn luyện cho Harry quen với việc đụng chạm.

Ron và Hermione nhìn hai đứa với vẻ mặt đơ đơ không một chút cảm xúc, tụi nó đã quá quen với việc này rồi, có phải là nên may mắn khi Harry rất dễ nhột khi bị đụng không thì cậu ta đã bị ăn không còn một mảnh xương cốt.

Thấy Harry ngồi bình tĩnh, Hermione mới nói:

"Ngày lễ độc thân là một ngày đặt biệt, vậy nên là chúng ta hãy chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi? Cậu muốn chơi gì a Hermione" Harry thắc mắc

"Các cậu có kiến nghị gì không." Hermione cho họ nêu ý kiến.

"Chơi cờ phù thủy? Các câu thấy sao" Ron rụt rè lên tiếng

"Tôi không biết là cái trò đó có gì hay ho trong ngày lễ đặc biệt này. Lễ độc thân thì tổ chức vũ hội để bọn họ bắt cặp nhau cho có đôi thôi. Một chuyện dễ dàng." Draco nghênh mặt nói

Cả ba đứa còn lại nhìn nó như quái thú xuất hiện, cả bọn không biết nói gì, một ý tưởng tao nhã nhưng chỉ cần 1 đứa đưa chân đạp cái là nó sẽ nát bét như tương hồ, chẳng khả thi chút nào được không, cả ba đứa cùng hét trong đầu.

"Khụ, trò gì đơn giản hơn được không Dray~." Harry nhìn nó cười nhẹ, quý tử Malfoy chìm vào phấn hồng rút ra khỏi cuộc trò chuyện.

"Nếu các bồ không ai quyết định được thì mình sẽ là người ra trò chơi nhé." Ron và Harry nhìn Hermione cười tủm tỉm, có vẻ như cô bé chờ giây phút này đã lâu. Hai đứa định từ chối nhưng đôi mắt Hermione lia qua một vòng, hai đứa con trai im thin thít, gật đầu lia lịa.

"Vậy thì.... Harry, bồ sẽ là sát thủ, bồ có nhiệm vụ giết những ai mà bồ gặp mặt."

"G...giết... như thế nào..." Giọng Harry run run.

Hermione cười, môi cô nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, giọng cô tà tà cất lên: "Giết là ~ hôn người đó một cái, bất kể là ai."

"H.. Hôn thôi phải không." May thật làm cậu cứ nghĩ là phải đi Avada từng người một.

"Đúng vậy nha, hôn chỗ nào cũng được, à nhớ phải có dấu hôn nha, bồ bôi lên môi cái này đi." Hermione đưa Harry một lọ chất lỏng sệt màu đỏ.

"Thứ gì đấy." Harry nhìn nó với ánh mắt không tin tưởng.

"Son môi" Hermione trả lời một cách nhẹ tênh.

"Son gì cơ?" Ron không biết rõ về mấy thứ này cho lắm

"Thứ đồ của con gái, làm tụi nó đẹp lên. Sao cô lại dám cho Har dùng thứ này." Draco vừa thoát khỏi đám mây hồng bồng bềnh thì thấy Hermione đưa cho Harry lọ son môi.

"Cậu không cần phải biết đâu, C Ậ U D R A C O M A L F O Y." Hermione nhấn mạnh từng chữ.

Draco hừ mạnh một tiếng rồi cũng không hỏi tới. Hermione tiếp tục phổ biến luật chơi:

"Ron và Draco sẽ là tòng phạm cho Harry, còn mình sẽ là người rao tin."

"To... tòng phạm gì cơ, nghe như tổ chức đi phạm tội vậy." Ron la lớn

Draco ừ hử cũng không phản đối gì, được ở bên đội Harry nó mừng rạo rực thì cơ gì phải từ chối. Hermione liếc Ron một cái, cậu bé rụt người lại ngồi co một gốc. Cô nói tiếp:

"Cách chơi sẽ như sau: sát thủ sẽ tiến hành giết người, tòng phạm sẽ là người bao che cũng như đánh lạc hướng những người nghi ngờ sát thủ, nói chung là hỗ trợ Harry để cậu ấy không bị mọi người phát hiện. Những người bị giết sẽ không thể tiết lộ bất cứ thứ gì về "sát thủ", những người sống sót phải tìm bắt "sát thủ" trước khi 10 người bị giết, mỗi ngày sát thủ chỉ được giết 1 người, giáo viên sẽ là những người cung cấp manh mối, mỗi ngày chỉ có một giáo viên cung cấp một manh mối và học sinh các nhà sẽ là người truy tìm, nếu các học sinh không thể tìm ra hung thủ thì sẽ phải sử dụng sản phẩm của đôi song sinh."

Harry nuốt nước bọt, cậu bắt đầu cảm thấy mình bị hố nặng, rầm rì hỏi:

"Vậy nếu sát thủ bị tìm ra thì sao?"

"Thì, ba cậu sẽ mặc đồ nữ trong vũ hội giáng sinh." Hermione hưng phấn nói

"Không thể nào!"

"Không có chuyện đó!"

"Không được!"

Ba tiếng hô đồng thanh vang lên liền bị Hermione bác bỏ. Ron tuyệt vọng hỏi:

"Vậy nhiệm vụ của bồ là gì?"

"Tớ á! Tớ sẽ là người đưa tin, đưa thông tin cho toàn bộ những ai có mặt ở Hogwarts về trò chơi này, và họ sẽ ký tên vào bản chế ước trước khi tham gia." Hermione tự tin lên mặt, thật ra cô sẽ không nói là cô đã chuẩn bị toàn bộ rồi, cả trường đều biết hết rồi và chỉ cần dụ dỗ Harry đáng thương này tham gia - Hermione được tài trợ bởi Lord Voldemort với mong đợi lớn lao, náo động cả Hogwarts cho hay.

"Trước khi tham gia các cậu hãy ký tên vào đi." Nói rồi cô đưa ra một bảng khế ước đầy chữ ký, không đợi 3 đứa con trai từ chối, Hermione đánh nhanh rút gọn xẹt một đường, máu 3 tụi nó rớt xuống bảng khế ước, khế ước thành lập.

"Vậy mình đi đây, cho các cậu một ngày để chuẩn bị đó. Bắt đầu từ ngày mai Harry bắt đầu "giết người". Mà tớ gợi ý nè, cậu nên xử các giáo viên hơn là học sinh vì họ sẽ là "người cung cấp manh mối" đấy nhé!"

________________________________________________________________________________

P/S: Chưa ra tiếp phần chính được vì Au sẽ phải đọc lại nội dung năm học.

Thật ra Au muốn viết ngoại truyện buồn cơ mà không suy nghĩ ra. Nói chung dạo này tâm trạng cũng hơi lênh đênh. Mọi dự định ban đầu đều bị vỡ nát hết rồi (Cuộc sống của Au, cả cái tương lai đầy hẹn ước đó, bị hủy hết), lại phải định hướng một cái mới.

Đứa bạn thân nhất lết đi nơi khác mà khả năng gặp mặt thì xa vời, lúc được báo thì thứ 4 mà chủ nhật lên máy bay rồi (。•́︿•̀。), rồi đủ thứ chuyện xảy ra để rồi không thể nhìn mặt nhau lần cuối. (╥﹏╥) Đau lòng thật sự, nhắc tới lại buồn. Nghề nghiệp gì đó phải tự đổi để có thể có thời gian mà lết đi thăm ( ≧Д≦), có nên may mắn là mình học 2 ngành song song không. Hoang mang quá đi. (Xong 1 ngành còn 1 ngành)

Tuần này Au sẽ cố gắng đẩy vài chương nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro