Ngoại truyện 2: Trò chơi "Sát thủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi ngày 1

Thân ảnh cao lớn đi dọc theo hành lang dài, trời vào sớm khá lạnh, con người ấy với tâm trạng khó chịu đang nện từng bước chậm chạp.

Voldemort bực bội hừ một tiếng, hắn phải đến phòng họp giáo sư ngay bây giờ, lão ong mật chết tiệt đó. Bình thường giờ họp của trường đều diễn ra rất trễ, là người dạy học như bọn ai cũng né tránh cái giờ họp sớm như thế này. Nhìn lại thời gian, Voldemort thầm rủa:

"5 giờ sáng, lão già đáng chết đó."

"Gi.. giáo sư."

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên làm hắn ta dừng bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hắn quay lại nhìn nhóc con rụt rè phía sau mình.

"A... cứu thế chủ bé nhỏ lại vinh hạnh bước chân ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình vào sớm thế này cơ à."

"VOLDEMORT! Ta chỉ là đi đi dạo sớm thôi."

Chúa tể hắc ám nhìn cậu bé phồng má bĩu môi mà cảm thấy vui vẻ hơn, đi lại gần Harry.

Harry, con sư tử đang xù lông nhìn tên kia bằng đuôi mắt, cậu mới không muốn dậy sớm thế này đâu, vì cái trò chơi bị hố nặng kia mà cậu phải lết xác ra khỏi giường sớm, nói đúng hơn là không tài nào ngủ được mà đi tìm con mồi đầu tiên của cuộc đời mình.

"Ta phải nói là thật đáng mừng khi gặp em vào thời gian này sao, Har."

Làn hơi từ câu nói khẽ làm tai Harry ửng đỏ, giật mình định lùi về sau nhưng eo cậu đã bị một vòng tay cứng rắn ôm lấy. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, trêu chọc người yêu nhỏ tuổi của mình. Harry hơi cự quậy định nói gì đó nhưng môi cậu đã bị phủ kín bằng một nụ hôn, nụ hôn kéo dài làm Harry có chút thở không thông.

"A... ư... th.. thả ra" Harry cắn lên môi hắn một cái rõ đau

Voldemort thở dài buông tha cho bé cưng của mình, tay hắn đang đỡ cậu bé có chút nhũn ra, thì thầm:

"Em nên gọi ta là gì, Har"

"Vo... Voldy"

"Ngoan lắm, thật đáng tiếc là ta phải tha em bây giờ vì ta có một chút gì đó... bận rộn" Voldemort hơi tiếc nuối buông Harry ra, Hắn quay người định đi.

Harry cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu sực nhớ đến nhiệm vụ, nhanh tay quét một chút dung dịch màu đỏ từ cái lọ, gọi người đang rời đi kia.

"VOLDY!"

"Hử?" Vừa quay người lại Harry đã in trên má hắn một nụ hôn và chạy đi mất.

Vị chúa tể nào đó vì một hồi gặp gỡ bất ngờ đã làm thay đổi tâm trạng không mấy tốt lành của hắn.

Phòng giáo sư

Những thầy cô đến đúng giờ đã bắt đầu cuộc họp từ lâu, trò chơi đã bắt đầu và bọn họ phải chọn ra người sẽ "cung cấp manh mối" về sát thủ. Tất cả họ đều không biết ai là "sát thủ" trước buổi họp này. Các thầy cô nhìn gương mặt cười méo mó của hiệu trưởng khi thông báo mà khinh bỉ cụ một hồi lâu. Một số người khá ngạc nhiên khi người được chọn là Harry. Cẩu cha đỡ đầu của thằng bé thì hú lên một cách đầy tự hào khiến giáo sư độc dược châm chọc mấy câu. Cuộc họp tiếp tục diễn ra khi Sirius bị giáo sư Lupin kéo về.

Cụ Dumbledore phổ biến luật chơi và để dấu hôn mẫu cho mọi người cùng xem. Các giáo sư đồng ý sẽ hợp tác trong 10 ngày này, bọn họ cũng đã quá nhàm chán khi trường học không có sự kiện đặt biệt gì diễn ra trong suốt 2 năm nay.

Một chiếc cúp phiên bản nhỏ của chiếc cúp tam pháp thuật được đặt lên bàn, tên tất cả giáo sư được ném sẵn vào cúp, người được chọn đã xuất hiện.

Cụ Dumbledore đọc tên trong tờ giấy

"Khụ, là Lord Voldemort."

"Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám hình như vẫn chưa đến thì phải?" Giáo sư McGonagall tiếp lời.

"Nói ta sao." Voldemort chậm rãi bước vào.

Mọi người nhìn hắn, một thân hình cao lớn tao nhã bước vào phòng họp với dấu hôn trên mặt. Thầy cô trường Hogwarts nhìn gương mặt đang cười kia đồng loạt cảm thán, Harry quá cao tay rồi, chưa ra trận đã bị knock out.

Sirius nhìn dấu hôn mà điên người, nhảy cẫng lên:

"Tên chúa tể âm u chết tiệt kia, ngươi đã làm gì Harry bé bỏng của ta."

Trước khi Sirius kịp lấy thân cảm tử nhào vào Voldemort thì Lupin đã kịp thời hóa đá ông mà kéo ra khỏi phòng.

Hắn đen mặt nhìn toàn phòng họp, mọi người bắt đầu kéo nhau rời đi giao nhiệm giải thích gian khổ cho hiệu trưởng và giáo sư độc dược. Sau một hồi được giải thích và tẩy não thì vị Lord nào đó đã nhận ra bản thân từ một người bày trò trở thành người được chọn và bị loại đầu tiên trong tình trạng không biết gì.

Giáo sư độc được nhìn khóe miệng bị thương của chúa tể hừ lạnh một tiếng bỏ đi.

Ngày đầu tiên kết thúc với tin đồn được lan truyền khắp trường "sát thủ" đã kịp nẫng tay trên người được chọn là cung cấp thông tin, "sát thủ" rất nguy hiểm đã "giết" chúa tể hắc ám.

_______________________________________

Trò chơi ngày 2

Sau một ngày tự trách của chúa tể hắc ám và một ngày yên bình đối với Harry thì ngày thứ 2 của trò chơi đã đến.

Người được chọn là Remus Lupin, vị người sói vì bị bạn đời ỉ oi năn nỉ đã được Harry tặng một nụ hôn khi học sinh trường Hogwarts chỉ vừa kịp rời chiếc giường thân yêu.

Một ngày tốt lành đến với Harry và toàn bộ học sinh đều cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Nhà ưng sau 2 ngày đã lập danh sách những người bị tình nghi, chúng đã cố gắng liên hệ những ai có khả năng ra tay nhưng quá khó khăn khi chẳng có một chút manh mối nào cả.

_______________________________________

Trò chơi ngày 3

Lại là một ngày vui vẻ với Harry khi người được chọn là cẩu cha đỡ đầu, ông không cần biết gì cứ hiến mình trước con đỡ đầu thân yêu.

Cả trường lại nháo nhào, thầy cô cảm thấy Harry quá may mắn khi 3 ngày liên tục đều trót lọt. Học sinh trường thì đang cố gắng tưởng tượng cuộc đời bi thảm của mình sắp tới.

_______________________________________

Trò chơi ngày 4

Dường như vận may của cứu thế chủ đã bộc phát mãnh liệt vào ba ngày đầu tiên nên đến ngày hôm nay thì không còn chút gì gọi là may mắn cả.

Sirius muốn làm nội gián cho con đỡ đầu đầu của ông nhưng hành động phá game hai ngày liên tục của đại cẩu nào đó đã làm mọi người cùng có chung một quyết định, đó là ngăn chặn ông tham gia những buổi họp sớm trong phòng giáo sư. Điều này đã làm cẩu cha đỡ đầu khóc rống lăn lộn trước mặt Harry.

Giáo sư được chọn lần này là giáo sư Cuthbert Binns.

Harry, Draco và Ron đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế bành trong phòng yêu cầu tầng 8. Cả bọn tâm trạng ủ rũ nhìn nhau. Ron lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng lúc này:

"Harry, hay bồ cứ như mấy ngày trước mà giải quyết giáo sư Binns đi."

"Mày có thấy ai "hôn" hồn ma lần nào chưa, cả cái vấn đề là đụng được ông ta mà không "xuyên qua" nữa." Draco rít lên khe khẽ, nó cũng đã quá chán ngán cái cảnh Harry chạy khắp nơi đi hôn ai khác ngoài nó.

"Vậy làm sao bây giờ, tụi mình sẽ chết chắc đó, tao không muốn mặc đồ con gái." Ron rên rỉ

"Chắc không đến nỗi nào đâu" Harry hai mắt rưng rưng tự an ủi chính mình.

"Đúng vậy, manh mối đầu tiên sẽ không quá cụ thể, nên chúng ta phải tìm cách đánh lạc hướng mọi người." Nó nhất định sẽ tìm cách để không ai khác ngoài nó nhận nụ hôn của Har.

"Dray, cậu có kiến nghị gì không?"

"Har, đừng lo lắng tớ có một ý tưởng."

Hai mắt cậu bé sáng rực nhìn nó, sẽ thoát phải không, cậu sẽ thoát khỏi cái trò chơi quái quỷ này. Ba đứa chụm đầu bàn luận về một kế hoạch không ai biết.

Đại sảnh đường, đàn lửng nhỏ đi dọc theo hành lan trò chuyện về manh mối đầu tiên tụi nó nhận được từ khi bắt đầu trò chơi này "Sát thủ là một học sinh", tụi nó đã quá mong chờ một cái gì đó rõ ràng hơn chứ không phải thứ chung chung thế này. Cảm giác thất vọng tràn trề làm tụi nhỏ nản lòng. Các chú ưng thì không từ bỏ bất kỳ manh mối nào, ít ra tụi nó đã loại bỏ được dàn giáo viên, nhân viên của nhà trường và sát thủ chưa kịp ra tay trong ngày hôm nay, có lẽ chúng nó sẽ có nhiều thông tin hơn khi loại trừ nhiều yếu tố khác.

Một lửng nhỏ chạy nhanh vào lễ đường, cậu đem đến một thông báo có vẻ khá là đáng mong đợi. Người bị "giết" hôm nay là một Slytherin năm nhất. Từ chi tiết khá nhỏ nhoi đó mà nhà ưng đã chĩa mũi nghi ngờ sang nhà Slytherin, chúng đang tìm hiểu xem những tên nào đã từng tiếp xúc với cậu bé.

Một ngày lại trôi qua với những manh mối còn mơ hồ.

Phòng cần thiết.

Draco vui mừng mà khoe khoang: "Vậy là phương án đó có thể dùng được, Har không cần phải ra mặt a~, lông đỏ."

Ron nghiến răng rủa lại: "Tên trắng nhách kia, mi đừng có mà tự cao, nếu vẫn cứ để các giáo sư cung cấp manh mối thế nào cũng thua."

Harry bối rối gãi đầu: " Ron nói đúng đó Dray, cha đỡ đầu của mình bị canh chừng rồi, còn ai để làm nội gián cho chúng ta đâu." Cậu thật sự không muốn nhờ tên chúa tể nào đó đâu, khi hắn ta biết mình bị cậu loại đầu tiên đã.... Harry rùng mình.

Draco cũng khó xử, nó liên tục nghĩ xem có ai giúp được tụi nó trong tình trạng này không. Nó đã nghĩ đến một người, nhưng có vẻ khó nhằn đây. Nó rầm rì nói:

"Không thì... có một người chắc sẽ giúp được." Nói đến nó rùng mình một cái.

"Mình đã biết là ai, Dray đừng hỏi, để mình làm cho." Harry lắc đầu vỗ nhẹ tay Draco an ủi.

_______________________________________

Trò chơi ngày 5

Harry nhận được tên giáo sư tiếp theo, giáo sư Pomona Sprout.

Giáo sư Sprout đi về hướng nhà kính của trường, cô vừa kết thúc cuộc họp sớm vào ngày hôm nay. Cô cũng không thể tin được là tên mình sẽ xuất hiện, cô không biết mình sẽ làm gì khi gặp Harry đầu tiên.

Với nhiều suy tính cô đã đến nơi, trước cửa nhà kính là Neville Longbottom - học sinh thường được cô dạy bổ túc, cậu bé khép nép đứng đợi. Cô nở một nụ cười và cùng Neville đi vào. Căn phòng khá to, xếp đầy những loại cây và nấm kỳ lạ dọc theo các dãy bàn, cạnh các cửa sổ một số loại dây leo không biết tên đang vươn mình theo tia nắng len lỏi. Cô Sprout đi đến một chậu cây bụi tự bón, đây là thực vật hôm nay cô muốn giới thiệu cho Neville.

Sau một hồi giới thiệu đặc tính loài cây và cách chăm sóc, cô dừng lại và quan sát Neville. Học trò của cô hôm nay có vẻ không chú tâm lắm thì phải, thằng bé cứ ngó trái ngó phải, một hồi lại mấp mé miệng như muốn nói gì đó. Cô hơi lo lắng, bất chợt hỏi thăm:

"Neville, hôm nay trò không khoẻ à, có cần nghỉ một ngày không, hay là đến bệnh xá xem."

"Không, không giáo sư... em... em, mong giáo sư giúp em." Neville cúi gập người.

"Trò có khó khăn gì sao?" Cô gấp gáp hỏi

"Không, không phải em là Harry." Neville kể về chuyện Harry đã nhờ vả cậu, cậu cũng không thể nào nói về vụ bị tra tấn tình thần một hồi lâu bởi 3 tên nào đó, Neville khóc ròng trong lòng một ít.

"Vậy cô cần để cho Harry hôn à?" Cô thở ra một hơi, đúng như đã đoán trước, cô không thể nào tránh khỏi mà.

"A! Dạ không cần đâu, cô chỉ cần ấn cái này lên tay thôi." Nói rồi cậu lấy ra một tờ giấy có dấu hôn.

"Thần chú chuyển dời dấu vết à, thông minh đấy." Cô không tiếc lời khen ngợi.

"Vất vả cho trò rồi." Cô cười cười, vươn tay muốn xoa đầu Neville thì chợt nhận ra cậu nhóc nhỏ bé ngày nào đã cao vượt quá tầm với của mình rồi.

Người cung cấp manh mối đã bị "giết", nhưng họ đã đạt được một manh mối quan trọng hơn trong ngày hôm nay, chỉ có Neville với nạn nhân trong khoản thời gian này, cậu ta đã được mọi người đặt cách "quan sát", các ưng nhỏ đã đưa ra phương án cần quan sát và điều tra thêm chứ không chọn ngay lập tức, bọn họ chỉ có thể đưa ra 4 cái tên trong trò chơi này thôi aaaaa, chọn bừa cái chết cả lũ chứ chẳng chơi.

_______________________________________

P/s: Năm 2021 chắc là năm hạn quá, đủ thứ chuyện xảy ra. Và Au thì bận túi bụi. (Ông bà Au cùng đi trong 1 năm, mà xem như 2 người có nhau đi, cùng nhau đầu bạc răng long, cùng xuống hoàng tuyền)

Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với mọi người rồi.
Yêu mọi người nhiều nhiều.
(─.─||)

Au không bao giờ nói trước điều gì nữa đâu ヘ(。□°)ヘ, toàn nói xong là có vụ bị chặn đầu liền à. Đúng là "Nói trước bước không qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro