Chương 27: Tập tành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đầu tiên của năm học, Harry Potter đã gần như tuyệt tích khỏi Hogwarts như cách mà chúa tể hắc ám đời hai biến mất. Học sinh các nhà chỉ nghe thông tin từ hiệu trưởng đáng kính về việc cậu bé cứu thế của chúng đã uống nhầm cái lọ độc dược nào đó làm cơ thể teo nhỏ như trẻ sơ sinh. Chúng nó cùng chắp tay cầu nguyện khi nghe Harry phải ở với lão dơi già cho đến lúc bình thường trở lại.

Không ai quan tâm rằng Harry có thể hoàn thành các môn học năm thứ hai hay không. Suy cho cùng  với cái thể trạng hiện giờ nhóc chẳng làm được gì chứ nói chi tới cái chuyện học hành nên cũng chả ai buồn chuẩn bị sách vở cho bé. Chính Harry bé bỏng cũng chả thèm đếm xỉa tới cái vấn đề nào khác ngoại trừ ăn với ngủ.

Sau cái hôm bé lay lết ra khỏi hầm bằng tất cả sức lực bú sữa mấy tháng trời hay để gặp vị tầm thủ xỉn trai nào đó, mà từ hôm trở về Harry chỉ có thể ạch trên giường mà ngủ gần như cả ngày. Giáo sư Snape chỉ có thể lặng câm mà gọi bé dậy vào mỗi buổi ăn để tránh tình trạng đứa bé đại nạn không chết sẽ chết vì đói. Tình trạng cứ thế kéo dài tới lễ hội ma, cơ thể của Harry cũng nhanh chóng phát triển song song với những giấc ngủ kéo dài, đứa bé bây giờ có thể được tính là 3 tuổi.

___________________________________________________________________________

Tháng mười đã đến, lan tỏa cái hơi lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vào rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu cô bé đang bốc cháy.

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp kính cửa sổ lâu đài suốt máy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dân cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.

Ron và Hermione dò dẫm đi dọc theo hành lang vắng, bộ ba tam giác vàng thiếu một thành viên không thể nào vui vẻ nổi, bọn nó đã ủ rũ từ cuối năm ngoái tới giờ nhưng cô bé sư tử luôn cứng rắn kéo tinh thần mà trải qua những giờ học. Cả hai dường như tách biệt với mọi người xung quanh, bọn nó cắm đầu vào thư viện như muốn mày mò thứ gì đó, một thứ gì đó có thể giúp ích cho Harry, một hy vọng nho nhỏ lấp lóe với tình bạn vững chắc đã tiếp thêm động lực cho hai đứa nó.

Cũng như mọi ngày, Ron và Hermione thảo luận với nhau về những gì chúng đã tìm kiếm. Bọn nó bất ngờ gặp một người, à không một hồn ma treo lơ lửng giữa đường, đó là Nick - suýt - mất - đầu, con ma của tháp Gryffindor. Con ma đang đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buồn so, lẩm bẩm một mình:

“... không đáp ứng yêu cầu… chỉ nửa phân, nếu mà …”

Ron lên tiếng: “Chào bác Nick!”

Nick - suýt - mất - đầu nhìn quanh: “Ờ, chào, chào”

Hermione có vẻ không quá chú ý đến ông ta, cô đang cố gắng lý giải mớ bồng bông đang nhảy múa trong đầu mình.

Ron thì khá hứng thú trò chuyện cùng Nick, con ma tỏ vẻ khó chịu về việc ông ta không được nhận vào Đoàn Kỵ sĩ không đầu, ông cứ lải nhải về cái cổ của mình, bốn mươi lăm lưỡi búa cùn vô cổ nhưng sao nó không rớt phứt ra cho rồi, đối với ngài Patrick không-đầu-đúng-nghĩa- Delaney - Podmore thì chỉ cần có nửa phần da và gân nối liền đầu với cổ là chưa đủ điều kiện. Ron tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể giúp gì được cho ổng với cái hội đó. Nick chỉ thở dài thườn thượt, ông định bay vụt đi nhưng bằng cách nào đó một lời mời tham dự tiệc tử nhật thứ năm trăm của ông ta bất ngờ đập thẳng mặt hai tụi nó.

Hermione hăng hái kêu lên, cô bé nhanh chóng đồng ý sẽ đến tham dự. Nick - suýt - mất - đầu tươi cười rạng rỡ với tụi nó rồi rời đi.

__________________ Ta là đường phân cách tuyến lễ hội ma đến_____________________

Khi lễ hôi hội Ma đến, Ron đâm ra hối tiếc là khi Hermione đã lỡ hứa đi dự tiệc Tử nhật của con ma Nick - suýt - mất - đầu. Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma; Đại sảnh đường đã được trang hoàng bằng những con dơi sống như mọi khi, những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó ngồi cũng còn chỗ. Và khắp nơi đồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.

Hermione nhắc nhở Ron bằng giọng kẻ cả:

“Lời hứa như đinh đóng cột. Bồ đã nói là bồ sẽ đi dự tiệc Tử nhật mà.”

Thành ra, lúc mười một giờ đêm, hai đứa đành phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại sảnh đường đông kẹt người. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốt vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.
___________

Trong khi đó tầng hầm - nơi ở của giáo sư độc dược khủng bố.

Những bậc cha mẹ thường tiết lộ rằng, khi trẻ lên ba sẽ gặp tình trạng khủng hoảng.

Harry - đầy sức sống - Potter hai tay chống eo, mắt to tròn trợn trừng nhìn con gia tinh trước mặt mình. Folly rất khó hiểu, cậu chủ bé nhỏ ngoan hiền của nó mất tích ở đâu rồi, cái đứa nhóc siêu phiền trước mặt này là sao, gia tinh - hoang mang - Folly đập đầu vào tường khóc rống.

Chuyện là sau hai tháng trời toàn ngủ với ngủ thì vào đúng ngày lễ hội ma, Harry tinh thần sáng láng bắt đầu gây sức ép. Bé con bắt đầu một ngày mới với mong muốn hết sức tích cực, TỰ LÀM MỌI THỨ! Ừ thì… có vẻ đó là một tiến bộ đáng mừng ha. Nhưng đối với Folly thì không.

Theo như lời tường thuật của gia tinh nào đó thì sự việc diễn ra như sau: Sớm tinh mơ, Harry bé bỏng đòi tự đánh răng và cậu bé đi ra với cái mặt lấm lem bọt kem trên mặt, bàn chải nằm chỏng gọng giữa bồn, ly thì lăn lông lốc dưới sàn nhà, mà đó chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi. Tiếp đó là thời gian ăn sáng, và đúng rồi vẫn là TỰ LÀM, thành quả đáng mừng trong buổi ăn là đồ ăn rớt đầy sàn, tay nhóc thì nào mỡ nào nước sốt nhầy nhụa trong rợn da gà. Lúc nhóc chơi đồ chơi thì mỗi centimet căn phòng đều có một vài món đồ chơi sứt mẻ nằm đơ ván ở đó, không có chỗ để mà đi luôn. Một vài phút nhàm chán với ly nước trên tay, Harry chạy vòng với ý đồ cho Sev uống nước, và tất nhiên chuyện gì đến sẽ đến, rầm một cái ly nước bay ra đánh một đường cong đẹp đẽ và tiếp đất một cái tàn nhẫn, bể tan tành và nước văng khắp nơi.

Chưa đâu còn phải kể đến chuyện nhóc con nào đó muốn học tập theo Sev, giáo sư độc dược đã trải qua một cơn sốc không hề nhẹ.

Đối với xà vương thì quá trình điều chế độc dược dễ như ăn cháo, và tất nhiên cũng không thể nào tránh khỏi nhóc con ác quỷ vừa xuất hiện. Sau khi cái ly tan vỡ thành từng mảnh, nhóc ta đã kịp tìm được Sev và chui tọt vào phòng chế dược của anh khi giáo sư hé cửa xem vụ ồn ào gì mới xảy ra. Snape thấy Harry đi vào cũng không quá để tâm, mấy tháng trời anh toàn thấy nhóc ngủ, hôm nay thấy nhóc ta khoẻ mạnh chạy nhảy được cũng thở ra một hơi. Nhưng nếu biết trước chuyện xảy ra anh chắc chắn sẽ không để tên nhóc này bước một chân vào căn phòng dù nửa bước.

Harry vừa chạy vào đã ngó đông ngó tây, sau đó nhảy lên chiếc ghế bành gần đó, dùng đôi mắt vô tội nhìn chầm chầm Snape. Giáo sư độc dược đã lầm tưởng nhóc ta vẫn ngoan ngoãn như mọi khi nên tiếp tục vạc độc dược của mình, sau khi bỏ một số nguyên liệu và cần một khoản thời gian để có thể cho thêm nguyên liệu khác, anh liền quay qua kệ độc dược của mình. Khi quay lại chuyện hãi hùng đã xảy ra, bé con vừa mới còn trên chiếc ghế bành ban nãy đã đứng trước vạc độc dược, tay cầm một số nguyên liệu trộn lẫn bỏ vào. BỎ VÀO! Tất thối Merlin cặp mắt anh vừa thấy cái đống dược liệu kia đang rơi vào vạc được chứ! Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cả tá bùa chú phòng ngự bay ra từ đũa phép của giáo sư, anh nhanh chóng kéo tên nhóc kia ra xa cái vạc nhất có thể. Chờ cho chiếc vạc nổ tung, nhưng không, độc dược như có một phép màu vi diệu nào đó lại thành công, chất lượng lại đạt độ tinh tế chưa từng có. CHẮC CHẮN LÀ MERLIN ĐÃ BỊ VUA ARTHUR ĐÈ CHẾT ĐÚNG KHÔNG. Xà vương rủa thầm trong lòng, anh nhanh chóng đuổi ác quỷ ra khỏi phòng. Snape cả ngày hôm đó không muốn đối mặt với tên nhóc vừa yêu vừa hận đó. Giáo sư độc dược tuyên bố đóng cửa tự bế.

Sắp đến thời điểm tiệc tùng và Harry -bức bối - Potter nhất quyết phải ra khỏi hầm nên mới có chuyện diễn ra ở trên. Folly không cho phép cậu nhóc rời hầm theo lệnh của giáo sư, nó cố gắng ngăn cản Harry. Cả hai giằng co hơn nửa tiếng, Harry tỏ vẻ sẽ nghe lời. Thấy cậu chủ nhỏ đã không đòi đi nữa Folly dặn dò vài câu và đi chuẩn bị bữa tối.

Harry ngoan ngoãn ngồi trên sàn, vừa thấy Folly rời đi liền nhoẻn miệng cười, nhóc con lồm cồm bò dậy, tay ôm thỏ bông, chạy nhanh tới cửa hầm. Harry đẩy mạnh cửa một cái, lách mình, chuồng ra khỏi hầm.

_______________________________________

P/s: Trồi lên rồi đây, người không hai vạch đời không nể. (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro