1. Hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 1980...
Tại một con phố nhỏ nằm ẩn mình dưới những tòa nhà hành chính của London, một tiếng khóc oa oa chào đời của đứa trẻ vang lên giữa trời đông tuyết phủ . Đứa trẻ ấy là một bông hoa tuyết, một bông hoa tuyết được tái sinh vào trước thềm đêm giáng sinh. Là bông hoa lạnh lẽo nhưng đủ sức sống, năng lực để sửi ấm những trái tim khô tàn, những linh hồn gần bờ vực của cái chết ...

____________________
"Oa oa..." tiếng khóc ấy cứ thế mà vang lên khắp căn nhà nhỏ . Hình bóng một người mẹ yếu ớt nắm trên chiếc giường gỗ dần hiện ra, dưới những đốm lửa bấp bùng từ lò sưởi.
" ôi con yêu... mẹ e là mẹ không đủ sức khỏe để bên con rồi... mẹ yêu con lắm... con sẽ là... tên là Fiona... bông hoa tuyết xinh đẹp của mẹ..." Người phụ nữ ấy ôm lấy thiên thần đỏ hói của mình vào lòng ,bà cũng không quên đưa lá thư cho con cú, nhờ nó gửi đến một người họ hàng của mình.Bà vuốt ve , ân cần âu yếm đứa con mình lần cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng.

______________________

" Xem này Fifi , ta có quà cho con đây"
giọng một người đàn ông trung niên cất lên, cùng lúc tiếng mở cửa vang dần. Người đàn ông với một nước da ngâm cùng khuôn mặt râu ria rậm rạp bước vào. Ông đặt lưng mình xuống chiếc ghế , móc trong túi ra một phong bì thư và cất giọng gọi :
" Fifi, con mà không xuống thì ta bỏ món quà đấy nhé"
" con đang xuống đây ! chú Briller ơi"
đáp lại người đàn ông là một chất giọng trong trẻo , nhẹ nhàng cùng với hình bóng một cô nhóc tầm 10 tuổi bước xuống cầu thang. Phải ! Cô nhóc đó là bông hoa tuyết của năm ấy , nay nó đã lớn , đã 11 tuổi và xinh đẹp vô cùng. Nước da trắng trẻo, Hồng hào cùng đôi mắt tinh anh , to tròn trông chẳng khác gì mẹ nó năm xưa - người phụ nữ được "chúa tể một thời" yêu đắm đuối ...
" Ơn trời, con đây rồi ! Xem này" láo Briller vùi vào tay cô nhóc một phong thư được đóng dấu bằng con sáp có dòng chữ Hogwarts phía dưới

"Học Viện Pháp Thuật Và Ma Thuật
Hogwarts
Kính gửi cô : Fiona Pandora Charlotte ............"

" là trường Hogwarts nè chú !" Cô nhóc ngước mặt lên nhìn rạng rỡ. Suốt 11 năm qua, nó ngày ngày mong chờ nhận được lá thư này - lá thư mà đac thay đổi cuộc đời mẹ nó từ khi bước chân vào Hogwarts.
" Phải rồi, trong lúc kiểm tra hộp thư thì ta thấy nó, nó ắt hẳn gửi cho con" Lão Briller vừa nói vừa cười, chắc hẳn từ lâu lão cũng biết rồi sẽ tới ngày đứa cháu gái của lão phải rời khỏi vòng tay của lão, đến học tại Hogwarts như cái cách năm xưa mà mẹ của nó - tức người chị gái cùng cha khác mẹ của lão chia tay cha mẹ .
Briller là con nuôi của ông bà Charrlotte, phải ! Là một đứa con nuôi muggle. Năm xưa cũng chỉ vì ông bà Charrlotte thấy một đứa trẻ bán nào dọc đường phố mà đã trót cảm thông và nhận nuôi lão về .
Từ xưa, gia tộc Charrlotte vốn đã là gia tộc thuần chủng danh giá trong giới phép thuật , khiến bao nhà khiếp sợ . Nhưng từ ngày đứa con gái Michale Charlottet của gia tộc trót rời vào đấy tình yêu của hắn - kẻ mang lại biết bao kí ức kinh hoàng và có một đứa con với hắn - đứa trẻ mang  dòng máu đầy tội lỗi thì gia tộc Charrlotte gần như mất tích. Hàng trăm tờ Nhật báo tiên tri đưa tinh rằng trong trận chiến chống Voldemort và tử thần thực tử gần đây nhất, thành viên cuối cùng của gia tộc Charlotte đã bỏ mạng , tức là dấu chấm hết cho những năm tháng huy hoàng kia...
——————
" Nhưng, ta không thể nào đưa con đến cái nơi ... nơi gì đấy .... Hẻm .... À phải rồi hẻm xéo được, ta không có phép thuật ... con biết đó" Lão Briller vừa nói với vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã . Chắc có lẽ, lão cũng muốn một lần trải nghiệm giới phép thuật nhưng buồn thay số phận của lão không cho phép
" Nhưng bù lại, ta đã gửi thư lên trường và yêu cầu sự giúp đỡ cho việc chuẩn bị mua đồ cho con. Hoi nói sẽ cử một người đến đảm nhiệm việc này" nói dứt câu thì vẻ mặt của lão trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết . Phải ! Thứ lão lo nhất ở đây chính là đứa nhóc này, cục bông nhỏ nhưng lại vô cùng làm người ta lo lắng nhưng mà giờ đây đã có người đến trông chừng nó rồ thì lão cũng bớt lo phần nào
" Vậy thì tốt quá rồi ! Chú đừng lo , con sẽ không quậy phá hay gây sự đâu" Cô nhóc nhe rằng , một nụ cười hết sức uy tín  .
" Được , ta tin là trước ngày nhập học mấy ngày , họ sẽ đến và dẫn con đi mua . Còn bây giờ, thì ta "oạp..." phải ngủ thôi fifi bé bỏng à...
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro