Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đứa trẻ ấy mang số phần đầy tội lỗi , thứ tội lỗi kinh tởm và khủng khiếp mà cha nó gây nên ... Một ngày nào đó cha nó sẽ trở lại, sẽ tái sinh và giết hết tất cả những kẻ dám phản bội hắn. Để rồi hắn lại là vua ... kẻ thống trị cõi phép thuật này ..."

____________________

Những ngày cuối hè của Fiona khá nhàm chán và tẻ nhạt . Ngoài việc sinh hoạt ăn, ngủ như bình thường ra thì nó chỉ biết cắm đầu vô mấy cuốn sách , cụ thể là sách phép thuật . Đơn giản là vì nó nghe chú Briller bảo học ở Hogwarts rất khác so với ở thế giới muggle, vì vậy nó lại càng có lí do để được trước bài vở hơn , đâu ai muốn trở thành phù thủy dốt nát nhất trường . Và rồi, vào tuần cuối của kì nghỉ hè ,  có một người đã đến phá đi sự tẻ nhạt của nó

" Có ai ở đây không ?" Một chất giọng khàn khàn vang lên, đập tan sự yên tĩnh của ngôi nhà
" Có ai không ?" chất giọng ấy cứ tiếp tục vang lên kèm theo tiếng gõ cửa liên hồi
Nghe vậy , Fiona bèn chạy từ trên xuống , nó nhanh nhẩu mở cửa để chào đón vị khách lạ mặt
Vừa mở cửa, hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt nó là một gã khổng lồ. Gã có thân hình to bự , râu ria đây mặt cùng với hàm răng vàng khè. Có thể nói, gã với chú Briller cũng giống nhau chín - mười . Cả hai đều rũ rượi, xuề xoà như nhau nhưng ít ra chú Briller thì không khổng lồ đến mức đó .
" Ồ, chào cô nhóc"
" Vâng... Ngài là..."Fiona rụt rè hỏi
" Ta là Hagrid, ta nhận được thư bảo rằng cháu cần người dẫn đi mua dụng cụ học tập Hogwarts"
" Ồ phải rồi, ông chắc hẳn là ..." giọng Briller vang lên từ xa, lão bước xuống cầu thang tiến đến phía cửa
" Rất hân hạnh" Briller chùi tay mình vào cái áo, sau đó lịch thiệp đưa tay ra trc mặt gã khổng lồ
" Đây, cháu gài tôi . Fiona Charrlotte, nào Fiona xem ra hôm nay không còn tẻ nhạt nữa rồi"
Bổng, một bóng dáng bé nhỏ núp sau tấm lưng gã khổng lồ thu hút sự chú ý của Fiona
" Và còn đây là ..." Cô bé nhập ngừng hỏi, tay chỉ vào bóng dáng nhỏ bé ấy
" Ồ, Harry Potter ... ra đây nào... đừng núp sau lưng ta như thế " Hagrid quay sang nhìn cậu nhóc ấy, gã dùng bàn tay thô bự của mình đẩy cậu ta đứng trước mặt Fiona
" Cô nhóc... Harry Potter hôm nay cũng đi mua dụng cụ ở we Hẻm Xéo , còn ta đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn hai đứa đi"
" Ôi, vậy cháu nhanh chuẩn bị nhé ! Chúng ta đứng ở ngoài ở chờ" Hagrid ra hiệu nhắc nhở Fiona, thấy vậy nó cũng bèn tranh thủ mang theo một cái túi và vớ lấy cái áo khoác

_____________
Cứ thế , Hagrid dẫn hai đứa nhóc đi ngang qua các con phố. Cuối cùng dừng chân tại quán " Cái Vạc Lũng. Dọc đường đi, cả hai đứa trẻ bắt chuyện với nhau, nhờ đó Fiona cũng biết được tuổi thơ bất hạnh của Harry. Suốt 11 năm qua, cậu luôn bị đối xử tệ bạc bởi gia đình anh họ của mình và thậm chí họ còn không tiết lộ danh phận phù thủy cho cậu biết. Nghe đến đây, Fiona mới cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn Harry rất nhiều là đằng khác . Mặc dù không được gặp mẹ nhưng nó luôn được yêu thương và che chở của người chú muggle .Tuy nhiên, sâu trong lòng nó vẫn là một nỗi buồn khó tả. Một nỗi buồn của đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy mặt mẹ, nỗi buồn của đứa trẻ không biết tên cha và thậm chí những sự thật ấy lại không được tiết lộ cho nó biết.
" Đến rồi" Giọng của gã khổng lồ vang lên phá tan suy nghĩ của nó
Khi bước vào trong quán rượu , nó và Harry gần như cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt nhìn vào chúng nó. Một gã phù thủy ăn mặc rách rưới trong quán bổng nhiên đứng dậy, hô to và chỉ tay về vết sẹo trên trán của Harry
" Lạy Merlin... đây hẳn là ... Harry Potter... đứa trẻ sống sót đây" Gã vừa nói vừa run lẩy bẩy. Cùng lúc đó hàng chục ánh nhìn hướng về phía 2 đứa trẻ.
" Chào Hargrid, ta là giáo sư Qui... Quirell... rất ... hân hạnh được làm quen ... với ... Harr... Harry...Pot... ter.." một tên phù thủy ăn mặc kì lạ bước lên và bắt tay với Harry. Tên phù thủy ấy tự nhận mình là giáo sư ở Hogwarts, đảm nhiên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tuy nhiên, với cách nói chuyện run lẩy bẩy và rụt rè của hắn thì ai cũng khó tin rằng hắn là một giáo sư chuyên nghiệp.
" Vâng, vâng giáo sư Quirell, tôi phải đưa bọn trẻ sang hẻm xéo sắm ít đồ đây! Nói chuyện sau" Thế là Hargrid cứ thế lùa chúng tôi qua đám đông, dừng lại ở một bữa tường phía cuối quán và bắt đầu dùng đũa phép gõ gì đó. Những viên gạch cứ thế dời sang hai bên, khung cảnh nhộn nhịp của một con hẻm dần hiện lên trước mặt hai đứa trẻ
" Xem kìa Harry, hẻm xéo kìa!" Fiona phấn khích khều vai Harry. Hai đứa trẻ nhìn nhau thích thú rồi mỉm cười . Có lẽ lâu rồi Harry mới cảm nhận được niềm vui này, niềm vui khi có một người bạn cười nói với cậu trong suốt 11 năm cô đơn kia
" Uhm.. để xem nào, tụi bây cần
- Ba bộ áo choàng đen
- Đũa Phép
- bộ cốc thủy tinh hoặc pha Lê
- một cái vạc
- một bộ cân bằng
- Sách giáo khoa
...."
Hagrid lấy tờ danh sách dụng cụ học tập ra đọc, nó nhiều đến mức mà cả Fiona và Harry nghe xong còn chẳng nhớ những thứ mình cần.
" như này đi, hai cháu đi thẳng đến cuối đường, quẹo phải là sẽ thấy tiệm may của phụ nhân Malkin. Đến đó bà ta sẽ hướng dẫn 2 cháu mua đồng phục , còn ta sẽ đi chuẩn bị sách cho hai đứa" Nói rồi, Harry và Fiona tạm biệt bác Hagrid rồi cứ thế đi theo chỉ dẫn.
Tiệm "trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Malkin bán các loại quần áo khác nhau. Phu nhân Malkin là một phù thủy mập và lùn, lúc nào bà cũng cười toe toét và vô cùng nồng nhiệt đón tiếp khách hàng. Khi Fiona và Harry vừa bước vào vài bước thì bà liền vội kéo tay hai đứa vào trong, nhiêt tình hỏi

" Đồng phục Hogwarts đúng không hai nhóc ? vào đây, ta có hết"Nói rồi, bà kéo Harry vào phía sau  để đo chiều cao - đại loại là các thủ tục cần thiết để mua trang phục. Trong lúc này Fiona đứng ở ngoài ngắm nghía dải quần áo. ,mắt nó gần như không thể rời mắt khỏi sự màu sắc của những thứ trang phục này - chúng khác so với quần áo muggle . cứ thế nó cứ đi dọc theo quầy quần áo rồi lại vô tình giẫm lên một thứ gì đó.

"Ouch..." một tiếng kêu lên khiến nó bừng tỉnh dậy. Khi nó ngước mặt lên thì là một cậu nhóc cao nhồng  cùng với mái tóc bạch kim.Đôi mắt cậu ta có  màu xám xanh, một màu xanh hút hồn tuy nhiên lại mang cảm giác lạnh lẽo.  Cùng với đó là làn da nhợt nhạt hòa cùng nét đẹp quý tộc qua cách ăn mặc của cậu ấy
" Nè, rồi khi nào cậu mới ngững giẫm lên chân tôi ?" Khuôn mặt cậu ta trở nên cau có, nhăn mặt lại hỏi
" Ờ... tôi xin lỗi, tôi né ra liền" Fiona nghe thấy thế thì liền vồi bước lùi lại, chính cả nó cũng không ngờ mình lại bất cẩn đến mực giẫm lên chân và làm dơ giày của một người khác
"  Cũng vào Hogwarts à ? tên gì?" Cậu nhóc tóc bạch kim ấy quay sang lạnh lùng hỏi, gương mặt cậu không chút biến sắc
"Gọi tôi là Charlotte được rồi"
" họ Charlotte sao ? Nghe quen nhỉ nhưng có lẽ cũng chẳng nổi bật gì, tôi là Malfoy thấy, nghe rõ chưa ?" cậu ta vênh váo cái mặt khó ưa của mình lên, thể hiện sự hãnh diện khi có tên trong gia tộc Malfoy.
Cơ mà đối với Fiona thì cái họ đó cũng chẳng đặc biệt gì. Cái gì mà Malfoy ? nó còn chẳng biết và cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Vốn dĩ nó ở thế giới muggle bấy lâu nay nên những gia tộc danh giá trong thế giới phù thủy là một thứ gì đó vô cùng lạ lẫm với nó.
" Vâng, cậu Malfoy, tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình giẫm lên chân cậu, mong cậu bỏ qua" Fiona nói với giọng lịch sự, dù gì cô cũng là người có lỗi trước nên ăn nói cũng cần cẩn thận chút
" Fiona, có chuyện gì vậy ?" Bổng, giọng Harry từ trong vang ra, cậu bước từ phía sau đến gần Fiona, tay cầm xấp quần áo.
" À không có gì đâu, cậu ở đây đợi nhé, tớ vào kiểm tra số đo"
" À, phiền cậu tránh đường chút Malfoy" Nó bèn dừng cuộc trò chuyện và bước ra sau cửa tiệm, để lại hai cậu con trai nhìn nhau một cách không mấy thiện cảm
" Cậu là...?" Draco nhìn cậu nhóc trước mặt, nhướn mày hỏi
" Harry , Harry Potter" khi cái tên vừa được nói từ miệng Harry lên thì biểu hiện Draco trở nên bất ngờ, đây là đứa trẻ sống sót trong danh tiếng sao ?
" Draco, Draco Malfoy rất hân hạnh..."Cậu nhóc tóc bạch kim lùi ra sau, cuối thấp người chào một cách quý tộc
" Phiền "đấng cứu thế Harry Potter" cho tôi hỏi, không biết cậu và cô nhóc vừa nãy là gì với nhau?"
Draco hỏi , khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự tò mò
" À, là một mối quan hệ rất đặc biệt" Harry vừa cười vừa gãi đầu nói. Lúc này Fiona cũng vừa thử đồ xong nên Harry cũng chẳng nói gì thêm
" Mình xong rồi, đi thôi Harry" nó mỉm cười nhìn Harry rồi kéo tay cậu ra khỏi tiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro