Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy sau khi giành được chiến thắng từ Phe Hắc ám, cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh đột nhiên rút ra khỏi thế giới phép thuật, tránh đi cái nhìn của toàn bộ thế giới phù thủy, bỏ luôn công việc làm thần sáng mơ ước. Tin này làm rúng động một thời gian dài, mọi người tự thắc mắc rồi đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau nhưng chưa từng nhận được một lời khẳng định từ nhân vật chính gây bão trong câu chuyện nên từ từ mọi thứ lắng dần xuống.

Mà Harry - chủ nhân của sự quan tâm dư luận ấy lúc bấy giờ đang lao đầu vào đống sách vừa thu được từ kho tàng của Vold đại. Cậu muốn tìm ra cách để hồi sinh mọi người, những người đã vì cậu mà tử nạn trong chiến tranh, những con người thật lòng quan tâm và giúp đỡ cậu. Một việc làm đầy điên rồ, đi ngược với luật tự nhiên, chẳng khác tẹo nào việc cắt xẻ linh hồn đầy ngu ngục của Chúa tể Hắc ám đời 2 mà Harry hay chế nhạo. Mà cũng không còn cách nào khác, vì cậu phát hiện những con người ấy sau khi chết đều không biến thành linh hồn trong tranh. Bức tranh của họ im lìm như ảnh của loài người muggles vậy. Chưa từng di chuyển hay phát ra tiếng nói. Điều này khiến Harry điên lên và ám ảnh cậu cả một thời gian cho tới khi cậu quyết định thực hiện việc làm phi không-thời gian ấy. Nó để lại bóng ma tâm lí quá lớn trong lòng cậu.

Khoảnh khắc Cedric-đẹp trai ôn nhu Hufflepuff hi sinh để đưa cậu về nơi an toàn, thầy hiệu trưởng ong mật hi sinh để bảo toàn thân phân hai mang cho Snape , còn giáo sư suốt ngày phun nọc độc Snape với cái cổ dính đầy máu và lời nói tận sâu trong lòng thầy vào giờ phút cuối, Ron đỡ cho cậu một đòn Avada Kedavra, Mione cũng hi sinh trong lúc cố gắng giết Nagini. Mọi người từng chút từng chút một rời bỏ cậu. Vào lúc Voldemort tan biến trong giây phút sinh tử ấy đã để lại cho Harry một sự khó hiểu về ánh mắt cuối cùng mà hắn dành cho cậu và hơn hết là cậu ám ảnh nó, thiết tha muốn nhìn nó một lần nữa. Harry kết luận rằng từ sau khi Vold đại chết đi, cậu đã điên rồi, nên mới đưa ra quyết định điên rồ ngay sau đó. Hậu chiến tranh, cậu cuối cùng cũng kết bạn với Malfoy con sau khi cứu Malfoy cha và vợ của ông khỏi ngục Azkaban. Nhận lấy cái bắt tay mà cậu bỏ lỡ 7 năm trước. Đôi lúc Harry tự hỏi, nếu năm ấy cậu đưa tay bắt lấy cánh tay đó thì mọi chuyện sẽ ra sao(*), có lẽ mọi chuyện cũng không đến nông nổi này. Những tưởng sẽ làm bạn các quý ông bạch kim tới cuối đời nhưng những thành phần còn sót lại của Tử thần thực tử đã cố gắng giết chết Malfoy và những người phe thần sáng có mặt lúc ấy đều không một ai ra tay giúp đỡ, thậm chí có người còn tiếp tay cho bọn chúng, đây có lẽ là lần hiếm hoi hai phe cùng nhau hợp tác trong khi chiến đấu. Và kết quả là Malfoy biến mất khỏi thế giới phép thuật. Điều này làm Harry hết sức tức giận, cũng đã 1 năm sau sự kiện ấy mà bọn họ vẫn cố chấp như vậy.

Cho nên sau khi dẹp loạn xong. Cậu rời bỏ thế giới phép thật, rời bỏ căn nhà thứ hai của cậu, rời bỏ nơi duy nhất mà cậu thuộc về, nói chính xác là cậu chạy trốn, chạy khỏi dư luận, sự tâng bốc, hoan hỉ của mọi người, chạy khỏi những kỉ niệm đẹp mà 7 năm qua cậu có, chạy khỏi nơi đã cướp đi sinh mạng của những người cậu yêu thương.

(*) thật ra mình cũng thắc mắc nếu Harry nhận lấy cái tay chìa ra với cậu năm đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Coi phim mình tiếc nhất là chuyện này luôn.

Sau tháng ngày vùi đầu vào sách vở, chuyện mà cậu chưa từng làm trước khi còn học ở Hogwarts, cuối cùng cũng tìm được cách thực hiện. Cậu hi sinh bản thân mình thực hiện điều cấm kị của không-thời gian ấy. Kết quả là không ai sống lại cả. Nhưng sau tất cả cậu đã mỉm cười khi chết đi. Cậu bỏ lại mọi thứ phía sau mà nằm xuống, câu nói cuối cùng " kết thúc rồi " thật sự đã đặt ra dấu chấm hết cho cuộc đời của Cứu thế chủ vĩ đại- Harry James Potter.

Chỉ là cậu không biết, sự hi sinh của cậu đã kéo lại được mảnh hồn của họ. Nghĩa là cậu sẽ vẫn có thể gặp lại họ, ở một nơi nào đó, vào thời điểm nào đó trong 3000 thế giới ngoài kia.

#24/10/2020

Đôi lời của tác giả: thật ra mình tính viết về thế giới phép thuật đầy màu nhiệm cơ, nhưng mà mình hông thuộc nổi mấy phép đó nên từ bỏ. Có lẽ nên để một cơ hội nào đó để thực hiện. Văn phong của mình không được hay hay sắc sảo như mấy truyện khác nên mọi người thông cảm, mình chỉ viết theo sở thích của mình và không giống bất kì ai. Nên nếu mọi người thấy sao thì đó là quan điểm cá nhân. Đôi khi góp ý cũng được. Mong mọi người tôn trọng mình và tác phẩm của mình. Bởi vì đọc miễn phí mà không cần tốn đồng nào nên đừng động khẩu hay xúc phạm mình hoặc tình tiết mình viết. Tôn trọng mồ hôi xương máu của người khác làm ra là một phép lịch sự tối thiểu của con người.
Và mình định làm OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro