Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên mình muốn nói là truyện hoàn toàn là yếu tố hư cấu và không có thật. Toàn bộ đều viết về Harry và những nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết của J.K. Mình viết dựa vào niềm yêu thích đối với HP chứ không phải đối với diễn viên đóng HP. ( Thật ra thì có chút yêu thích, bản năng của con người là đam mê cái đẹp mà )

Anh Quốc, năm 2020, thời kì công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ.

Nhà số 4 đường Privet Drive là một căn nhà tầm trung và vuông vức đủ cho 1 gia đình 4 người ở. Căn phòng thứ nhất tầng một bên trái vang ra một tiếng thở dài. Nội thất trong căn phòng khá đơn sơ với một cái tủ quần áo, chiếc giường đơn và cái bàn học ở gần cửa sổ. Và trên chiếc giường ấy là một cậu con trai tầm mười tám đôi mươi với gương mặt đẹp mã, chính là nét đẹp điển hình của người Tây. Ở đời có câu như thế này: " đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Quả không sai tí nào, không ai hiểu tại sao đôi mắt của cậu mặc dù có vẻ đại trà nhưng mang một nét gì đó rất riêng biệt. To tròn và xanh lục tựa như viên ngọc quý, cuốn hút đến kì lạ. Làm cho người khác không tự chủ được muốn chìm đắm trong đó. Dẫu biết phía trước là cạm bẫy vẫn không cầm lòng mà sa ngã. Rất nhiều người bạn của cậu cũng từng nói : " cậu rất đẹp, nhưng đẹp nhất chính là đôi con ngươi màu lục bảo kia. "

Sau hàng đống thắc mắc và bực bội. Cậu buông lời thở dài lần thứ n, cùng với cái đầu đã rối hơn cả tổ quạ kia. Tin chắc rằng nếu ai không biết mà nhìn vào khuôn mặt ấy sẽ nghĩ có chuyện gì quan trọng lắm, nếu không cũng không khiến cậu chàng trở nên nghiêm trọng như thế.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Tất cả chỉ là cậu vừa test thử và được 10 môn hóa thôi. 10/100!!! Phải nói thất bại làm sao. Thề có thần Merlin chứng giám cậu chẳng thể giỏi môn này tẹo nào. Từ khi bắt đầu tiếp xúc hình như đã có một tấm kính trong suốt ngăn cách cậu lại gần với những phương trình thì phải. Cứ tưởng lên đại học sẽ không gặp lại nhau nữa. Vì thế cậu rất thành thành thật thật mà say goodbye với đám kiến thức tích tụ hơn 6 năm trời đi học về môn hóa. Thế nào mà chương trình năm nay cải cách. Ngoài bộ môn thuộc chuyên ngành mình chọn thì được khuyến mãi thêm 1 môn bóc thăm trúng thưởng. Và cậu lại phát hiện ra một điều, giống như có một sợi dây tơ hồng liên kết giữa ngón áp út của cậu với phía bên kia tấm kính có vẻ còn không tồn tại. Vì con người ta không thể nào xui xẻo đến mức này cả, chắc cậu là trường hợp ngoại lệ.

Reng reng reng

" Có chuyện gì sao? " cậu trai kia sau khi thoát ra khỏi không gian tinh thần của bản thân thì đưa tay bắt máy cuộc gọi, trong giọng nói còn có phần hoang mang

" Bồ sao thế hả ? Rõ ràng bọn mình đã hẹn nhau ở Hogsmeade rồi làm vài cốc bia bơ để nói nhau nghe về tình học khi nhập học, tại sao bồ còn chưa tới hả? Harryyyyyy "

" Ah mình xin lỗi, mình quên mất, mấy bồ đợi một chút mình tới ngay. 15 phút nữa gặp nhau. Bồ đừng giận mình nha... Hermione. " Harry

" Harry à, bồ nhanh lên đi. Tụi mình đợi cậu đến dài cả cổ rồi nè. "

" Thôi nào Ron. Mình biết bồ đang ăn đấy, lời nói thật không có tí thành thật nào. " Harry

" Thôi nào 2 bồ, chúng ta giờ đã lớn rồi. Sắp ra ngoài lập nghiệp rồi cưới chồng sinh con nữa chứ. Ở đó mà còn cãi nhau như đứa trẻ. Thật mất mặt. " Hermione

Lời nói vừa dứt bên kia liền vang lên tiếng chí chóe của một trai một gái. Bọn họ lúc nào cũng vậy, dù cho chuyện nhỏ hay to đều đem ra để cãi. Chính vì vậy mà không khí xung quanh chưa bao giờ là yên ắng đối với những con người tràn đầy sức sống

" Thôi nào hai bồ!! Đợi mình. Lát gặp " Harry sau khi cúp máy liền vội đứng lên soạn đồ đi ra ngoài. Thề là nếu cậu không nhanh lên thì lát nữa khi tới nơi chắc chắn sẽ nhận được cả một tràng dài của nữ vương biết tuốt và điệu cười hận không thể đấm vào mặt của đại ngốc tóc đỏ kia.

Phải!! Bọn họ chính là tam giác vàng nhà Gryffindor ngày ấy. Thật sự họ đã gặp lại nhau, chính là trong 3000 thế giới mà cùng nhau hội tụ, một lần nữa cùng học và chơi đùa. Cuối cùng thì cũng không cần phải gánh trên vai trọng trách cứu vớt thế giới. Suốt ngày luôn phải đề phòng bọn Tử thần thực tử hay lo lắng mà nhồi nhét các loại phép thuật khác nhau. Không có áp lực giữa các nhà, không tranh giành. Là một cuộc sống tự do tự tại. Với họ giờ đây, phép thuật chỉ là những câu chuyện cổ tích lừa gạt trẻ con, hay là những câu chuyện kì bí mà thế giới loài người không thể nào hiểu được. Bây giờ họ đã trưởng thành, trở thành những cô cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào đại học. Thanh xuân a chính là độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Một lần trải qua, một lần liều lĩnh, một lần lãnh hội. Tất cả sẽ không thể nào xảy ra lần thứ hai trong cuộc đời. Bởi mới nói " thanh xuân như cơn mưa rào, dù có bị ướt cũng muốn một lần trở lại. "

Quay lại với Harry. Sau đúng 15 phút chạy cấp tốc đến chỗ hẹn cậu thật sự chính là thở không ra hơi, mồ hôi chảy dài từ trán xuống tới cằm, miệng vừa ríu rít hai từ xin lỗi. Thật sự rất là đáng thương nha. Nhưng Hermione là ai chứ. Chính là nữ vương, trong đầu là một kho tàng tri thức, đơn nhiên phải lải nhải vài câu mới chịu ngừng lại hỏi han Harry.

" Bồ không sao chứ. Cứ đi từ từ, có ai đuổi giết cậu à mà chạy như thế. Thật là, dù thế nào cũng phải quan tâm sức khỏe mình chứ. Trời nắng gắt thế này nhỡ bị say nắng rồi sao...... " Hermione bắn một tràng những câu hỏi thăm xen lẫn là mắng cậu ngốc thế nào, không quan tâm mình ra sao.

" Đúng rồi. Bồ đâu cần vội vậy đâu. Nếu bồ đến trễ một chút thì mình ăn hết đống Socola ếch nhái này rồi. Bồ xem mình mới không chia cho bồ. Ai kêu hồi nãy trong điện thoại bồ nói mình làm gì. Hừ " miệng Ron thì nói thế nhưng vẫn lấy một viên socola đưa tới trước mặt Harry "Cậu bổ sung đường cho cơ thể đi này. Nếu không tí nữa khi đang dạo chơi cậu mà xỉu ngang thì hết vui. "

Mặc dù chạy một đoạn đường có mệt thật. Nhưng bây giờ cậu rất ấm áp. Họ luôn như thế. Quan tâm cậu từng chút một. Dù có trách mắng thế nào cũng chưa từng không để ý tới cậu. Đôi khi Harry nghĩ ngay cả cơ thể bản thân mình cũng không rành bằng hai người kia. Họ chăm chút cho cậu từng li từng tí, từ khi quen nhau tới giờ cũng chỉ thật sự cãi nhau có mấy lần, sau đó hóa giải thì tình cảm lại càng tốt hơn. Chưa từng mai một. Chẳng hiểu tại sao, xuất phát từ bản năng, sự sai bảo tận sâu trong linh hồn, giống như trước kia họ cũng từng như thế.

Sau khi ổn định xong họ bắt đầu dạo quanh làng. Tìm những cái đẹp và mới sau đó mua về. Ăn những món vặt lề đường. Và không thể nào quên thưởng thức những cốc bia bơ làm say đắm lòng người kia. Kể cho nhau nghe mấy chuyện gần đây. Tiếng cười nói chưa từng biến mất. Khung cảnh hòa hợp, làm lòng người ấm áp đến kì lạ. Mấy cụ già đi ngang thấy vậy cũng mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm, tuổi trẻ thật tốt, tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ của bản thân, đôi mắt ánh lên chút gì đó hoài niệm, nhẹ nhàng.

Cả ngày hôm đó thật sự rất vui. Làm cho Harry quăng luôn chuyện điểm 10 môn Hóa ra sau đầu. Không còn muộn phiền gì nữa. Sau khi về nhà liền tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng, không mộng mị.

Chỉ là Harry không biết. Cuộc sống của cậu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đảm bảo sẽ còn màu sắc hơn cả lúc trước. Mãi sau này cũng không thể nào quên được. Tại thời điểm thanh xuân tươi trẻ, gặp được những con người ấy chính là điều hạnh phúc đến cỡ nào. Khiến cậu phải mấy lần cảm ơn Merlin đã ban cho cậu cuộc sống hơn những người khác.

#30/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro