Chương 2 - Quyển 1: Tiểu thư Petrichor và chết-tiệt-Buckbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Petrichor xuống tàu, dòng học sinh chen chúc đã làm nó mất dấu Draco. Mấy đứa năm nhất được tách ra một hướng, chúng nó sẽ đi thuyền qua hồ Đen, còn lại lũ năm 2 trở lên sẽ đi bằng xe vong mã. Bọn năm nhất có vẻ sợ chết khiếp sau sự kiện vừa rồi, mà bọn lớn hơn thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chúng nó bàn tán với nhau về những gì đã xảy ra trên tàu, xì xà xì xầm đến là nhiều chuyện. Petrichor có dỏng tai nghe ngóng thì loáng thoáng thấy từ khóa "Potter", "ngất xỉu", "giám ngục" từ miệng một đàn chị năm 5 cùng nhà. Lại là cậu bé vàng, không biết cậu ta sao rồi.

Quay lại thực tế, Petrichor xuýt xoa trước vẻ đẹp hắc ám gothic của con vong mã kéo xe. Chúng xương xẩu, đen tuyền, có sừng, có đuôi và cặp cánh dơi bự tổ chảng. Nghe nói vong mã chỉ có thể được nhìn thấy bởi người từng chứng kiến cái chết. Petrichor không biết mình đã thấy ai chết đi bao giờ, bố nó bị xử tử còn mẹ nó đã tự sát trước cả khi bị đưa ra pháp trường, còn Petrichor thì không biết liệu mình có vô tình thấy 1 trong 2 điều ấy hay không. 

Chưa kịp đào sâu vào ký ức, nó đã bị đẩy lên xe với mấy người lạ hoắc, phải chịu thôi, Petrichor lạc mất Draco rồi, cũng không tìm được người quen nào khác. Trong xe không sáng lắm, nhưng vẫn đủ nhìn rõ người đối diện. Là 3 người Hufflepuff, 2 nam và 1 chị gái ngồi cạnh nó. À, cũng không hẳn là không quen, Petrichor giao du rất rộng rãi, trải dài từ 3 nhà, trong đó nhà quạ là có quan hệ tốt nhất, tiếp đến là nhà lửng, cuối cùng thì mới là mấy chú sư tử con.

Mấy chú quạ nhỏ quạ lớn không quá để tâm Petrichor xuất phát từ nhà nào, chúng tham vọng và thèm khát tri thức như người giữa sa mạc cần nước để sống. Mà Petrichor Avery, trùng hợp thay lại được rất nhiều đứa ngưỡng mộ với kiến thức sâu rộng, thành ra hình tượng của nhỏ lại khá là tốt trong mắt chúng nó.

Còn mấy con lửng, ôi đáng yêu làm sao, chúng tốt lành nếu ai tốt lành với chúng. Hufflepuff, kiên trung và nhẫn nại, lại càng hiền hòa lẫn trung thành, Petrichor Avery tán thưởng chúng ở những đức tính ấy. Chúng không giữ cho mình định kiến, dù cho phần lớn nhà Slytherin đều mang tư tưởng rằng nhà lửng là tập hợp của những con người ngu ngốc. Petrichor - một Slytherin không quá mang nặng tính cách kiêu ngạo của Slytherin, mấy con lửng vẫn rất vui vẻ chào đón.

"Chào em, Petrichor! Dạo này thế nào?"

Người bắt chuyện là Jessica Amelot, thủ lĩnh nữ sinh của nhà lửng. Chị là người lai Á, tóc đen, mắt đen đặc trưng, đường nét cũng khác biệt nếu đứng chung với những người Anh chuẩn, chỉ có làn da chị trắng sáng đặc trưng của người phương này. Chị là một trong những người đầu tiên Petrichor quen biết khi mới nhập học Hogwarts, Jessica rất năng động, chị đã chủ động bắt chuyện với con bé Slytherin năm nhất lạc đường năm nào.

"Chào chị Jessica, nghỉ hè vui lắm, rất tuyệt vời."

Con nhỏ hướng về phía hai người còn lại, lần lượt là Cedric - huynh trưởng năm nay của Hufflepuff và thủ lĩnh nam sinh mà Petrichor biết mặt chứ chẳng nhớ tên. 

"Chào Cedric, chào anh."

"Chào em Petrichor, dạo này lớn quá, ." Cedric Diggory mỉm cười đáp lại, gương mặt điển trai của anh ta như sáng bừng lên. Cedric thân với nó lắm, năm ngoái lẫn năm kia đều gửi quà sinh nhật và quà giáng sinh cho nó, đều là thứ nó thích cả. Như năm ngoái thì anh chàng đã gửi một cái kẹp tóc rất xinh với họa tiết nơ ren bánh bèo, đúng sở thích của nó. Nhỏ chẳng nhớ sao mà mình quen được Cedric, cũng không phải cái gì quan trọng lắm.

"Anh là Leonador, cứ gọi Leo."

"Petrichor, Petrichor Alex Avery, rất vui được gặp anh."

Petrichor đáp lại cái bắt tay của Leonador, anh ta điển trai kinh khủng với mái tóc vàng lãng tử và đôi mắt xanh trong suốt - gần giống với đôi mắt của Petrichor. Leonador có vẻ khá đào hoa và thích tán tỉnh, ngón cái anh ta miết nhẹ trên mu bàn tay của Petrichor đầy âu yếm trước khi rời đi.

"Đừng trêu con bé, Leo. Mấy cái nháy mắt của cậu chẳng có ích đâu."

Cedric thốt lên trong khi đang cố nhịn cười, ngược lại, Jessica cười ngặt nghẽo khi cô tiểu thư Avery rũ mắt, nhếch môi nhạt nhẽo trước cái nháy mắt mị hoặc của Leonador. 

Bầu không khí rất thoải mái cho đến tận lúc chiếc xe vong mã chậm dần rồi dừng hẳn, Jessica và Leonador xuống xe ngay lập tức, chào tạm biệt một cách vội vã rồi rời đi khi Petrichor hẵng còn thong thả bước xuống dưới sự giúp đỡ lịch thiệp của Cedric. Vạt áo chùng dài vướng vào đôi giày cao gót khi Petrichor bước xuống bậc ngang, điều này khiến nó lóng ngóng. Cedric, ôi chàng thơ của biết bao cô nữ sinh Hogwarts, rất tinh tế mà đỡ lấy eo con nhỏ, cho nó mượn bờ vai làm điểm tựa khi nó vòng tay ra để tháo vạt áo chùng đáng thương bị mắc kẹt.

"Cảm ơn Cedric, may mà có anh."

Nó cảm ơn một cách khách sáo khi an toàn xuống đến mặt đất. Cedric nhìn nó và cười tươi rói, không biết có phải do Cedric vẫn luôn có ánh mắt dịu dàng đến mềm mại như thế hay nó nhìn lầm nữa.

"Hãy tha thứ cho sự vội vàng của Jessica và Leonador nhé, hai người họ có việc bận với vị trí của mình."

"Ồ, không sao, ai cũng có việc bận, thế còn anh, anh là huynh trưởng mà."

"Jessica và Leonador phụ trách ổn định chỗ ngồi và điều khiển phù sinh đến đúng vị trí dãy bàn nhà, đảm bảo số lượng thành viên và chắc chắn không có ai đi lạc hoặc đi nhầm, còn anh sẽ lo liệu đám phù sinh năm nhất còn bỡ ngỡ. Em biết đấy, chỉ dẫn và chào mừng mấy đứa mới mệt thân hơn ổn định mấy đứa cũ nhiều."

"Chà, Hufflepuff làm việc quy củ thế nhỉ."

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng cảm ơn em vì lời khen."

Cedric mỉm cười, kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ trên đường đến đại sảnh là cái xoa đầu đầy dịu dàng trên mái tóc xoăn mềm mại của Petrichor. Anh chàng nói tạm biệt, vẫy tay rồi mới thong thả về lại dãy bàn Hufflepuff, nơi những con lửng đang chờ đợi vị huynh trưởng của chúng.

---

Bài ca thật con ếch kinh khủng, và lũ năm nhất mới được phân loại dường như chẳng có gương mặt sáng giá nào. Petrichor không quá bất ngờ trước vị giáo sư Lupin, vị trí người giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám rất cần thiết và không nên bị bỏ trống. Nhưng ngược lại, Petrichor Avery rất ngứa mắt với lão giữ khóa - người đột nhiên được thăng lên làm giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí.

Petrichor ngồi bên phải Alice - cô bạn cùng phòng thân thiết, vừa thong thả nhấm nháp bít tết và salad sốt kem, vừa nghe Alice kể đủ thứ chuyện trên đời. Mà chuyện của mấy đứa Slytherin thì sao thiếu được tiết mục nấu xói đám Gryffindor. Alice chê đủ thứ, chê mấy đứa năm nhất nhà sư tử, chê đến sự lỗ mãng và ồn ào của chúng, đến cả Potter cũng không thoát khỏi số phận bị cô nàng đem ra xào hấp.

"Petrichor, cậu biết không, thằng chả Harry Potter đã gặp giám ngục đấy, nó còn ngất xỉu cơ. Tớ giám cá 10 galleon là lũ giám ngục ngửi thấy cái mùi nhát cáy và sợ hãi của nó mà đến."

Petrichor nhướn mày thích thú trước thông tin vừa rồi. Harry Potter xém nữa thì nhận được nụ hôn yêu thương của giám ngục. Tại sao nhỉ? Petrichor đã giáp mặt trực tiếp với một giám ngục, nhưng nó đã không tấn công bất cứ ai trong 3 người Petrichor, Pansy hay Emilia. Tại sao lại là Potter? Petrichor không biết, mà cũng không có lý do gì để tìm hiểu. Kệ cậu bé vàng đi, dây vào cậu ta thì chỉ tổ phiền phức. Đời cha mẹ của nhỏ đã dính sai lầm một lần, đời con cháu như Petrichor chẳng muốn tiếp nối sai lầm đó, cũng không quá hứng thú với tác nhân gián tiếp giết chết cha mẹ mình.

Gọi là cha mẹ, nhưng Petrichor chẳng có chút yêu thương hay tình cảm gì với họ. Họ chết trước cả khi nó biết nhớ, quẳng lại Petrichor cho Antonie. Dù là trên danh nghĩa hay tình cảm, cha hay mẹ cũng đều chỉ như một cách gọi tên. Petrichor luôn cảm giác lạ lẫm với thế giới này, bao gồm cả người mang mối liên hệ huyết thống gần nhất với mình.

Quay lại với thực tế, xong bữa tối sẽ là lúc tất cả cùng trở về phòng sinh hoạt chung, cả bọn đi theo bóng lưng huynh trưởng Lilie Marvis, lững thững nối một đoàn dài, mấy con rắn nhỏ từng bước chậm  lần theo đường về kí túc xá của chúng nó.

"Hãy nhớ, mật khẩu là "máu trong", tôi không mong bất cứ ai trong các em sẽ làm nhục danh Slytherin vì quên t khẩu nên không vào được đâu kí túc nhà đâu."

Chị ta quác mắt nhìn bọn năm nhất, ánh nhìn lạnh băng quét qua từng gương mặt non nớt, uy lực tỏa ra không ít đâu. Petrichor nhớ như in năm ngoái nhỏ đã thấy huynh trưởng Lilie dùng nguyên văn này để chào đón bọn phù sinh mới, năm kia nó nhập học cũng y chang. Vài Slytherin năm 2 và năm 3 nhìn nhau, cùng ăn ý mà không hé răng câu nào, mấy người lớn hơn thì có vẻ đã quen, vẻ mặt thản nhiên.

Phô xong một màn khè nanh nhe độc, huynh trưởng Lilie rời sân khấu để nhường cho màn răn đe tiếp theo của thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Đại khái là những quy tắc của Hogwarts, những lưu ý của Slytherin và một bài diễn văn truyền-từ-đời-này-sang-đời-khác rất ư hào hùng về dòng dõi cao quý cùng cốt cách vượt trội của nhà rắn. Xong xuôi, mấy đứa năm nhất chắc hẳn không nhiều thì ít đã bị dọa cho rén mất mấy phần, chúng nó được hai thủ lĩnh dắt về phòng kí túc xá của bản thân - nơi sẽ gắn bó với chúng nó suốt 7 năm học tiếp theo tại Hogwarts.

---

Quá nửa đêm, Petrichor từ phòng sinh hoạt chung trở về phòng kí xá với cái thân mệt mỏi. Alice đã ngủ say giấc nồng từ lâu, cô nàng ngủ sớm lắm. Rebecca và Linda đang ngồi trên đi văng trò chuyện với nhau, họ không có tiếp xúc nhiều với Petrichor nên cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Phòng kí túc của bọn họ có 4 người, khác hẳn với thường thấy là 5 do số học sinh nữ khóa bọn họ không nhiều lắm. Một giường trống đã bị úm ba la phép biến hóa thành một cái đi văng bự tổ chảng, làm nơi sinh hoạt chung nhỏ nhoi cho 4 đứa.

Căn phòng có dạng chữ nhật, rộng thênh thang, chia làm 2 gian trái và phải tính từ cửa ra vào, 3 khu vực riêng của từng đứa con gái là Alice, Rebecca và Linda được xếp ngay ngắn nửa phía trái phòng, nửa phía phải là cửa nhà vệ sinh cùng cái đi văng dài, góc trong cùng mới là giường ngủ của Petrichor. Từ cửa bước vào có thể thấy ngay cửa sổ kính kịch trần soi dưới đáy hồ đen cùng cái lò sưởi cỡ đại. Cả căn phòng là tông xanh lá đậm và đen, trần cao bét nhất phải hơn 3 mét, không có nhiều đèn đuốc lắm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt tạo nên vẻ u tối âm u đặc trưng cho bất cứ căn phòng nào của Slytherin thuộc về chiếc đèn chùm to đùng là nguồn chiếu sáng chung duy nhất. Nếu muốn sáng hơn, mỗi đứa phải tự dùng lumos, đèn dầu hoặc nến để soi sáng.

Petrichor bị đẩy cho chỗ không ai muốn ở riêng trong góc, nhưng vậy cũng tốt, rất riêng tư, con nhỏ còn vác đến một cái kệ sách to, chắn thẳng phía đuôi giường, xếp kín toàn sách bùa chú và độc dược nâng cao, đặt cạnh bàn học, như thế thì sẽ cóc có con mắt nào nhìn thấy nó đang làm gì được nữa. Thật ra vốn Petrichor không cần nhọc công đến vậy, nhưng Rebecca và Linda đã phàn nàn rằng Petrichor học quá khuya làm họ không ngủ được, Petrichor cứ vậy ngậm ngùi chỉ đành vây kín chỗ của mình lại.

Chỉ trách Petrichor học khuya quá, con nhỏ chăm chỉ, nhưng quả thật hồi năm 1 năm 2 thì học có phần điên. Thành tích Petrichor lúc nào cũng đứng nhất, nhưng từ cuối năm 2, nó chợt nhận ra bản thân không cần quá cố gắng đến vậy. Con nhỏ thông minh vượt trội so với mấy đứa cùng năm, học nhiều cũng tốt, nhưng Petrichor trong 2 năm lại đã cày sắp nát giáo trình 4 năm học của Hogwarts, chỉ khi nhận ra bản thân đã học đến giai đoạn ôn tập thi O.W.L.S mới giật mình ngừng lại. Khoảng thời gian này, Draco Malfoy thường xuyên vì những lời từ chối của Petrichor mà gào ầm lên rằng "mày đúng ra phải vào chung một ổ với mấy con quạ mới đúng!"

Thế mà từ cuối năm 2, Draco Malfoy lại có vẻ tập trung học tập hơn cả nó. Ngay ngày đầu tiên nhập học năm 3 đã kéo Petrichor thức đến quá nửa đêm để chuẩn bị bài cho môn học ngày mai, cớ gì khiến thiếu gia Malfoy thúc ép chính mình? Có lẽ là do áp lực từ cha cậu ta, Lucius Malfoy so với trước kia không còn nuông chiều con trai mình nữa (dù vẫn có, và sự thật là nhiều bỏ mẹ ra), ông ta đặt lên cậu nhiều kì vọng hơn. Đột nhiên lại dồn nhiều áp lực, chắc chắn phải để chuẩn bị cho cái gì đó. Ông ta sợ điều gì? Một điều gì đó đủ kinh khủng để kẻ đứng đầu gia tộc mạnh nhất nhì giới phù thủy này lo sợ đến độ thúc ép con trai cưng phải mạnh mẽ lên. 

"Voldemort à..."

Petrichor nhìn ra ngoài cửa sổ dài ở giữa phòng, hồ đen yên ắng một mảng đen tuyền, lặng thinh mà dường như sẵn sàng nuốt chửng lấy mọi thứ chạm vào. Nó chợt nhớ đến giám ngục Azkaban mà nó gặp vừa lúc nãy thôi. Ấy chính là cảm giác mà mọi hi vọng và lạc quan đều biến mất, kết cục địch sẵn cho nụ hôn mời gọi chỉ có cái chết kề cận ngay yết hầu. 

"Draco Malfoy, mong rằng sau này cậu ta sẽ ổn..."

Petrichor tự thì thầm với chính mình, nó quẳng cái áo chùng thẳng xuống đất, không thèm thay quần áo mà chỉ tùy hứng ếm cho bản thân một bùa làm sạch. Hết muốn học rồi, Petrichor sẽ đi ngủ, một buổi tối bên cạnh Malfoy cắm rễ tại phòng sinh hoạt chung làm bài tập là quá đủ. Mai nó còn phải học chăm sóc sinh vật huyền bí với Gryffindor và tiên tri với Hufflepuff nữa.

---

Tiết học bắt đầu lúc 9 rưỡi sáng, nhưng Petrichor thì đã vùng dậy từ lúc 6 giờ. Đồng hồ sinh học cả rồi, bảo bỏ thì cũng khó bỏ. Nó dành mười lăm phút để chải lại mái tóc ngắn vào đúng các lọn xoăn bằng nhau. Buộc lại hai chùm ở hai bên đầu và đính nơ bằng ruy băng - kiểu tóc đặc trưng của Petrichor. Sáng sớm nhưng Petrichor lại vẫn thắt cà vạt và đóng thùng, Áo sơ mi trắng tinh đóng kín chừa nút trên cùng, đóng thùng vuông vức trong chiếc váy đồng phục dài đến đầu gối, cà vạt Slytherin hoàn hảo không lệch một ly, áo chùng đen phẳng phiu không nếp nhăn, huy hiệu nhà rắn ngay ngắn trên ngực trái.

Cầm theo đũa phép và chỉ vậy thôi, Petrichor rời khỏi phòng kí túc khi 3 người bạn của nhỏ vẫn đang say ngủ. Vừa đến phòng sinh hoạt chung, nó đã gặp huynh trưởng Lilie Marvis đang thoải mái nằm trên ghế bành lớn trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung với quyển sách độc dược, mặc nguyên đồ ngủ vải lanh. Chào hỏi theo phép lịch sự, Petrichor nhận được lời khen từ vị huynh trưởng cho sự chăm chỉ trước khi tạm biệt và bỏ đi. Nó dùng bữa sáng ở đại sảnh, gần như là chỉ có một mình nó và một tốp 3 người năm 6 Ravenclaw, người yêu tri thức có khác, chăm chỉ hơn hẳn người thường.

Dùng xong bữa sáng thì đã là 6 rưỡi, Petrichor vẫn phân vân không biết nên trở lại kí túc Slytherin để đợi Pansy, Zabini cùng Draco hay đến thư viện mượn sách. Sau cùng, nó quyết định chọn thư viện, không vì lý do gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy chán nhìn mặt mấy con người kia rồi.

Nó gặp bà Pince - vẫn ngồi ở trước lối vào thư viện với bộ dạng nghiêm chỉnh và đứng đắn. Nếu học sinh Hogwarts dậy lúc 6 giờ là quá sớm, vậy nhân viên Hogwarts như lão Filch hay bà Pince thì đó còn hơi muộn. Còn với lão Filch, công việc này chính là cuộc sống và cuộc đời của lão, lão gắn liền với nó nên khái niệm tan ca của lão còn chẳng có (đôi lúc Petrichor cảm thấy Hogwarts này đang bóc lột sức lao động của lão Filch và con mèo).

Nó mỉm cười ngọt ngào và chúc buổi sáng bà Pince. Bà ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy có phù sinh đến vào giờ này mà còn không phải Ravenclaw, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu cho qua và đóng dấu phê duyệt cho giấy vào khu vực sách cấm của Petrichor. Con nhỏ có kìm lại nụ cười đắc thắc. Năm ngoái nó đã giúp giáo sư Snape xử lý không dưới 100 nồi ốc sên và không ít hơn 1000 con Billywig để có được tờ giấy này.

Nó bước thẳng đến khu vực cấm trong sự tự hào, chân vô thức sải dài hơn, ngực ưỡn lên, cằm hướng lên trời và tay vung rộng hơn. Con nhỏ lựa lấy quyển "Pháp trận ma thuật cao cấp" ở tít trong góc rồi lủi vào một góc ngồi đọc. Đến gần 9 giờ, thư viện đã có thêm nhiều người đến, đa phần là Ravenclaw  một vài phù sinh năm nhất đi khám phá trường.

Đã đến lúc phải rời đi, nhưng Petrichor dù vắt nát bộ óc ra để cố gắng thẩm thấu được quyển sách thì cũng chỉ mới lết được 2 phần 3. Nó quyết định mượn về, đăng ký với bà Pince và ngang nhiên mang quyển sách hàng limited đi trước vài ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mấy con quạ ham học. 

Đã đến lúc trở lại với đàn con thơ cần chăm sóc, Petrichor tìm thấy Draco trước tiên, dù sao thằng nhóc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của nhỏ. Và tất nhiên, bên cạnh Draco Malfoy thì lúc nào cũng là Goyle và Crabbe, Petrichor dúi cho chúng nó ít kẹo từ tiệm công tước mật mà nó đã nhờ người mua trong dịp nghỉ hè. Draco ghen tị, tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép thằng nhóc thể hiện ra. Nó chỉ nguýt Petrichor một cái, hừ hừ mấy tiếng rồi bỏ đi. Petrichor dường như đã quen với điệu bộ dễ nổi nóng, trẻ con vô độ của Draco, nó chạy sóng bước với cậu thiếu gia Malfoy, tùy tiện nhét cho cậu ta một quả táo xanh - vốn là thứ nó lấy từ đại sảnh với dự tính làm bữa ăn nhẹ, Draco Malfoy thích ăn táo xanh, Petrichor vẫn nhớ mà.

Blaise Zabini và Pansy Parkinson đi cùng nhau, mấy đứa chúng nó gặp lại nhau ở khu vực tập trung trước khi được dẫn đi gặp nội dung tiết học hôm nay - Buckbeak. Đúng 9 rưỡi sáng, Rubeus Hagrid xuất hiện với cơ thể to lớn, xù xề, vạt áo choàng ngoài của ông ta rách rưới, dính đầy bùn đất trong khi mớ đầu tóc của ông ta thì dài ngoằng, trông rối bù và còn bẩn hơn cả mái đầu nhờn dầu của giáo sư Snape. Không hiểu sao mà Petrichor Avery ác cảm với lão giữ khóa kinh khủng.

Mới gặp nhau, vài con sư tử đã tỏ thái độ khó ưa ra mặt, đáp lại là cú phun nọc cay xè đắng nghét của lũ nhà rắn. Và nếu như không phải tiết học buộc phải bắt đầu, có lẽ mấy con sư tử háu thắng máu chiến đã lao vào dần cho bọn rắn ra bã. 

Lão Hagrid cố hết sức để hòa giải sự căng thẳng giữa 2 nhà, nhưng đám rắn còn chẳng thèm để lão ta vào mắt. Hết cách, việc học vẫn phải bắt đầu. Lão phát cho mỗi đứa một quyển sách to đùng, đầy lông và có hình dáng như sách lai với cây ăn thịt. Chúng khá manh động, nhưng đã im lặng sau khi bị Petrichor lủi vào một góc dùng gót giày cao gót đạp cho mấy phát đau điếng. Pansy đã suýt hét lên vì thứ mang hình dạng quyển sách ấy đột nhiên nổi khùng muốn đớp vào tay cô nàng, nhưng đã được Petrichor anh hùng giải cứu bằng cách chộp lấy, ném cái bộp xuống đất đá mấy cái. Vậy là im re ngay. Và thế là trong suốt thời gian sau đấy, con nhỏ cứ phải canh me xem quyển sách của Draco Malfoy có dở chứng giống vậy hay không.

Petrichor đã rất để ý tới Draco, theo lời nhờ vả và có phần giống với giao nhiệm vụ mà Lucius Malfoy đã nói nhỏ bí mật trước khi khởi hành đến Hogwarts tại ga 9 3/4. Nhưng chỉ sau vài khắc lơ là, Draco đã lại gây chuyện với Harry Potter rồi. Petrichor ngao ngán tiến đến ngăn cản. 

"Draco, vậy thôi."

Petrichor bắt lấy cổ tay Draco, siết chặt; hạ tông, dịu giọng nói với cậu khi thiếu gia Malfoy đang toan trêu dai Harry Potter. Mặc dù cậu bé vàng và Petrichor Avery có quan hệ giao hữu không tệ, nhưng không có nghĩa Potter đủ quan trọng để con nhỏ bênh vực mỗi khi Draco Malfoy nổi máu chó khịa kháy mấy câu. Nhưng thế là đủ rồi, trêu chọc Potter về chuyện giám ngục là đủ rồi!

Draco Malfoy quắc mắt nhìn nó, hậm hực. Tên nhóc này học đâu thói hở tí là tỏ thái độ vậy? Petrichor âm thầm day day thái dương, thôi không chấp. Draco Malfoy trẻ con quay đi, tiếp tục gặm nốt quả táo xanh Petrichor đưa.

"Nào, Draco, đừng để ý tới Potter nữa, xem bằng mã kìa."

Petrichor xuống nước, đổi chủ đề cho cậu nhỏ Malfoy hướng đến mục đích bọn họ ở đây ngay lúc này - Buckbeak. Hagrid có một tình yêu đặc biệt với mấy thứ sinh vật huyền bí, qua lời giảng của lão, sự nguy hiểm và máu điên của Buckbeak đột nhiên lại chỉ gói gọn trong 3 từ "dễ nổi nóng" (dù đó là sự thật).

"Ai muốn thử trước nào?"

Lũ Slytherin im lìm, chúng nó dường như còn chưa từng thực sự chú ý vào lời lão ta. Chỉ có bên Gryffindor tự động lùi xuống, làm Harry Potter lẻ bóng đứng vượt lên trên. Cậu ta vào Gryffindor quả không sai, thật sự dám leo lên làm chuột bạch thật luôn kìa.

"Hãy chào nó, Harry, từ từ thôi. Phải, như thế, đúng là như thế. Nếu nó chào lại thì trò mới được chạm vào, cứ từ từ thôi."

Vậy mà Buckbeak lại chào lại Potter thật cơ đấy. Draco Malfoy hào hứng huých huých Petrichor, tay cầm táo chỉ chỉ trỏ trò, miệng cười hi hi ha ha đến là vui. Có lẽ cậu nhóc nghĩ Potter sẽ không thể chạm vào Buckbeak, hoặc chỉ đơn giản là đang lôi cậu bé vàng ra làm trò vui. Nhưng dù thế nào đi nữa, Draco Malfoy cũng rất không vui khi Harry Potter thật sự chạm vào, thậm chí là cưỡi trên lưng con Buckbeak bay đi mất một lúc.

"Không thể nào! Petrichor, mày có nghĩ thằng Potter đã làm gì con vật đó không?"

Draco Malfoy rú lên thật khẽ với nó, Petrichor ậm ừ không quá để tâm, nó vẫn đang loay hoay tìm cách xử lý quyển sách lai cây ăn thịt của Draco - thứ tiếp theo phát khùng sau đồng loại của nó thuộc về Petrichor, thuộc về Pansy và thuộc về Neville nhát cáy nhà Gryffindor. 

Lại một lần nữa, quay ra quay lại đã thấy tên nhóc kiêu ngạo đó mất tiêu mất dạng. Nhờ phước Blaise Zabini khi kinh hoàng vỗ bốp bốp vào lưng con nhỏ, chỉ để thốt một câu xin lỗi cụt lủn trước cái lườm sắc lẹm của nhỏ rồi chỉ về hướng tên tóc bạc nào đó. Giữa tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho Harry Potter cậu bé vàng, sự ghen tị và khó ở của Draco Malfoy bị đẩy lên đỉnh điểm. Tức giận làm chủ cậu nhóc tóc bạc, trở thành sự thúc đẩy cho hành động dại dột của cậu ta.

Nguyền rủa mày Draco Lucius Malfoy.

Petrichor âm thầm than vãn. Nhưng nó vẫn chen qua đám người, muốn kéo Draco trở lại. Nếu Lucius Malfoy biết được con trai ông ta có mệnh hệ gì ngay dưới mũi của Petrichor Avery, vậy Antonie Avery chắc sẽ đau khổ gửi cho con nhỏ ít phải 2 cái thư sấm mới thôi. Nhưng đã không kịp, cái dáng đi khệnh khạng và điệu bộ huênh hoang của thằng nhóc đã làm phật lòng Buckbeak, để rồi ngay khi bước chân nó ngừng lại, sinh vật tức giận rống lên và chồm lên bằng 2 chi trước, toan vả thằng bé một phát chết tươi. 

Con mẹ mày thằng Draco.

Petrichor Avery không kịp nghĩ nhiều, lao ra khỏi đám người với đà gần như sắp ngã, trông hèn không tả nổi, và thế là hết hình tượng gái xinh điềm tĩnh giỏi giang, và lạy Merlin sau vụ này tin đồn tiểu thư Avery cặp kè thiếu gia Malfoy sẽ không rộ lên lần nữa.

Không kịp rút đũa mất rồi.

Con nhỏ nắm cổ áo của Draco Malfoy kéo lại đầy thô bạo khiến thằng nhóc ngã ngửa về phía sau, xoay người đẹp mắt chắn ngang cậu thiếu gia tóc bạc. Móng vuốt con Buckbeak vừa vặn đáp xuống vai nó, nơi nếu không được che chắn có thể đã là cái đầu giá trị liên thành của thiếu gia Malfoy. Con Buckbeak dừng lại vài nhịp vì bất ngờ trước kẻ phá hoại, xong lại khịt mũi nổi điên toan lao vào tấn công. Nhưng chẳng kịp, vì Petrichor Avery đã lên cơn điên trước cả sinh vật, nó rút đũa phép, chĩa thẳng về phía sinh vật và rú lên điên dại:

"Ascendio, Baubillious Bombarda, Brachiabindo."

4 bùa chú được phóng ra liên tục. Con Buckbeak bị hất tung lên, giãy đành đạch trên không trước khi đáp đất nặng nề. Nó toan đứng dậy, nhưng ngay lập tức vài tia sét bạc phóng ra từ đầu đũa phép của Petrichor kéo theo là hàng loạt vụ nổ đến rung cả một vùng đất dập cho tơi tả. Sau cùng, một bùa trói rơi trên người con Buckbeak đã bất tỉnh vì chấn thương. 

Petrichor ngừng lại, hít một hơi để ổn định nhịp thở sau khi tung một tràng phát âm thần chú hoàn hảo liên tục không ngừng. Dù là rắn hay sư tử thì cũng đã chạy biến khỏi khu vực, chỉ có Draco Malfoy còn ngỡ ngàng với mọi thứ và Petrichor Avery cứng rắn đứng trước mặt thằng nhóc. Con nhỏ nâng tay, ánh nhìn của nó lạnh đi mấy phần, với chất giọng thản nhiên, bùa chú cơ bản nhất nhì của năm 1, tiền đề cho pháp thuật phù thuỷ - bùa cắt:

"Diffin-..." 

Giọng nói lạnh lùng chợt ngừng lại, Draco Malfoy vẫn đang ngồi dưới đất, níu lấy tay con nhỏ, đôi môi mỏng của thằng nhóc mím chặt thành một đường ngang, đôi mày hơi nhăn trên gương mặt tái nhợt. Petrichor cong môi cười đến là ngọt ngào, dẫu đầu tóc nó rối bù và vai trái là vết rách lớn trên áo chùng đen, cắt qua lớp áo sơ mi và làm lộ phần vai ng ngần bên dưới - điểm trên đó là một vết thương dài rỉ máu khiến nó trông tàn tạ hết sức. Ồ, lần đầu tiên Petrichor thấy bộ dạng này của Draco Malfoy đấy, chật vật, nhợt nhạt và ở vị trí bên dưới.

"ÔI BUCKBEAK, BUCKBEAK!!"

Petrichor đã thôi nâng đũa phép, cũng không còn nhìn Draco Malfoy, ác ý của nó dồn hết vào Hagrid đang quỳ gối bên cạnh con Buckbeak, hoảng hốt kiểm tra sinh vật. Thật may là nó chưa chết, mà không chết được đâu, lý trí vẫn luôn tồn tại trong Petrichor Avery đủ để nó nhận thức được việc mình làm.

Giọng nó trầm hẳn đi, và mang nét chán ghét rõ ràng.

"Thật đáng buồn khi sự chú ý và lo lắng của giáo sư lại dành cho một sinh vật suýt tấn công học trò của mình thay vì những người xui xẻo vừa bị tấn công đấy. Và tôi đoán là giáo sư sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với hiệu trưởng Dumbledore sau một chốc nữa thôi."

Petrichor hít một hơi thật sâu, và may rằng không có ai thấy ánh mắt như muốn phóng Avada Kedavra của nó bây giờ.

"Và- có lẽ là ngài nên chuẩn bị đi, thư mời hầu tòa cùng lệnh giam giữ của nhà Avery sẽ gửi đến sớm thôi."

Ở những âm tiết cuối cùng, Avery gầm gừ. Con nhỏ quay lại với Draco, kéo tay thằng nhóc đứng dậy. Nó cách Draco Malfoy nửa cái đầu, nên chẳng rảnh hơi ngẩng lên quan sát xem cậu thiếu gia tóc bạc đang có cảm xúc như nào. Con nhỏ ân cần phủi hết bụi trên vai áo thằng nhóc, nhẹ tay như xoa nắn một vật báu nào đó. Nó chùi tay vào áo chùng trước khi sờ nắn khắp mặt Draco, nắn nắn cầm cầm bóp bóp chân tay cậu ta, tất cả chỉ để xác nhận thiếu gia Malfoy không có bất cứ vết xước lớn nhỏ nào. Tuyệt vời, Petrichor nhất định  sẽ viết thư kể công với Lucius Malfoy và xui Draco kể về chiến tích của mình ngày hôm này vào thư cú gửi cha cậu ta (dù với cái tôi cao chót vót như thế thì chắc Draco cóc công nhận đâu).

Petrichor dắt Draco Malfoy đang trên đà làm ầm ĩ "ba tao sẽ biết chuyện này" tới "trao tận tay" Goyle và Crabbe, dặn chúng nó để mắt tới cậu ta ở tiết tiên tri với Hufflepuff rồi mới an tâm rời đi trước ánh mắt dè chừng của Gryffindor và tán thưởng của Slytherin. Nó không đi đến bệnh thất, cô tiểu thư Avery đến thẳng hầm độc dược của chủ nhiệm nhà Snape, còn chọn con đường nhiều người nhất mà đi.

Và thế là hôm đấy, người ta thấy nhà Slytherin được cộng liền 150 điểm, 100 điểm của giáo sư Snape và 100 điểm của hiệu trưởng Dumbledore, trừ 25 của Draco không nghe lời giáo sư, làm loạn trong tiết học và 25 của Petrichor vì tấn công sinh vật huyền bí ở mức độ thương tích cao. Cũng với một vài học sinh vô tình  trùng hợp kể lại rằng đã thấy Snape đến căn chòi của Hagrid, đay nghiến lão ta một trận đã đời gần tiếng rưỡi đồng hồ trước khi rời đi với tâm trạng tốt hơn mọi ngày.

Và thế là chỉ với một vết thương dễ dàng lành lại chỉ sau một đêm ở bệnh thất, Petrichor rinh về cho Slytherin 150 điểm, tiếng thơm bạn tốt, sự cảm tạ và chiếu cố của nhà Malfoy, khẳng định về trình độ pháp thuật ưu tú và còn dẹp được cái gai trong mắt của mình.

Nhìn thế nào thì cũng thấy chỉ lời chứ chẳng lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro