Chương 3 - Quyển 1: Tiểu thư Petrichor và đêm ở bệnh xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương của Petrichor tương đối sâu, may mắn không chảy máu nhiều. Xui xẻo thay, bà Pomfrey sẽ không thể dùng bùa chữa trị thông thường mà phải dùng đến dược liền thân. Petrichor bị giữ lại đến 8 giờ tối để chờ dược, bỏ cả tiết tiên tri, bữa trưa và bữa tối, trong thời gian này thì nhỏ chẳng được thứ gì vào bụng cả, bà Pomfrey bảo điều đó sẽ khiến dược mất nhiều thời gian hơn để có hiệu quả (Petrichor cũng không hiểu tại sao vì bà nói toàn bằng kiến thức cơ thể người của Muggle).

Được rồi, nhỏ thừa nhận mình có chút hối hận vì bữa sáng đã ăn quá ít. Con nhỏ được vị y tá thương tình mà cho mấy cái kẹo dẻo để hốc, nhưng đồ ngọt thì chẳng giúp đỡ đói đi chút nào cả. 

Thật là cồn cào hết cả dạ dày. Petrichor uống xong dược vẫn chẳng được cho về, bị giữ lại một đêm trong bệnh thất.

"Quá xui xẻo."

Petrichor lầm bầm khi đang nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ. Nhỏ đã may mắn trở thành người mở hàng cho bệnh thất của Hogwarts, không biết nên cảm thấy thương cảm hay vinh dự nữa. Nhưng đều không sao cả, vì những chuyện xui xẻo xảy ra, Petrichor thường quen cả rồi.

Nhỏ chưa bao giờ thấy bản thân mình may mắn cả, hoặc hiếm khi, trong bất cứ việc gì. Petrichor thông minh, nhưng làm gì cũng trắc trở và phải tốn công hơn người thường, vận xui rủi trở ngại lại rất hay ập đến.

Riêng việc được sinh ra, trở thành người thừa kế hợp pháp của cái dinh thự to tổ chảng và một khoản nợ kếch xù từ đời ông bà cha mẹ đã đủ xui xẻo rồi. 

Thật may là vẫn còn Antonie, người chú đáng kính của nó nguyện ở lại để gánh vác mọi thứ thay cho đứa cháu mới chào đời, thử hỏi nếu không có Antonie thì Petrichor không biết bản thân có ra đường hay vào trại mồ côi nào ở thế giới Muggle hay không nữa. 

Dù cho tình cảm không quá sâu đậm, nhưng Petrichor thật lòng mang ơn và mong Antonie có thể hạnh phúc sau tất cả. Antonie Avery đã vực dậy cả một dòng dõi Avery đang trên bờ sụp đổ, trả hết nợ trong 2 năm ngắn ngủi, thậm chí còn tái tạo lại vị thế của nhà Avery trong thế giới phù thủy, từng bước thâu tóm phần lớn nền kinh tế bằng pháp cụ và đá quý độc quyền của nhà Avery. 

Những năm đầu tiên đến thế giới này, Petrichor không phải chịu bất cứ ủy khuất nào, váy luôn bằng vải tốt nhất, đồ chơi cũng là hàng gia công, từng miếng ăn vào mồm đều là loại cao cấp, Antonie dù bận bịu với việc điều hành kinh doanh vẫn luôn dành đủ ấm áp cho Petrichor, còn mời cả người về bồi dưỡng cho nó trở thành tiểu thư gia giáo tài giỏi. 

Nói chung, Antonie yêu thương nhỏ là thật, dù không chạm đến mức tình cảm gia đình hi sinh vì nhau, nhưng cũng rất đáng quý. Riêng việc đủ gia thế để đứng ngang hàng chứ không phải khép nép sau lưng (như Crabbe và Goyle) của Draco-được-yêu-chiều-bậc-nhất nhà Malfoy đã đủ cho thấy tiềm lực ổn định của nhà Avery. 

Avery đấu với Malfoy sẽ khó thắng, nhưng nói Malfoy có không tàn lụi sau khi chiến thắng hay không thì chẳng ai nói được. Tất cả những cuộc chiến giữa Avery và Malfoy sẽ luôn chỉ trên giả thuyết, vì những người có đầu óc như Antonie của Avery hay Lucius của Malfoy đều khôn ngoan để hiểu rằng chiến đấu vì vị trí đứng đầu sẽ chỉ mang đến diệt vong.

Dù Petrichor luôn nhường nhịn Draco, nhưng không có nghĩa nhà Avery không đủ quyền lực để bảo vệ Petrichor nếu nhỏ đấm một phát vào mặt thằng nhóc kiêu ngạo ấy, cùng lắm chỉ là Antonie sẽ mắng suốt mấy ngày thôi, và cấm túc nữa. 

Antonie Avery rất quan tâm tới Petrichor. Một lần thương hại khi bắt gặp đứa cháu không cùng huyết thống đổi tận 13 năm chăm bẵm săn sóc. Antonie đã 36 tuổi, gánh vác nhà Avery cũng đã 13 năm, không có gia đình riêng, trong nhà có mỗi mình hắn với đứa cháu, nếu là 10 năm trước đây có lẽ dù chủ động mời mọc liên hôn thì các tiểu thư nhà quyền quý cũng chẳng thèm liếc đến. Nhưng có tiền có quyền thì danh tiếng cũng đổi, từ những tin đồn thất thiệt về "Antonie Avery ngoại tình với chị dâu, Petrichor Avery thực chất là con ruột anh ta" dần chuyển thành "Antonie Avery - người đàn ông tốt bụng, nhân ái và vĩ đại nhận nuôi đứa cháu gái mồ côi suốt nhiều năm, chăm sóc như con gái ruột". 

Ai lại không muốn một tấm chồng người tốt bụng, đẹp trai, giàu có còn nổi tiếng tốt bụng làm chủ một gia tộc hàng đầu như Antonie chứ, dù có phải nhận một đứa ất ơ bên nhà chồng rồi chăm như con gái thì cũng không thành vấn đề. Giờ thì Antonie đã trở thành mặt hàng limited được săn đón nhất giới phù thủy, ai cũng muốn chuyển sang họ Avery cả. Petrichor thật sự rất yên tâm về hậu duệ đời sau của gia tộc mình.

Con nhỏ vân vê đôi khuyên tai gia bảo của nhà Avery trên tai, Antonie đã tặng nó cho Avery vào sinh nhật thứ 11, trước khi nhỏ đến Hogwarts như một đồ vật định danh cho thân phận cao quý của nhỏ. Đôi bông tai đơn giản theo dáng treo làm bằng hai viên Sapphire được đúc thủ công. mang dáng dấp của hai giọt nước thuôn dài, dài khoảng 1 inch, thanh lịch tuyệt đối, dòng chữ Avery được khắc nhỏ tí xíu dọc theo thân viên đá, không có thêm bất cứ chi tiết dư thừa nào, đơn giản đến khó tin.

Nó đã từng đi qua bao đời chủ nhân của Avery, nữ gia chủ, nam gia chủ, dù là ai thì cũng đã từng đeo đôi bông tai này. Nó chứng kiến sự sinh ra và chết đi của từng người, nó thấy qua sự chuyển tiếp thế hệ của gia tộc qua bao đời, nó được nâng niu kể cả trong thời điểm vinh quang hay lụi tàn nhất của Avery. Nó được trao vào tay Petrichor như một lời hứa trịnh trọng và thiêng liêng, cũng giống như xiềng xích trên cổ và trách nhiệm trên vai. Đã quá muộn để có thể chết đi. 

Đôi bông tay này hay cái danh Avery đều như một sợi dây vậy, là thứ nó nắm chắc để ngăn bản thân không rớt xuống vực sâu tự diệt thăm thẳm tối tăm, nhưng mặt khác, đầu còn lại của sợi dây lại tròng vào cổ nó. Petrichor không đẩy bản thân vào vực thẳm, nhưng cũng đang từng chút một chặt đứt hy vọng hít thở của bản thân.

Nhưng đã quá muộn để có thể dễ dàng buông tay, dù có vẫy vùng, kết cục của nó vẫn sẽ luôn là như thế. Chi bằng lúc này tranh thủ một chút, cố gắng một chút, nhân lúc tiện đường, chạy như điên thẳng về hướng điểm cuối cùng của sinh mệnh. Petrichor sinh ra đã chẳng mang nợ ai, nhưng Petrichor cần một nhiệm vụ và một sứ mệnh để tiếp tục cố gắng.

Là gì cũng được, chỉ cần nhỏ thấy đáng.

Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào trần nhà đen kịt chìm trong bóng tối. Nó cần đảm bảo cho Avery, đó là tất cả tương lai và kết thúc của nó, không thể mạo hiểm, nhỏ cần một chiến thắng tuyệt đối.

Avery là gia tộc lớn bám rễ theo lịch sử thế giới phù thủy từ ngàn trăm trước. Gia tộc này xuất thân gốc gác là phù thủy Pháp, di cư từ vùng Evreux của Normandy đến Anh sau sự chuyển giao quyền lực của vua William I giới Muggle - công tước xứ Normandy. Ban đầu, họ là những thương nhân buôn dược liệu ma thuật cừ khôi, nhờ đó nhanh chóng phất lên trong giới phù thủy Anh và tạo dựng nên cả một đế chế kinh tế cho mình, thâu tóm gần như toàn bộ các đầu mối dược liệu - thứ quan trọng trong thế giới phù thủy.

Sau cách mạng tư sản Anh vào thế kỉ XVII, giới phù thủy ít nhiều bị ảnh hưởng tư tưởng. Avery, Malfoy, Black cùng Potter là những gia tộc đi đầu trong việc mở rộng kinh tế, được ví như "tượng đài cách mạng tư sản của thế giới pháp thuật" cùng tạo lập được danh tiếng vào thời điểm này. Tuy nhiên vào thời điểm này, chỉ có 2 gia tộc lâu đời còn đủ tiềm lực kinh tế và quyền lực để ảnh hưởng đến giới phù thủy.

Potter xuất hiện sau Avery một chút vào thế kỉ thứ XII, nổi tiếng với các loại dược đình đám, họ khẳng định vị thế và tài năng độc dược thiên phú trong dòng máu của mình bằng những phát minh đi theo thời gian như Skele-Gro và Pepperup Potion từ đời Linfred. Petrichor hay bất cứ ai có hiểu biết về gia phả Potter hẳn sẽ shock lắm khi biết hậu duệ Potter đời này - Harry Potter lừng danh lại học môn độc dược chẳng ổn lắm. Potter chỉ giống như "nhà giàu mới nổi" từ sau cách mạng tư sản và chỉ thực sự bật lên ngang hàng với Black hay Malfoy vào đời Fleamont nhờ loại dược dưỡng tóc Sleekeazy (nó giống như phát minh ra điện của Muggle vậy, thành tựu vĩ-đại lắm chứ đùa).

Còn Malfoy, mối quan hệ của tổ tiên Malfoy và Avery khá lằng nhằng, tuy nhiên đã coi như không quen biết sau khi Avery ngừng cung cấp cho vua William I. Tổ tiên Malfoy và Avery đều theo chân William I đến Anh và cùng cung cấp những tài nguyên ma thuật cho đức vua. Malfoy bành trướng và làm chủ nền kinh tế rượu vang và đồ hảo hạng ở cả giới phù thủy và Muggle (thông qua một nhánh của gia tộc Malfoy), họ tham vọng và còn nhúng tay sâu vào giới chính trị, hoàng gia Anh. Tuy nhiên sau đạo luật bí mật ở thế kỉ 17, Malfoy đã tuyệt tình cắt đứt mọi liên hệ với nhánh nhỏ bên thế giới Muggle. Với gia tài đồ sộ vốn có, Malfoy dần quan tâm hơn đến việc tạo lập sức ảnh hưởng tới bộ pháp thuật (Antonie lúc đầu đã phát điên lên khi nhận ra Malfoy thật sự quá quyền lực với cánh tay nhúng sâu vào gốc rễ của bộ pháp thuật Anh Quốc). Gia tài của Malfoy khởi điểm nhiều gấp vài lần Avery, đến mức dù ở các đời sau này, Malfoy không làm mà vẫn có ăn như thường. Malfoy khôn ngoan và quyền lực hơn rất nhiều những gì một phù thủy tưởng tượng. Mặc dù sự thịnh vượng của Malfoy đang ở thời kém huy hoàng nhất, họ lại vẫn nhỉnh hơn Avery ở thời điểm huy hoàng nhất nếu tính ở hiện tại. Không ai biết chắc sự giàu có độc lập của Malfoy đến từ đâu, và Avery như Antonie hay Petrichor thì vẫn đang cố gắng để thấu hiểu. 

Black, thật đáng tiếc, vì Petrichor đánh giá sự thịnh vượng của họ dựa trên may mắn trong một thời gian khá dài. Gia tộc Black đã suy tàn từ đầu thế kỉ này. Quá khứ hào hùng của Black khá giống với Avery, họ đã hợp tác chặt chẽ với Avery trong thế kỉ XVII và XVIII nhằm chiến trọn cả giới thời trang, trang sức ma thuật. Nhưng tư tưởng của họ quá nặng nề, điều đó chặt đứt sự mở rộng và phát triển của gia tộc Black, từng chút một đẩy họ tới bờ vực diệt vong.

Còn Avery, niềm tự hào để Petrichor và Antonie nhắc đến. Gia tộc Avery nổi lên nhờ kinh doanh dược liệu trong thời gian dài. Sau cách mạng tư sản Anh, họ lấn sang mảng lụa và đá quý phép thuật. Những áo choàng ếm bùa chú công phu hay đá quý với lõi ma thuật là sản phẩm độc quyền của Avery. Nhưng sự suy yếu của Avery cũng giống như Black. Khối tài sản và quyền lực đồ sộ tụt về con số âm chỉ vì cái lòng cuồng tín chó má chết tiệt của ông bà nội cũng cha mẹ nó. Để rồi đến đời Petrichor, mọi thứ buộc phải làm lại từ dưới cả con số 0. Tuy nhiên khác với Black, may mắn sao vì Antonie không chơi bời từ mặt gia đình chạy theo bạn bè, hắn có trách nhiệm và tình yêu dành cho gia đình và gia tộc của mình. Antonie quả thật là thiên tài trong thiên tài, vì việc đưa lại Avery trở về thời kì đỉnh cao còn hơn cả khi trước chỉ tốn vỏn vẹn hơn 10 năm có lẻ. 

Petrichor sẽ không phải lo về việc xuất phát, bởi Avery vốn dĩ cũng đang ở thời kì đỉnh cao. Nhưng kinh tế thôi là không đủ, tiền thì đủ để đè nát Malfoy, nhưng quyền lực thì vẫn chưa đủ. So với Malfoy, những mối quan hệ của Avery chỉ như con kiến với con voi. 

Cần một thành tựu đủ lớn để tất cả hướng mắt về Avery. Cần một thứ gì đó để gốc rễ Avery đâm sâu vào bộ pháp thuật, vào nền móng của thế giới phù thủy. Muốn như vậy, chỉ có hai con đường, trùng hợp thế nào lại chỉ có Petrichor mới làm được.

 Thành công hơn Voldemort, hoặc tài giỏi hơn Dumbledore. 

Nó buộc phải chọn, buộc phải đi.

Hơn cả chết, đây là con đường dù có lê lết nó cũng phải đến được đích.

---

Việc thất thần rồi chìm vào suy nghĩ làm Petrichor buồn ngủ. Nó quyết định sẽ dành một buổi tối hơi bất thường nhưng cũng rất bình thường để đi ngủ - một điều bình thường chứ không phải để bàn chuyện tương lai "thâu tóm thế giới" - một điều bất bình thường.

Petrichor thiu thiu chuẩn bị vào giấc. Nhưng đã tỉnh lại trong thoáng chốc bởi tiếng cửa mở và đóng kẽo kẹt trong đêm vắng, nó chắc mẩm là bà Pomfrey đến kiểm tra, nhưng không phải, những bước chân quá nặng để có thể là của một người phụ nữ nhỏ con như bà Pomfrey, quá nhẹ và chậm rãi để nói rằng chủ nhân của nó quang minh chính đại bước vào.

Con nhỏ lập tức tỉnh táo từ cơn mê mang, len lén hé mắt nhìn về phía cửa. Không có ai. Kì lạ, Petrichor dám chắc bản thân thật sự nghe thấy tiếng cửa, tiếng bước chân. Nhỏ căng mắt nhìn, nhưng dù có muốn móc mắt ra để nhìn thì cũng chẳng có gì. 

Đương lúc nó đang nghĩ bản thân chắc gặp ảo giác và chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, động tĩnh lại đến.

?

Tấm màn rèm vắt hờ trước giường nó khẽ đung đưa như có ai đi qua. Và Petrichor thề nó cảm nhận được thứ gì đó vừa dừng lại ngay cạnh đầu nó. Lạy Merlin, nó còn có thể cảm nhận đệm đang lún xuống đây này.

???

Một cánh tay? Lại còn vươn ra từ giữa không trung? Petrichor vẫn giả ngủ, trong tâm sớm đã thất kinh. Sẽ chỉ mình nó biết rằng mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy khắp lưng áo sơ mi đồng phục của con nhỏ. Nói không sợ thì là không phải, điều này không thể đến từ bùa chú tàng hình, không có bất cứ bùa chú nào thuộc phạm vi ẩn thân mà Petrichor biết và có thể xuất hiện cho phép hiện ra một phần cơ thể tùy ý muốn cả, và hiện giờ Petrichor còn không thể khẳng định đây là người hay ma, có mục đích gì.

Bàn tay chạm vào mặt nó, và ngay lập tức cơ thể con nhỏ trở nên cứng đờ. Một chút động thái nguy hiểm gì cũng đủ là lý do cho một loạt bùa chú tấn công được phóng ra sau đó. Xúc cảm ấm áp của da thịt con người mang theo chút ẩm ướt của mồ hôi, vân vê trên mi mắt, gò má và cuối cùng là cái miết nhẹ trên môi dưới của nó. Những ngón chai sần, quá thô và cứng để là tay phụ nữ nhưng không đủ to lớn để là tay của đàn ông trưởng thành. Sự đụng chạm làm nó thấy kinh dị, nhưng ít nhất xác định được rằng đây là người. Là do mặt nó nhỏ hay bàn tay lớn, Petrichor thật sự cảm thấy giây sau bóp một cái là nó sẽ tèo ngay tại chỗ vậy.

Lạy hồn, chuyện quái gì đang diễn ra đây?

Bàn tay lướt theo xương hàm tinh tế, và Petrichor đã suýt nhảy dựng khi nó lả lướt như lông vũ di dọc theo cổ của nhỏ, ấn nhẹ vào vị trí khuyết đỉnh mạch cảnh, di theo xương quai xanh lộ ra qua cổ áo được tháo 2 nấc cúc và dừng chính xác, cách một lớp vải tại vị trí vết thương hồi sáng. Áo sơ mi trắng của nhỏ được một bùa sửa chữa xử lý, nhưng vết thương dưới sự thúc đẩy của dược thì mới chỉ đang trong tình trạng đóng vảy.

Con nhỏ không kìm lại hàng gai ốc nổi lên khi từng ngón tay miết trên miệng vết thương. Petrichor không nín được nữa. Nó đột ngột vùng dậy, người nhoài tới chiếc bàn đầu giường hòng dùng sự bất ngờ làm điểm lợi cho bản thân. Nhưng ngay lúc nhỏ nắm được cây đũa W quen thuộc và thân yêu, cổ tay nhỏ đã bị ghìm chắc lại bằng một lực khủng khiếp. Petrichor toan hét lên, nhưng bàn tay bóp chặt quai hàm và đặt ghì trước miệng nó đã ngăn cho bất cứ âm thanh nào thoát ra. Cả người nó nằm giữa hai đầu gối kẻ lạ mặt, bị cố định đầy bất lực CHỈ BẰNG MỘT TAY (nhục nhã làm sao). Nó vùng vẫy muốn đứt hơi, giãy dụa như con cá mắc cạn, nhưng eo nó bị ngồi lên, tay thì bị ghì chặt xuống đất còn mồm chẳng ú ớ được câu nào. Nhỏ chỉ có thể phản kháng trong bất lực, Petrichor bị gông lại dưới thân của kẻ nọ với một tư thế hết sức kì-cục. Chưa bao giờ nhỏ ước mình có thể lực tốt như lúc này, hoặc ít nhất là nhỏ đã chăm chỉ tìm hiểu về wandless spell hơn. 

Quỷ tha ma bắt!

Petrichor rít lên yếu ớt qua cổ họng khi nhận ra kẻ đang khống chế mình. 

Harry Potter! Là Harry Potter, tên đầu thẹo sao lại ở đây? Thằng nhóc muốn gì, có phải sẽ làm hại nó không? Harry Potter muốn làm hại nó?

Nó liếc sang bên một chút và bắt gặp thứ ắt hẳn đã giúp cậu ta thoát khỏi tầm nhìn thông thường - một tấm áo choàng màu bạc óng ánh, mềm mại như nước rơi vắt ngang giường, hẳn nó phải là áo choàng tàng hình! Con nhỏ trừng cậu nhóc bằng cái nhìn sắc như dao. Và nếu một ánh mắt mang sát khí có thể giết người, cậu bé vàng hẳn đã phải chết đi không dưới mười lần.

Dường như Harry Potter trước mắt sao mà quá đỗi xa lạ với Petrichor. 

Ấn tượng về thằng nhóc Harry vốn luôn là một thằng nhóc với mái đầu rối xù, gầy gò trong bộ quần áo cũ mèm quá khổ ở lần gặp đầu tiên tại tiệm quần áo của phu nhân Malkin. Những lần đụng mặt với nụ cười xã giao và cái vẫy tay sau này, những câu chuyện nhỏ và lời chào mà cậu bé chủ động gợi ra, những lần gặp gỡ và quà tặng vào các dịp lễ, trong tất cả những trường hợp đó, Harry Potter vẫn luôn có hình tượng là thằng nhóc thấp bé, ngây ngô dễ ngại ngùng.

Thế mà vụt một cái, Harry bé nhỏ tan vỡ.

Tại sao Petrichor lại không nhận ra cậu ta đã thay đổi chứ? Harry Potter bây giờ cũng giống như Draco, Alice hay nó, đều sau một mùa hè mà vọt lên trở thành người lớn với vẻ trưởng thành.

Nhưng có lẽ Harry Potter chưa bao giờ là mối bận tâm trong cuộc sống của Petrichor Avery. Vậy nên nhỏ mới không biết rằng cậu ta đã cao hơn, cao hơn nhỏ ít nhất phải nửa cái đầu, gương mặt cậu ta trưởng thành cùng điển trai hơn, xương hàm rõ nét hơn, yết hầu nhô ra. Cậu ta còn khỏe hơn và bự ra nữa, Petrichor đoán đây là nhờ công tên đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor rèn cho.

Nhưng cậu ta không biết hoặc không nhận thức được sự cách biệt về hình thể, cậu bé vàng vẫn trẻ con và ngây ngô. Da Petrichor trắng lắm, mà gần như là nhợt nhạt của người bệnh, mỏng manh đến thấy cả mạch máu xanh tím bên dưới và dễ hằn những vết bầm nếu va chạm mạnh một chút thôi. Còn lực tay của Harry Potter ấy à, cậu ta thậm chí không thèm kiểm soát, nhỏ cá rằng sáng mai cổ tay và hàm của nhỏ sẽ hằn vết tay tím bầm cho coi, cậu ta siết đến đau luôn rồi. 

"Yên lặng nào Petrichor, đừng có hét."

Harry Potter khẽ khàng nói với nó khi cậu ta chậm rãi bỏ tay ra, tuy vậy vẫn sẵn sàng để bịt miệng nhỏ lại bất cứ lúc nào. Petrichor mím môi nhìn thằng nhóc với vẻ học hằn. Nhỏ toan rú lên lời mắng chửi, nhưng vội đè lại giọng nói bé hơn sau khi bàn tay Harry Potter kề sát má nhỏ như cảnh cáo.

"Bỏ tớ ra đi Harry và chúng ta sẽ con mẹ nó thương lượng về điều cậu muốn khi xuất hiện ở đây - lúc đêm hôm khuya khoắt thế này."

Con nhỏ ngừng lại để lườm Harry Potter thêm cái nữa. Nó thể hiện sự khó chịu của bản thân bằng câu chửi thề chêm vào, khác với mọi khi thường Petrichor xưng "tớ" đi kèm ngôn từ ngọt xớt cơ. 

"Hoặc cậu ăn một bùa choáng và đệt! Tớ sẽ rất vui lòng khi hộ tống cậu đến văn phòng chủ nhiệm nhà của cậu hoặc văn phòng hiệu trưởng!"

Petrichor nâng cao giọng, âm điệu đe dọa không thèm che giấu. Nhưng Harry biết tỏng con nhỏ chẳng làm gì được, một phù thủy với thể lực yếu ớt như cô tiểu thư Avery sẽ làm ăn được gì nếu không có đũa phép. Cậu nhỏ Potter sẽ không biết được rằng trong tương lai, dù có đè được Petrichor Avery xuống như này thì việc ăn một bùa choáng, bùa cắt hay quá lắm là một chú Avada từ nhỏ cũng vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng đó là chuyện của vài năm sau, còn giờ nhỏ không có đũa phép thì cũng xin chịu thua đầu hàng thôi. 

"Cậu cần bình tĩnh đã, tớ ở đây không phải có ý xấu. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!"

Harry Potter có vẻ bối rối trước vẻ nghiêm túc muốn đấm nhau (bằng bùa chú) của Petrichor, có lẽ cô nhóc tưởng cậu đến với ý xấu. Nhưng bối rối thì sao, ghìm chặt con chó điên Petrichor Avery lại mới là cách đảm bảo tính mạng tốt nhất. Cậu ta biết rõ con bé này có lực chiến phép mạnh mẽ như thế nào. Out trình trong các trận đấu đũa, các bùa chú thực hành và thậm chí còn giành giải trong cuộc thi đấu tay đôi cho phù thủy vị thành niên. 

Và trên hết, Harry đã từng trên một lần chứng kiến một "tiểu thư điên Avery", cậu mạnh dạn khẳng định con nhỏ không ngại cho cậu thấy thêm lần nữa rồi diệt khẩu tại đây đâu.

"Sẽ không làm gì đâu, thả ra!"

Petrichor hít một hơi ngắn, cố dùng giọng dịu nhất để nói chuyện. Harry Potter thả nó ra thật, cũng bước xuống khỏi người nó. Ngay lập tức, con nhỏ vùng dậy, tay lăm lăm đũa phép hướng thẳng về phía Harry. Lúc nãy cậu ta mà hạ thêm một chút trọng lượng nào lên người nó thôi thì Petrichor đảm bảo sẽ nặng chết luôn tại chỗ. Hơn hết, tiểu thư Avery thân thể ngọc ngà không chấp nhận việc có người ngồi lên người mình, thật quá quắt mà.

"Tớ xin lỗi mà, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Tha thứ cho tớ nhé. Nào Petrichor, nào, hạ đũa phép xuống."

Harry Potter từ từ tiến lại gần. Bước chân của cậu ta thận trọng, bộ dạng khúm núm có phần buồn cười nếu so với hình thái cơ thể. Harry mặc quần áo muggle tương đối thoải mái, quần dài cùng hoddie đen, không cầm theo đũa phép, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu là một mối nguy hiểm.

"Petrichor, tớ xin lỗi. Đừng làm tớ sợ."

Con nhỏ mím môi, cóc thèm đáp lời thằng nhóc. Nhưng tay cầm đũa phép của nó có hơi chùng xuống. Phải rồi nhỉ, Harry Potter làm sao có thể là kiểu người làm ra việc như vậy mà có chủ đích xấu. Hẳn chỉ là vô tình thôi, có lẽ do nó hành động đột ngột quá nên cậu ta giật mình.

Dưới sự trấn tĩnh, nài nỉ cùng khẩn thiết của tên đầu thẹo, Petrichor cuối cùng cũng mềm lòng không chấp cậu ta vì hành động thô lỗ vừa rồi. Con nhỏ sau ít nhất chục lời xin lỗi của Harry Potter, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện cho hẳn hoi tử tế. Hết cơn khùng điên, Petrichor lại khôi phục bộ dạng mềm mỏng dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe mà Harry quen biết, khác một trời một vực so với con chó điên vừa xuất hiện. 

"Được rồi, không trách cậu vì việc lúc nãy. Nhưng sao cậu lại ở đây, còn vào giờ này nữa. Qua giờ giới nghiêm rồi đó Harry."

"Tớ đi thăm cậu, hôm nay Buckbeak làm cậu bị thương nên tớ lo lắm."

Harry Potter nhích lại gần nhỏ một cách lộ liễu, nhưng Petrichor thì không biết hoặc không quá để tâm đến việc này. Nó lúc nào cũng thế, luôn chấp nhận những hành động thân mật của cậu ta một cách dễ dàng, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận chút gì về điều ấy hay quan hệ của hai đứa. Có khi Harry còn không phải một người bạn trong mắt Petrichor, cay đắng làm sao.

Đã bao lần cậu tức đỏ mắt cay cú mỗi khi nhớ tới Petrichor Avery, Harry không đếm được. Nắm tay, xoa đầu, ôm, thơm má, đều đã thử qua rồi! Chỉ có...chỉ có mấy cái bạo dạn hơn là cậu biết không được làm, nó chỉ dành cho những cặp đôi thôi (mặc dù Harry chắc đến 80% con bé Petrichor sẽ chẳng mấy quan tâm)!

Thời điểm đầu, Harry luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào với quan hệ bí-mật của bản thân cậu với Petrichor, cậu thấy kích thích vô cùng, cái cảm giác lén lút không đứng đắn ấy. Harry từng hẹn Petrichor đến thư viện, ra hồ đen ngồi chơi, lủi đến tháp thiên văn, đến xem nó luyện tập quidditch, nhưng những lúc như thế sẽ chỉ có mình cậu với nhỏ mà thôi. Ron với Hermione chẳng biết gì về vụ này, dù hai đứa là bạn chí cốt của Harry. Harry cứ tưởng Petrichor cũng thích mình. Chúa ơi, ai lại không vui mừng khi con nhóc mình yêu thích chấp nhận việc mình thơm lên gò má nó, xoa mái tóc mềm của nó hay choàng tay ôm nó thật chặt chứ. Cậu đôi lúc sẽ thấy nghi ngờ quan hệ của cậu với nhỏ Petrichor, nhưng xét đến việc thâm thù đại hận giữa Gryffindor với Slytherin, Harry sẽ vui lòng mà giữ kín vụ cậu với nhỏ lén lút gặp gỡ nhau.

Nhưng sau một thời gian, Harry biết quan hệ này không đúng. Petrichor quá thản nhiên với các hành động thân mật vượt ngưỡng bạn bè, nhỏ chỉ phản ứng nếu hành động đó đả động nhiều đến danh dự thân thể ngọc ngà của nhỏ. Ví như, mặt nhỏ vẫn lạnh như tiền nếu Harry thơm nhỏ một cái, thậm chí còn trêu cậu nữa; nhưng nếu ép nhỏ vào tường hay xuống ghế để ôm ghì, Petrichor sẽ nhíu mày và bơ đẹp Harry trong cả tháng trời. 

Harry không chắc Petrichor có thích cậu như cách cậu thích nhỏ không, nhưng cậu biết một điều rằng những hành động đụng chạm ái muội này không phù hợp với lẽ thường. Nhỏ chưa phải gì của cậu hết, và nhỏ không phản kháng không có nghĩa cậu được làm thế.

Nhưng Harry không thể dứt. Cậu đã sa vào cạm bẫy tình cảm khó bỏ nhất. Để mà nói, Petrichor chẳng có điểm nào phù hợp để xuất hiện trong cuộc sống của cậu cả, nhất là với loại quan hệ thân thiết này.

Petrichor là Slytherin, và Harry biết nhỏ không hề tốt bụng hay ngọt ngào như cách nhỏ thể hiện với cả thế giới, nhỏ chỉ không âm hiểm hay xấu tính như đại đa số Slytherin khác thôi. Harry ưa kết giao với người tốt, cậu tự nhận thức điều đó. Cậu thích người có tâm hồn lương thiện hoặc trong sáng, như Ron hay Hermione, hoặc Ginny hay anh Fred và George chẳng hạn, họ đều là người tốt, Harry trân trọng họ từ tận đáy lòng. 

Ấy thế mà, Petrichor Avery lại là một ngoại lệ. Không biết từ bao giờ, Harry đã mê nhỏ như điếu đổ, dù cậu đã ém kĩ và chẳng ai nhận ra. Harry không lừa dối lòng mình, cậu biết Petrichor thu hút như thế nào qua cách lũ con trai không kể năm mấy, nhà nào liếc theo nhỏ mỗi khi nhỏ đi ngang qua. Cậu biết cậu để ý nhỏ, cậu luôn thấy nhỏ rất xinh, cậu luôn thấy nhỏ giỏi nhất, trong một đám người, liếc mắt là cậu sẽ tìm thấy nhỏ. Harry biết mình không thể kiềm chế được việc nhìn Petrichor, nhớ Petrichor và mong muốn được chạm vào Petrichor.

Ôi Petrichor. Harry biết sự dịu dàng là giả, nhưng cách nó cười với cậu, ngọt ngào gọi tên cậu, khen cậu, động viên cậu, an ủi cậu thật sự quá giống thật. Harry biết sự mềm mại là giả, Petrichor thực chất đã luôn như đóa hoa kiêu sa mình đầy gai nhọn mà chẳng ai có thể sở hữu. Nói chung là, Harry vẫn luôn nhận thức được sự thật sờ sờ ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn không thể ngừng yêu thích Petrichor. Dù cho quan hệ cứ mãi là bí mật, Harry Potter không bao giờ được coi là một người bạn của nhỏ, cậu vẫn sẽ tiếp tục bám víu lấy Petrichor. Không phải yêu, nhưng hơn cả thích, quan trọng đến không thể bỏ, nhưng không đủ để thay đổi điều gì, Petrichor đã, đang và sẽ là chấp niệm của Harry.

Giả dối cũng được, mãi là bí mật cũng được, hãy cứ để lúc này cậu được chạm vào nhỏ, ở bên nhỏ. 

"Harry, Harry, có nghe không đó. Làm gì mà nhìn tớ mà ngây người vậy?"

Harry bị tiếng gọi của Petrichor làm sực tỉnh. Hình như cậu vừa thất thần suy nghĩ. 

"Xin lỗi Petrichor, cậu vừa hỏi gì vậy?"

Cậu bé vàng đưa tay lên đầu Petrichor, vỗ nhẹ như thói quen, mái tóc xoăn mềm mại của nó tạo nên cảm giác tay rất tốt. Con nhóc hơi ngả về phía cậu ta, huơ huơ thứ trong tay - là tấm áo choàng tàng hình của Harry.

"Đi đêm vậy chắc buồn ngủ lắm nhỉ."

Nhỏ đá xéo

"Tớ hỏi cậu dùng cái này để đến đây à? Đây là áo choàng tàng hình ha, loại tốt nhất tớ từng thấy đấy. Thật phi thường, thứ này chắc chắn phải là đồ thượng phẩm."

Petrichor nói với tông giọng cao ngưỡng mộ. Harry Potter ậm ừ cho có, tâm trí và tầm nhìn của tên đầu thẹo giờ đặt hết ở con nhỏ trước mặt rồi. Cô tiểu thư Avery có vẻ không vừa lòng với thái độ của cậu ta. Nó định hỏi lại, nhưng lại ngừng ngay lập tức để lắng tai nghe.

Là tiếng bước chân! Lần này thì Petrichor giám chắc là của bà Pomfrey, nó xuất phát từ xa, có lẽ là ở hành lang sát bên cạnh bệnh cạnh. Bà ấy mà thấy cậu bé vàng ở đây giờ này, lại còn với nó là sẽ có chuyện đấy, nó thì chẳng giám cược đâu. Có vẻ như Harry Potter cũng nghe thấy, cậu ta đứng bật dậy, cùng lúc với Petrichor. Con nhỏ quýnh quáng trả lại tấm áo choàng tàng cho cậu ta, đẩy thẳng Harry tới cửa bệnh thất.

"Về đi, hôm nay thế này thôi. Lần khác nói tiếp!" 

Petrichor gấp gáp muốn quẳng thẳng Harry đi, nhưng cậu ta lại cứ nấn ná đứng cứng ngắc ở cửa.

"Thứ bảy ở hồ đen nhé, Petrichor. Hứa với tớ đi, cậu không được quên."

"Được rồi, tớ hứa. Mau đi đi!"

Petrichor gắt lên, gần như sắp hết kiên nhẫn. Harry Potter đạt được điều mong muốn, chùm tấm áo choàng lên, cậu ta vẫy tay với nhỏ trước khi cả cơ thể biến mất trong đêm đen.

"Tạm biệt"

Petrichor định đáp lại, nhưng lại không nói được. Merlin chứng giám, nhỏ chắc chắn đã thấy cái gì đó phớt ngang qua khóe môi mình, câu "ngủ ngon" kẹt lại trong họng khi chuẩn bị thốt ra, Petrichor sững sờ mất vài giây. Lúc nhận thức lại, nó biết Harry Potter đã đi, vì mùi gỗ quen thuộc đã dứt khỏi chóp mũi và tan trong không khí xung quanh. Con nhỏ ngơ ngác tại chỗ.

"Ủa, trò Petrichor, trò làm gì vậy?"

"À, cô Pomfrey! Có lẽ...có lẽ em vừa mộng du."

Petrichor ấp úng trả lời, đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào bóng đêm đen kịt nơi dãy hành lang hướng về kí túc Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro