Chương 4 - Quyển 1: Tiểu thư Petrichor và tấm lòng của thiếu gia Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petrichor được thả về vào sáng ngày hôm sau do vết thương của nó đã lành lại hoàn toàn, da thịt lại trắng trẻo mịn màng như chưa từng xuất hiện vết cắt nào. Đêm qua ở bệnh thất nó ngủ không ngon, có lẽ sẽ về phòng ngủ bù trước khi học tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám vào buổi chiều.

Trước khi trở về nhà chung Slytherin, nó tranh thủ đi ăn sáng ở đại sảnh. Con nhỏ bữa nay nán lại ở đại sảnh lâu hơn mọi khi, tại nó đang rất đói và nhu cầu nạp nhiều hơn, hôm qua nó chẳng được cái gì vào bụng từ bữa sáng cả, đói meo móc đói mốc mồm. 

"U là la Petrichor! Lâu lắm mới gặp được cậu lúc ăn sáng đấy. Vết thương sao rồi, đêm qua cậu ở lại bệnh thất làm tớ lo quá chừng."

Alice Fawley đột ngột xuất hiện phía sau Petrichor khi nó vừa đưa được miếng bánh vào miệng, con bé đập vào vai nó một cái rõ kêu. Mấy người xung quanh nhìn về phía hai đứa bằng ánh mắt tò mò, không thấy chuyện gì lại tiếp tục chuyên tâm vào việc của riêng. Alice cười hi hi ha ha, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Petrichor vừa rồi có vẻ hơi bất ngờ, vỗ nhẹ vào ngực để nuốt trôi miếng bánh mì nghẹn trong cuống họng. 

"Tớ khỏe hẳn rồi, hôm qua có ai mang túi đồ về cho tớ không?"

"Tớ mang đó, để trên bàn cậu rồi."

"Cảm ơn cậu nhé Alice, trong đó toàn sách tớ mượn từ thư viện, mất thì bà Pince sẽ giết chết tớ mất."

"Được rồi, chuyện nên làm mà. Với cả Petrichor, cậu không biết hôm qua đã có vụ gì xảy ra đâu! Siêu nóng luôn nhé!"

Petrichor uống xong cốc nước bí ngòi, nhìn bạn mình một cái rồi cụp mắt không nói, đây là dấu hiệu cho thấy nhỏ sẵn sàng lắng nghe. Mà dù nhỏ có bày tỏ rằng mình muốn hay không muốn, Alice vẫn sẽ nói thôi, con bé cậy được Petrichor dung túng quá độ rồi.

"Malfoy đã viết thư cho cha cậu ta về vụ của cậu, và merlin ơi! Thư sấm của Malfoy vang đến nỗi tử phòng sinh hoạt chung lan đến từng ngõ ngách kí túc nam lẫn nữ đó."

Petrichor không thèm dấu nét bất ngờ trên gương mặt mình.

"Ngài Malfoy lại gửi thư sấm cho con trai sao? Cậu có nhầm không vậy, ngài ta quan trọng mặt mũi nhất đấy, đã thế Draco còn được chiều như vong nữa."

Alice cười tươi rói nhìn con nhỏ, đôi mắt con bé hấp háy tinh ranh.

"Tớ đâu nói rằng thư sấm đó là cha cậu ta gửi đâu. Là ngài Antonie."

"Gì cơ?"

Petrichor ù ù cạc cạc hỏi lại. Cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Alice lại như tiếng sét đánh ngang bên tai. Từ bao giờ Antonie có loại can đảm này nhỉ? Petrichor biết Antonie đối với nhà Malfoy không phải kính cẩn thì cũng là nể trọng đến 7 phần, hai nhà hiện đang là đối tác làm ăn và hợp tác chính trị quan trọng của nhau, giờ đến mặt mũi cho nhà họ cũng không thèm giữ, có phải đã có ai phóng cho Antonie của nhỏ một bùa dũng cảm rồi không?

"Antonie Avery á?"

"Yeah, đúng rồi Petrichor, sao cậu ngạc nhiên vậy? Chú ấy yêu thương cậu nhất mà."

Tai Petrichor như ù đi, và nó không thể nhồi vào đầu thêm bất cứ điều gì mà Alice nói được nữa. Tâm trí nó phóng qua các viễn cảnh có thể xảy ra. Draco Malfoy sẽ phản ứng như nào nhỉ? Liệu ngài Lucius có tức giận mà chèn ép nhà Avery không? Mọi chuyện có ổn không đây? Nhỏ cố ép bản thân bình tĩnh, nhỏ phải tin tưởng vào người thân của mình chứ.

Nghĩ đi nào Petrichor, phải làm gì đây? Phải giải quyết thế nào đây? Trước tiên là xin lỗi Draco, phải rồi nhỉ. Sau đó gửi thư xin lỗi nhà Malfoy, à mà trước đó thì phải nhanh chóng gửi thư về hỏi cho ra nhẽ Antonie. Phải rồi, không sao cả, đều có thể cứu vãn mà. Dù Petrichor không biết vì sao Antonie đột nhiên làm như thế, nhưng trước tiên vẫn cứ đi làm hòa đã.

"Petrichor, ổn không đó?"

Alice vỗ vỗ vai nhỏ, Petrichor bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.

"Ổn mà, đến đâu rồi nhỉ?"

"À thì, tớ đang nhắc về nội dung của bức thư. Thay vì nội dung trách móc, tớ thấy nó giống tối hậu thư hơn đó. Merlin ơi, cậu không biết cả kí túc Slytherin chúng ta đã chấn động thế nào đâu. Lúc đó tớ ở trong phòng, mà tiếng của bức thư còn làm tớ choáng váng cơ."

"Đến vậy luôn! Nội dung là gì vậy?"

Alice nhìn nó, làm điệu bộ hắng giọng, con bé bắt chước cái chất nghiêm trang và tức giận mình đã nghe được tối qua. Petrichor bỗng cảm thấy rất rất bất lực, cách ăn nói và dùng từ này, giờ thì có thể thật sự khẳng định là Antonie rồi.

"Gửi Draco Lucius Malfoy, đừng lôi đến thân phận của cháu hay cha của cháu ở đây, vì tôi sẽ nói chuyện với cháu bằng tư cách tuyệt đối của người đàn ông và người giám hộ của Petrichor. Tôi rất buồn khi nghe được vụ việc của cháu gái mình mà không phải qua nó hay cháu - người gây ra sự tình, mà là qua một người ngoài cuộc. Nếu cháu không thể đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho vụ việc của cháu gái tôi ngoài cái câu "xin lỗi" điên khùng và lấp lửng của cháu trong bức thư cháu gửi cho ngài Lucius, tôi thề những gì cháu nhận được sẽ không chỉ là một bức thư sấm đâu. Hãy cảm ơn cha cháu vì những gì ngài ấy đã làm để tất cả mọi thứ cháu nhận được sau sự việc của Petrichor nhà tôi chỉ là một bức thư sấm. Cho tôi một lời giải thích, và cả sự đảm bảo về Petrichor. Nếu con bé có mệnh hệ gì sau này, cháu tốt nhất nên chuẩn bị hướng sự cầu xin của mình về Petrichor đi, vì lúc ấy chỉ có lòng từ bi của nó mới giúp được cháu thôi. Nhớ lấy, người cháu đang mang nợ là tiểu thư của Avery - Petrichor. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, người cháu phải đối đầu sẽ là tôi - Antonie Avery. Cháu nên nhớ về những gì tôi và cháu đã từng nói với nhau, đây không phải là lần đầu tiên việc như này diễn ra và tôi không mong về những lần sau như thế này. 

Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi đợi lời giải thích và đảm bảo của cháu"

Petrichor kinh ngạc trước cách thuật lại chi tiết của Alice.

"Sao cậu nhớ hết được chúng hay vậy!"

"Tớ cá với cậu dù hỏi bất cứ ai cùng nhà chúng ta thì cũng đều thế cả thôi. Ý tớ là, ừm thì-... Ai có thể quên được điều đặc sắc như vậy chứ."

Alice mím môi, trong đáy mắt cô bé ánh lên tia vui vẻ xấu xa.

"Draco Malfoy giống như vương tử của nhà chúng ta vậy, và thật sự việc một ai đó giám cảnh cáo hay đe dọe cậu ta rất đáng để nhớ đấy. Xùy, tớ thật sự chẳng ưa thằng nhóc đó chút nào."

Petrichor cảm thấy chiếc bánh ngọt tráng miệng bỗng không còn ngon nữa sau tất cả những gì nhỏ tiếp nhận trong buổi sáng hôm . Thật mất khẩu vị. Nhỏ nhét nửa chiếc còn lại trọn vẹn vào miệng Alice khiến cô bé buộc phải im lặng. Petrichor dùng khay giấy lau miệng và tay để kết thúc bữa ăn.

"Giờ tớ cần về kí túc xá, Alice cứ thong thả hết buổi sáng nhé."

Nhỏ xoa đầu con bé trước khi đứng dậy, vẫy tay qua vai thay cho lời tạm biệt. Alice cũng vẫy tay với nó cho đến khi bóng dáng hao gầy của Petrichor khuất hẳn sau hành lang.

Nhỏ cần tìm Draco, tầm này có lẽ cậu ta sắp thức rồi, Petrichor sẽ cố gắng giải quyết vụ này, trước tiên thì bắt đầu với thiếu gia Malfoy đã. 

Bước chân vội hướng về phòng sinh hoạt của Slytherin, xuyên qua dãy hành lang ngục tối, khuất sau bức tường đá, rất nhanh đã có mặt ở nơi bản thân nó cần đến.

"Máu trong"

Petrichor nói rành mạch mặt khẩu, lối đi lộ  ra ngay sau khi con nhỏ dứt lời. Nó nhanh chóng muốn lách vào trong, nhưng ngay lập tức bị một nhóm học sinh đang hướng đi ra cản đường. Petrichor gật đầu chào theo phép lịch sự và nép mình cho họ qua. Vài người trong đó nhìn nó với ánh mắt phức tạp và ý vị, điều đấy làm nó cảm thấy kì quái và nghi hoặc. Việc một tốp học sinh nhiều như vậy rời khỏi phòng sinh hoạt chung cùng một lúc rất kì cục, nhất là khi họ là hỗn hợp đủ các năm và đều có vẻ muốn lánh đi cái gì đó. Nhưng vừa bước vào phòng sinh hoạt chung tối tăm bất chấp đêm ngày của Slytherin, nhỏ đã hiểu tại sao. William Marvis, huynh trưởng của nó đang ngồi đối diện Draco Malfoy trên hai chiếc ghế bành đối diện nhau đặt trước lò sưởi, nhìn vẻ mặt thì Petrichor mạnh dạn đoán cuộc trò chuyện của họ chẳng vui vẻ gì. 

William Marvis và Lilie Marvis là anh em sinh đôi, họ cùng có đôi mắt xanh lá và mái tóc đen xoăn từng gợn xinh đẹp. Trong tất cả các huynh trưởng, Lilie Marvis là người có tiếng nói nhất, quyền lực và sức ảnh hưởng của chị nhỉnh hơn so với các huynh trưởng khác. Nhưng nếu kể đến người đáng sợ nhất, vậy phải nói đến William Marvis - anh trai của chị và cũng là một huynh trưởng.

Slytherin có một tục lệ, những học sinh kiếm được điểm cho nhà sẽ được huynh trưởng hoặc thủ lĩnh nam, nữ sinh khen ngợi. Ngược lại, tất cả những học sinh làm mất trên 30 điểm (một lần) của nhà đều sẽ phải gặp huynh trưởng William hoặc Artemis để có một cuộc trò chuyện "nho nhỏ", thường vụ này sẽ diễn ra tại phòng riêng hoặc đôi lúc là phòng sinh hoạt chung. Sau khi huynh trưởng Artemis ra trường vào năm ngoái, vụ này được giao hết cho William Marvis. Đó thật sự là một ác mộng đúng nghĩa đấy. Cái kiểu độc mồm độc miệng của William rất giống chủ nhiệm nhà của nó là giáo sư Snape, từng câu chữ móc mỉa đều đánh thẳng vào cái tôi cùng sự kiêu hãnh của bọn rắn, phê bình một cách văn hóa, nhưng lại thậm tệ đến mức có thể khiến bất cứ ai bật khóc. 

Lũ phù sinh năm 1 lúc nào cũng rén hoặc nể Lilie nhất, nhưng chỉ cần bước qua năm 2, chúng sẽ hiểu trong Slytherin này ai là kẻ đáng sợ hơn cả. Đến chính Petrichor khi mới vào cũng bị đánh lừa bởi vẻ lịch lãm của anh William, để rồi khi lần đầu thấy anh "trò chuyện" cùng Marcus Flint và khiến anh chàng đội trưởng quidditch cao to mạnh mẽ bật khóc nức nở ngay giữa phòng sinh hoạt chung, Petrichor đã thật sự bất ngờ.

Draco Malfoy không phải lần đầu được "trò chuyện" với anh, nhưng Petrichor lại là lần đầu tiên thấy cuộc trò chuyện diễn ra ở phòng sinh hoạt chung, vụ này khá hiếm và thường chỉ dành cho những lỗi đặc biệt nặng. Cậu nhóc cúi gằm mặt trước anh William, mái tóc bạch kim của cậu rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, môi mím chặt. Lưng cậu ta chẳng còn thẳng, và qua cách bàn tay cậu nắm chặt áo chùng đen đến độ nổi cả gân xanh thì nhỏ biết hẳn việc kiềm chế đang khó khăn lắm. Anh William ngồi đối diện với tư thế vắt chéo chân, cảm giác áp bức anh mang lại làm Petrichor rất nể. Đôi mắt đen u ám của anh nhìn trực diện vào Draco một cách lạnh lùng, gương mặt anh không biểu cảm nhưng lại làm người nhìn nổi da gà.

Nó đang muốn đi tìm Draco, nhưng có vẻ hiện tại không phù hợp. Nhất thời, Petrichor không biết nên tiến hay lùi. Tiến thì không hợp tình hợp lý, vì một người biết ý sẽ không xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung lúc này. Nhưng lùi thì sẽ phải đẩy cánh cửa nặng nề của Slytherin ra, ít nhiều sẽ gây ra động tĩnh. Sau cùng, Petrichor quyết định đứng yên không nhúc nhích, hòa mình vào bóng tối ẩn khuất.

Nhưng không như ý, vì một chút cựa quậy đã khiến hai cặp mắt một đen ngòm một xám xịt hướng thẳng về phía nó. Petrichor gượng gạo, chỉ đành gật đầu coi như chào hỏi. Đôi mắt đen của anh William khi nhìn nó không lạnh lùng như với Draco, vẫn nhẹ nhàng và lịch lãm như mọi khi, anh mỉm cười với nó như đáp lại. Dường như anh lúc này và lúc nãy không phải là một, Petrichor đã nghĩ như thế khi anh quay lại nhìn Draco

"Được rồi, đến đây là đủ. Draco nhớ lời tôi nói hôm nay nhé. Tôi mong đây là lần cuối phải trò chuyện với trò như thế này."

Anh đứng dậy ngay sau khi nói xong, chào tạm biệt và quay đi thẳng về hướng kí túc xá nam. Draco vẫn ngồi ở chỗ cũ, tư thế không đổi. Petrichor ngay từ đầu  cảm nhận được cảm xúc không ổn định của cậu nhóc, nó tính len lén chuồn đi và hẹn vào tiết học chiều nay nhằm cho cậu bạn tóc bạch kim của nó không gian riêng tư. 

"Petrichor, đừng đi."

Tiếng gọi của Draco ngăn Petrichor lại khi nó bước ngang qua cậu ta một cách im lặng. Petrichor dừng bước, nó đang chờ đợi động thái tiếp theo.

"Ngồi xuống đây đi, tao với mày cần nói chuyện."

Cậu ta nâng tay chỉ vào ghế đối diện, đúng vị trí mà huynh trưởng William vừa ngồi. Petrichor ngoan ngoẵn ngồi xuống mà không có lấy một lời phản đối. Nó không nói, Draco cũng không nói. Draco dương mắt ếch nhìn nó, nó tròn mắt nai nhìn cậu, không ai chịu mở lời, mọi thứ đều im lặng.

"Xin lỗi Draco."

"Xin lỗi."

Hai câu nói vang lên gần như là cùng lúc. Draco và nó tiếp tục nhìn nhau, nhưng lần này, Petrichor đã nhanh mồm cướp lời trước. Nó cụp mắt một cách nịnh nọt, bày ra nụ cười yếu ớt lấy lòng, nắm lấy tay của cậu thiếu gia Malfoy đầy thành khẩn. Càng lớn, cách biệt hình thể giữa nó và cậu ta càng rõ ràng, cả đôi tay của Petrichor mới bao trọn được một bàn tay của Draco, thật vừa vặn, trông rất hèn, rất chướng mắt, cũng rất nịnh người.

"Thay mặt mọi Avery, tớ rất lấy làm xin lỗi vì những gì cậu đã phải nhận. Tớ sẽ nói rõ với chú Antonie là tớ bị thương vì hậu đậu, không phải do cậu. Chú ấy không có ý gì đâu, Draco đừng để bụng nhé, được không."

Petrichor nhìn Draco bằng ánh mắt tha thiết, nó thấy gương mặt cậu ta méo mó đi trông thấy. Gì đây? Đã hạ mình đến mức này rồi, muốn nữa sao? Thích thì thêm, Petrichor làm được.

"Draco, tớ thật sự-"

"Đủ rồi."

Hai chữ Draco Malfoy phun ra hoàn toàn cắt đứt lời tiếp theo của Petrichor. Nhỏ nhìn cậu ta một cách khó hiểu, mặt mày xiên vẹo thế kia không phải muốn nghe tiếp thì là gì?

"Ý tao là-...ừ thì." 

Draco Malfoy ngắc ngứ không nói được trọn vẹn. Dường như cậu muốn nói ra điều gì đó, nhưng mỗi lần cậu ngước lên và bắt gặp đôi mắt xanh đẹp đẽ của Petrichor, cảm giác xấu hổ đã bóp nghẹn lấy cổ họng cậu. 

Huynh trưởng William đặc biệt khiển trách cậu không phải chỉ vì làm mất 50 điểm nhà mà chủ yếu là vì việc Petrichor bị ảnh hưởng trong vụ việc lần này. Những lời anh ta nói từ nãy vẫn luôn văng vẳng trong đầu của cậu nhỏ Malfoy, và dù có muốn dối lòng thì tự cậu cũng dám chắc cho đến mãn kiếp bản thân cũng sẽ nhớ như in những gì anh William nói với cậu. Thiếu gia Malfoy nào bị trải nghiệm cảm giác lên án và phê bình gay gắt đến thế, đây hoàn toàn là lần đầu tiên, đánh thẳng vào cái tôi và nhận thức của cậu.

Draco cắn môi, gần như đấu tranh giữa việc nín họng hay làm theo những gì cần phải làm. Sau cùng, việc nhớ lại những câu từ của đàn anh thốt ra với tông giọng đều đều lạnh nhạt đã giúp ích củng cố tinh thần cho cậu không nhỏ.

"Mày không cần phải xin lỗi, Petrichor. Cảm ơn mày vì đã chắn cho tao. Với cả, phải là tao, tao mới phải..."

Nói đến đấy, Draco giọng đã hơi run, nghèn nghẹn. Petrichor biết cậu ta đã là cố gắng lắm rồi, mặt mày Draco hẳn lúc này khó coi kinh khủng, miệng cậu ta méo xẹo trong khi đôi mắt giật giật đảo lung tung, điệu bộ lúng túng.

Còn Petrichor, nhỏ như bị tát thẳng vào mặt trước những lời Draco vừa nói. À, không có ý gì đâu, chỉ là bất ngờ thôi. Thiếu gia Malfoy với lòng tự trọng và tính ái kỉ cao ngất, giờ lại biết điều hiểu chuyện đến độ tự nhận thức được đúng sai, còn biết nói cả cảm ơn. Bỗng nhiên nhỏ cảm thấy xúc động quá, giống như một người mẹ thấy con mình biết đi vậy.

Draco Malfoy cuối cùng cũng hiểu được đúng sai rồi. Petrichor thì cũng chẳng ngu ngốc đến độ im lặng ngay lúc này. Im lặng chính là yêu cầu tiếp tục, mà tiếp tục thì chính là lời xin lỗi. Con nhỏ thì quá hiểu Draco Malfoy để biết một điều rằng nếu thể hiện một chút "yêu cầu tiếp tục" nào thì cũng là đả thương lòng tự trọng của Draco Malfoy đến cùng cực. Và sau cùng, tất cả những tội lỗi cùng ăn năn cậu ta có lúc này sẽ biến thành một cơn tức giận cùng tổn thương khủng khiếp với suy nghĩ "mình mà cũng phải xin lỗi loại như nó ư, nó xứng chắc?". Dù sao cũng quen rồi, Petrichor cũng không quá quan trọng câu xin lỗi của cậu ta, Petrichor Avery, dù sao cũng quen dung túng cậu ta rồi. 

"Được rồi mà, Draco không cần xin lỗi. Điều tớ nên làm."

Petrichor miết vào lòng bàn tay cậu ta, sượt qua những vết thương nhỏ tạo ra từ cú siết tay tàn nhẫn lúc nãy. Từng cái chạm của nhỏ đều nhẹ nhàng, thận trong, nâng niu như thể thứ trong tay là báu vật nhân gian. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt mềm mỏng đục ngầu ánh trong vắt khiến Draco Malfoy gần như ngây ngốc đi khi đứng trước nhỏ. Con nhỏ hạ giọng, gần như thầm thì nỉ non.

"Huống hồ, tớ cũng không nỡ nhìn cậu bị thương. Tớ không xinh đẹp, cũng không có nhiều giá trị, nếu làm được gì đó cho cậu, tớ sẽ rất vui."

Draco Malfoy giống như bị điện giật, vội vàng gạt tay nhỏ ra một cách mạnh bạo. Trước vẻ mặt tổn thương của Petrichor, cậu ta mở miệng, muốn nói, nhưng lại nói không ra, tất cả những gì bật ra chỉ có cái tên của nhỏ - "Petrichor..."

Cậu ta muốn bác bỏ. Petrichor, mày không có lỗi. Đây không phải trách nhiệm của mày. Là tao đã sai, tao xin lỗi. Petrichor rất xinh đẹp, cũng rất giá trị, rất quý giá. Petrichor. Petrichor. Petrichor, xin lỗi. Petrichor, cảm ơn. Petrichor, yê-

"Tớ ôm cậu được không?"

Suy nghĩ rối bời của Draco Malfoy bị cắt ngang bởi câu hỏi bất chợt của nhỏ. Cậu ta ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng. Gì vậy, cậu ta vừa làm sao thế? Rõ ràng người kì dị là con nhỏ này mới đúng. Phải, là con nhỏ, là Petrichor. Draco phóng cho nó một cái nhìn đầy ý tứ, nhưng câu trả lời thì vẫn rất đúng ý Petrichor.

Không phải "được" hay "có", Draco Malfoy dang hờ vòng tay sau khi xác nhận lại rằng phòng sinh hoạt chung không có ai. Cậu ta thấy xấu hổ kinh khủng, gò má ửng đỏ có thể nhận ra bằng mắt thường, không dám nhìn thẳng vào con nhỏ đối diện. Không trực tiếp nói ra, nhưng Petrichor biết bản thân thành công rồi. Nó đã đạt được điều mình mong muốn là sự tội lỗi cùng ăn năn thầm lặng của Draco. Không nói ra cũng tốt, vì thứ gì càng giữ trong lòng sức nặng càng lớn. À, còn bộ mặt dịu dàng lúc nãy, là giả đấy.

Nụ cười nhạt nhẽo dương lên đầy gượng gạo khi nhỏ áp đầu vào hõm cổ cậu ta. Còn đâu mềm mại nơi gò má và dịu dàng vương đáy mắt, những gì còn lại chỉ là giả tạo, hoặc thật lòng. Không ai biết, ngoài chính Petrichor.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin tối tăm với ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ kính phóng thẳng xuống lòng hồ đen. Lửa nhảy nhót trong lò sưởi, nhưng nhiệt độ của nó lại chẳng làm Petrichor ấm lên dù cả về thể chất lẫn tinh thần. Ánh dương có rực rỡ ra sao, nếu không chạm đến được nơi cần đến, sau cùng cũng chỉ là vô nghĩa.

Nhưng Petrichor đâu phải ánh dương, hình như nó là con người mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro