Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maverick Sample một con nhỏ tiểu tốt luôn nuôi trong mình ước mơ được mọi người chú ý, trở nên nổi tiếng và được lưu danh vào sử sách, nghe có vẻ là trẻ con nhỉ? Nhưng mà con nhỏ thật sự là rất nghiêm túc về việc đó luôn đấy. Nó đã vạch sẵn cho mình một con đường đi thật hoàn hảo khi trưởng thành rồi. Nó sẽ nhập học vào một trường đại học top huyện, học thật giỏi, sau đó là ra trường, bươn chải trong cái xã hội khó khăn này, sau đó từ từ tìm tòi, học hỏi và trở thành một tỉ phú!

Kế hoạch của nó luôn là như thế từ hồi nó còn học lớp một lớp hai gì đấy rồi. Nó ra sức học tập, đọc mòn sách ở các tiệm sách, đốt tiền tiêu vặt vào giấy mực và sách nhiều thể loại khác nhau. Nó luôn tìm hiểu, mỗi thứ một ít, từ nghệ thuật, đến thể thao, âm nhạc, các môn như toán lí hoá của các đàn chị lớp trên. Dù là hồi đó nó đọc chả hiểu con mẹ gì cả, nhưng nó vẫn ráng nhồi nhét vào đầu mình hết thông tin này đến thông tin khác. Đỉnh điểm là khi nó nhồi quá nhiều thứ vào đầu đến khi chảy cả máu mũi, kèm thêm sốt 40 độ thì nó vẫn không ngừng nhét kiến thức vào đầu. Đến mức mà khi má nó biết chuyện thì liền cấm tiệt nó động vào sách trong hẳn một tuần lễ.

Lũ trẻ trong xóm từ đó bắt đầu bảo con nhỏ là, con mọt sách, con lập dị này nọ. Nhưng mà thay vì rầu rĩ ra mặt thì nó lại vui phải biết, cuối cùng thì bọn nó cũng chịu để ý tới công sức mà con nhỏ đã học đến xì cả máu mũi là như thế nào. Mọt sách đó! Con mọt ăn sách, chẳng phải nghe hay quá sao? Nhỏ thậm chí còn nghĩ là, mình sinh ra là dành cho cái biệt danh đó vậy, nó thể hiện rằng con nhỏ là người chăm chỉ đó! Phấn khích quá đi chứ hả!

Mọi thứ đều rất tuyệt, con nhỏ cứ vùi đầu vào tìm hiểu hết cuốn sách này sang cuốn tập khác, đến cả giấy quảng cáo cũng bị nhỏ tái sử dùng thành giấy thử màu nước, tận hưởng cái biệt danh mọt sách mà bọn trẻ trong xóm dành tặng cho mình, hít hà mùi vị cà phê vào sáng sớm cùng với ánh nắng sớm mai và mùi sách thơm phức bay vào mũi. Nếu như nói con nhỏ chỉ mới 11 tuổi thì có ai tin không? Đây rõ ràng là một bà thím trong thân xác trẻ con!

Mọi thứ như thế thì thật tuyệt. Nhưng không! Tổ tiên chả thèm bảo bọc con nhỏ nữa rồi! Ngay sau khi ngày sinh nhật của nhỏ trồi qua, ác mộng cuối cùng cũng đã tới.

Đó là một hôm nắng đẹp, con nhỏ vẫn ngồi thưởng thức cà phê như mọi khi, trên tay thì cầm quyển sách dày cộm mang tiêu đề " Quý tộc và những quy tắc cơ bản khi ứng xử " đừng thắc mắc tại sao con nhỏ lại cuỗm được một quyển sách giá trị như thế này, tại con nhỏ cũng chả biết con nhỏ mua nó như thế nào nữa, bộ nhớ của nó bây giờ toàn là thông tin về cách lĩnh vực khác nhau, ai rảnh đâu mà lại đi nhớ cái chuyện mình mua sách ở đâu cơ chứ? Không rãnh đâu nhé Maverick ta đây còn phải học tập để trên đường đi làm tỉ phú!

Cộp Cộp

- Hửm?

Có một thứ gì đó vừa va chạm với cửa kính nhà của con nhỏ, đang đọc đến đoạn cao trào, nghe tiếng động làm nó mất hứng ngang, đành bực dọc nhìn chủ nhân của cái tiếng ồn ban nãy. Một con cú, gắp trên mỏ nó là một cái lá thư có dấu ấn đỏ. Thư từ hả? Đúng là con nhỏ cũng có vài người bạn qua thư, nhưng mà hầu như là người ta toàn chuyển qua đường bưu điện thôi à, ai rảnh đâu mà đi gắp vào mỏ con cú kiểu thế?

Con cú như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của người kia, liền lấy mỏ gõ mạnh vào cửa kính dọa con nhỏ sợ khiếp vía mà phải chạy ra mở cửa cho con cú vào, còn mình thì vội chạy lục trong bếp vài hạt đậu phộng ăn dở đem ra đưa lên mỏ của con cú, ý muốn bảo nó ăn chống đói đi rồi hẵng bay. Nhìn con cú ăn, con nhỏ tự nhiên ngượng ngùng rồi gãi gãi cái má nhỏ của mình. Đãi khách như này đúng là không tốt tí nào hết trơn

Ừ, ba má con nhỏ hay vắng nhà lắm, nên thành ra cái gì trong nhà cũng là một tay con nhỏ lo liệu. Mà chỉ mới có 11 tuổi thôi, nên là, con nhỏ kén ăn phải biết, suốt ngày cứ đi húp cà phê với ăn đúng một nắm cơm rắc mắm đậu chống đói qua ngày, ngoài ra mấy bữa chính thì toàn nhịn với nhịn, riết rồi người nó tom teo như cây tăm, thổi một cái là đủ để dắt con nhỏ theo luôn rồi

Ăn xong rồi thì, con cú phủi đít bỏ đi, để lại lá thư với cái dấu đỏ kì lạ kia trên bàn

Con nhỏ chả muốn mở ra một tí nào, cứ ngó lơ lá thư ở đó, còn bản thân thì quay lại chỗ cái bàn chằng chịt sách của mình mà một lần nữa vùi đầu vào, không thể lãng phí một giây nào được, nó còn có ước mơ trở thành tỉ phú đang chờ nó nữa, chả muốn rảnh hơi đâu mà đọc thư với chả từ

Nhưng vốn dĩ nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi, tính tò mò là không thể tránh khỏi.

Nó gấp một góc trang sách lại để làm dấu, rồi từ từ đi về phía lá thư và cầm nó trên tay

Thật thơm, mùi giấy mới khiến nó phát nghiện mà kề mũi mình vào, hít hà một hồi lâu ơi là lâu. Nó mê mẫn cảm nhận mùi giấy toả ra trên lá thư như một thứ thuốc phiện, không gì có thể sánh bằng

Cảm thấy mình vừa làm vài việc ngớ ngẩn, con nhỏ bắt đầu tỉnh táo lại mà mở phong thư ra. Đại loại thì bên trong viết rằng, con nhỏ đã trúng truyển một ngôi trường phép thuật có tên là Howgarts và ngày mai sẽ là ngày con nhỏ được đón đi để mua dụng cụ học tập cần thiết cho năm học mới ở Hogwarts. Cái gì vậy? Con nhỏ là người chứ có phải là phù thủy đâu??? Nó còn đang bận phải đi làm tỉ phú rồi? Ai rảnh đâu mà đi làm phù thủy xong rồi suốt ngày vung đũa chọt mắt người khác đâu chứ? Không nha, Maverick còn trẻ, Maverick còn ước mơ giàu sang

Nó trề môi lè lưỡi trước nội dung của lá thư, chẳng mảy may để ý mà trực tiếp vứt vào chỗ của giống giấy trang trí sổ sách luôn. Dù gì cũng là giấy, vứt thì uổng, để lại chừng nào cần thì lấy ra mà xài. Xong xuôi mọi thứ, nó ngáp dài một cái ưỡn người, đóng quyển sách kia lại và lăn thẳng lên giường đánh một giấc thật ngon. Coi bộ chắc con nhỏ phải rèn luyện thể lực lại rồi, dạo này mài đít trong nhà nhiều quá, sợ là đống cơ nó tập hồi tuần trước chắc giờ cũng sắp hoá thành mỡ tới nơi. Nó ngủ say đến tí bỉ, không biết rằng bản thân nó sắp gặp phải một chuyện mà khiến cuộc sống nó phải quay ngoắt 180 độ vì điều này

[ 18.10.22 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro