Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Cốc cốc

Sáng sớm tinh mơ, con nhỏ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang ra từ phía cửa chính, nó lớ ngớ bò dậy khỏi đống giấy đang đè chình ịch trên đầu. Đừng hiểu lầm là con nhỏ đọc nhiều sách đến mức bản thân bị chôn vùi trong đấy, mà là nó cố tình làm thế đấy. Nó nghiện mùi sách đến phát điên, đến cả ngủ cũng phải có có gì đó chẳng hạn như là mấy trang giấy thơm lừng hoặc là độ cứng của bìa sách đè lên đầu thì con nhỏ mới ngủ ngon được, bằng không thì xác định bữa đó con nhỏ sẽ gặp ác mộng

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, có vẻ như vị khách ngoài kia bắt đầu cho chút mất kiên nhẫn rồi, nhưng chịu thôi, con nhỏ còn chưa kịp tỉnh táo thì sao mà nó đi mở cửa cho được? Ai bảo tới ngay cái giờ mà đáng ra theo thời khoá biểu sinh học của bản thân thì bây giờ nó còn đang ngáy khò khò trên giường rồi

- Tới ngay- ặc

Nó chưa nói hết cậu liền bị ngã một cú trời giáng cho bẹp dí dưới sàn, và cú đó cũng chính thức làm con nhỏ tỉnh luôn cả ngủ sau khi mặt mình vừa bị đập vào sàn gỗ một cái bốp

Nó ngồi dậy rồi xoa xoa cái đầu đang sưng vù của mình mà khó chịu ra mặt, ỉ ôi vài ba tiếng đau đớn thì còn nhỏ mới chợt nhìn về phía cửa, nó nhận ra là mình đã để người ngoài cửa chờ đủ lâu để người ta có thể bắt đầu sinh ra ác cảm với nó rồi, liền vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa cho đối phương mà chưa kịp sửa soạn gì xấc, cái này là người ta có lòng tốt đi mở cửa để vị đây không phải chờ đợi thôi đấy nhé, đừng có vì thế mà chê con nhỏ luộm thuộm, người ta chỉ mới dậy thôi đó!

Một người phụ nữ trung niên nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ, áo quần và móng tay của bà thì lại dính đầy đấy đứng ở trước cửa và cười rạng rỡ với con nhỏ. Thấy nó bước ra, bà liền cất đi bộ dạng lo lắng và có phần bồn chồn của mình ra sau lưng, niềm nở nhìn con nhỏ rồi bảo

- Chào con, ta là Pomona Sprout, người sẽ đưa con đi mua dụng cụ học tập cho năm học mới sắp tới của Howgarts

- Howgarts?

Con nhỏ đơ đứng người, nhìn chằm chằm vào người đàn bà trung niên có cái nhìn hiền hậu kia rồi lại thộn mặt ra không biết nói gì. Howgarts á? Là cái trường được đề cập trong tờ giấy ngày hôm qua á hả?? Ủa, tưởng đùa? Làm thế quái nào lại thật sự có một ngôi trường phép thuật tồn tại kiểu thế được! Nhưng bây giờ chính con nhỏ lại không thể phủ nhận được chuyện này vì người đang đứng trước mặt con nhỏ đã khẳng định hết tất cả mọi thứ rồi. Gu ăn mặc kì lạ, đội mũ chóp, đũa phép vắt bên hông và gương mặt hiền hậu ôn hoà. Khủng khiếp!! Đây chắc chắn là mơ rồi! Không thể nào có một chuyện hoang đường như vậy xuất hiện vào giữa tháng tám cả! Không không không không, không được! Uớc mơ làm tỉ phú của con nhỏ còn chưa tới đâu nữa mà!

- H-Howgarts, cái trường phù thủy gì đó ấy ạ?

Con nhỏ nửa nghi nửa ngờ, nhìn người đàn bà với cái nhìn dè chừng và vào tư thế sẵn sàng ôm đống đồ của mình của mình cao chạy xa bay nếu bà ta có ý định tấn công con nhỏ. Nhưng không, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, bà cười vui vẻ rồi bảo nhỏ nhanh chóng sửa soạn đi, bà sẽ dẫn con nhỏ đi Hẻm Xéo một chuyến để mua dụng cụ học tập.

Lại là nó " Hẻm Xéo " nó là cái gì mà bà ấy cứ nhắc quài ấy nhỉ? Là một cái hẻm xéo quẹo và sắc như dao à?

Thế rồi nhỏ lại bỏ vấn đề đó sau tai, trở vào trong nhà và soạn đại một bộ chỉn chu nào đấy lên người. Áo tay phồng cùng với váy nâu sọc caro dài quá gối luôn là một lựa chọn hoàn hảo trong những tình huống vội vàng.

Diện lên người bộ đồ, tóc búi lên thành một cục trên đầu, cùng với vài sợi tóc mai còn chỉa lọn ngọn. Con nhỏ chạy vội ra ngoài cửa để diện kiến người kia cùng với một cái túi vải, phòng hờ dùng để đựng vài thứ đồ lỉnh kỉnh trong quá trình đi mua đồ

- Xin lỗi đã để cô chờ, vậy ta đi chứ ạ?

Con nhỏ nặn lên một nụ cười tươi rói với người kia, hai tay chắp thẳng ra đằng sau hông. Niềm nở chào hỏi với người kia như người thân quen, dù là cả hai chỉ mới gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Vị kia gương mặt ban đầu có chút ngơ ngác, sau mới hoàn hồn lại rồi lại đưa tay ra nói với nhỏ một câu

- Nắm lấy tay ta nhé, nhớ giữ chắc đấy, lần đầu đi ắt sẽ có chút khó chịu

" Khó chịu " Nghe đến chữ này, con nhỏ liền thấy có chút không ưng. Nó là chúa ghét từ đó, không phải là chua ngoa hay tiểu thư gì, chỉ là mỗi lần nói từ đó thì hầu như chuyện nào cũng trở nên tệ hơn gấp bội. Khó chịu là một mức độ ổn định của không hài lòng. Còn khó chịu mà phát ra từ mồm người lớn thì hầu như nó lúc nào cũng tệ hơn gấp bội

Nhỏ nửa nghi nửa ngờ từ từ nắm lấy tay người kia, hai bàn tay vừa chạm nhau, nhỏ liền bị xoáy một cái, không gian móp méo, còn nhỏ thì không biết vì cái gì mà bùm một cái, nó được dịch chuyển đến một cái nơi tấp nập người qua lại với các cửa hàng ở hai bên xung quanh đường, trên các vỉa hè. Quan sát thì có thể thấy, đây chắc chắn là một con hẻm buôn bán các loại dụng cụ học tập mà người kia nói rồi. Chưa tận hưởng được bao lâu thì nhỏ lại cảm thấy bao tử của mình như rạo rực hết cả lên, song sau đó bữa ăn trưa ngày hôm qua bắt đầu đần trào ngược ra ngoài

Giờ thì nhỏ hiểu tại sao người kia lại bảo là " khó chịu " rồi, đây rõ ràng là sắp nôn oẹ ra tới nơi luôn rồi! , cái cảm giác gì mà, còn tệ hơn cả đi tàu lượn siêu tốc! Khinh khủng! Khủng khiếp! Tệ hại! Tệ hại nhân đôi! Nhỏ ngồi xổm xuống, quay sang hướng khác rồi bụm mồm lại, lấy tay xoa dịu bản thân rồi từ từ hồi thần lại. Nhỏ ghét việc nôn oẹ lắm, nên là nhất quyết sẽ không bao giờ nôn một bãi bừa khủng khiếp ở một chỗ đông người như thế này đâu.

- Trấn tĩnh lại nào- oẹ!

Chết tiệt, nó quên mất là mình đang cố kiềm nó lại. Đúng rồi, con nhỏ đã nôn- nhưng may mắn cho nhỏ là nó vẫn chưa dính lên cái áo tay phồng yêu thích của nó, bằng không thì chắc chắn hôm nay nhỏ sẽ không mua đồ gì với một cái áo bốc mùi ối đâu.

Xử lí bãi nôn xong, nhỏ lấy khăn trong túi vải ra chùi miệng. Ngậm vào một viên bạc hà rồi mới dám quay lại nhìn người kia đang đứng nhìn mình với vẻ như đã đoán được chuyện này. Coi bộ đây không phải là lần đầu tiên khi có phù thủy nào đó nôn oẹ khi dịch chuyển nhỉ? Khổ thật đấy, đi như bình thường cũng có chết đâu mà, đi bằng thứ phương tiện dịch chuyển này làm gì, buồn nôn bỏ xừ ra, còn tệ hơn cả việc bị say xe ngựa nữa chứ. Nhỏ còn chưa ăn uống gì mà đã phải nôn hết bữa trưa ngày hôm qua rồi đây này

- Trước tiên thì ta hãy đi lấy tiền ở ngân hàng Gringotts trước nhé, không biết con có một dụng cụ gì đó giống với đồ mở khoá không?

- Con có đem tiền đây ạ? Sao lại cần phải rút thêm tiền làm gì?

Con nhỏ ngây thơ giơ cái túi vải đầy ụ mấy tờ tiền giấy và lỉnh kỉnh đồng xu của mình ra mà nói với người kia. Đầu nghiêng về một phía mà khó hiểu. Đừng lầm tưởng số tiền giấy của con nhỏ là do ăn trộm đấy nhé, là của nó hết đấy

Nếu như bạn chưa biết, hoặc đã biết, Maverick là một con nhỏ cực kì thích việc bản thân được chú ý, vậy nên là cái việc mà con nhỏ lúc nhàn rỗi ngoài việc đọc sách ra thì việc đi lấy lòng hàng xóm để được người ta chú ý là điều không thể nào loại trừ khỏi danh sách " một bước thành tỷ phú " của con nhỏ được. Nhỏ thường ngồi cạnh cái cửa sổ mở ở phòng khách để nghe ngóng tin tức than vãn của hàng xóm. Hôm sau thì liền làm như tình cờ mà ghé qua để giúp đỡ người ta, sau đó là trả công cho nó thật hậu hĩnh. Nghe thảo mai nhỉ? Ừ, nhưng mà đó mới là một Maverick thật thụ. Cớ vậy mà bản thân nó lại đi ghét người thảo mai mới ghê-

Nhờ chiếc kế hoạch hoàn hảo không khe hở đó của con nhỏ mà người trong làng, ai ai cũng biết đến cái mặt vàng của Maverick. Lâu lâu thì nhỏ cũng được đặt cho cái biệt danh là " thần đèn " vì mỗi lúc họ cần gì là y như rằng, cái mặt nhỏ chả biết như nào mà lại lù lù xuất hiện ra và đề xuất giúp đỡ. Vậy nên là chuyện bọn nít ranh trong làng bị so sánh với nhỏ cũng không có chuyện gì là lạ.

À, cả việc bọn nó ghét cay ghét đắng con nhỏ nữa, nhưng nhỏ thì chả quan tâm lắm tại nó không có máu giao tiếp, nên chỉ toàn rú trong nhà và ra ngoài khi nhà hàng xóm cần giúp thôi

Quay lại với buổi mua sắm thì coi bộ là nó không được tốt cho lắm. Người kia thì nhìn nhỏ đầy bất lực, còn nhỏ thì chỉ biết đực mặt ra đấy mà nhìn người kia. Gì? Bộ đem tiền theo bên mình là lạ lắm hả? Con nít kiếm tiền trang trải cuộc sống bộ hông được hay sao mà nhìn thấy ghê dữ vậy?

- Ở chỗ của phù phủy, chúng ta không xài tiền tệ của Muggle, đây mới là thứ mà chúng ta sẽ xài

Người phụ nữ kia bày ra khuôn mặt bất lực nhìn nhỏ rồi lại lôi trong túi ra một đồng tiền vàng sáng chói rồi gọi nó là Galleons. Bà đưa đồng tiền về phía trước mặt con nhỏ để nó có thể nhìn kĩ hơn, song lại thuận tiện nhét nó trở lại vào trong túi

- À, đồng vàng đó á hả, nhà con có hẳn một rương to, mỗi tháng thì lại có một người kì lạ đến nhà, tự xưng là người thân của má và gửi mấy đồng đấy cho con. Cơ mà trông nó vô dụng quá nên con cũng định hôm nay đem đi vứt hết cho trống chỗ, đây nè, con có đen theo cả rương luôn, định tiện trên đường có cái sọt rác nào thì vứt luôn, vậy mà hoá ra là mấy đồng này nó xài được hả?

Người kia kinh ngạc nhìn về phía con nhỏ với ánh mắt tưởng chừng như muốn lòi cả ra ngoài, cứ tưởng đâu là con bé không có tiền, hoá ra là có tiền, đã thế lại còn rất nhiều nữa, chu cấp hằng tháng mà vẫn không xài, lại còn có ý định đem đi vứt! Bà bỗng dưng lại cảm thấy sao cuộc đời bất công quá vậy nè, người thì thiếu lên thiếu xuống không biết kiếm đâu ra cho đủ tiền lương, người thì có hẳn một rương tiền nhưng lại không xài mà còn định đem vứt, muốn chọc tức bà đấy à!

Nhưng nghĩ là thì một đứa nhóc suốt ngày sống ở làng thôn của Muggle thì sao mà biết đơn vị tiền tệ của phù phủy được, coi như là cũng không thể trách được. Dù gì cũng là lần đầu tiếp xúc, đơn vị tiền tệ ở đây không biết là đúng rồi. Thôi vậy, bà sẽ gửi thư cho má của cô nhóc về vấn đề đó sau, bây giờ hỏi " Con có mang chìa khoá không " thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không rồi, trông cô nhỏ không có vẻ gì là thủ cho mình cái chìa khoá nào trong người hết. Cứ tưởng bở là cô nhỏ để hết tiền chu cấp ở trong ngân hàng, hoá ra lại là cất hết ở nhà ( còn định đem vứt nữa ) bảo sao lại không có chìa khoá. Bà đỡ trán thở dài một hơi rười rượi, thân là một giáo viên Thảo Dược Học quanh năm suốt tháng dính với mấy cái chậu cây, vậy mà bây giờ lại bị dính vào tình cảnh phải đưa đón học sinh mới, ai mà lại không rầu rĩ cho được.

- Bây giờ con cứ đi mua đồng phục trước đi nhé, ta sẽ quay lại ngay sau khi con thử đồ xong

Bà cười cười rồi quay sang chỉ con nhỏ cái tiệm " Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin " rồi bảo con nhỏ vào đấy mua đồng phục, còn mình thì sẽ chờ ở một quán nào đấy mà nó có thể nhìn thấy. Trông bà có vẻ là hơi mệt với sự hiếu kì của con nhỏ rồi nên là nó không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi về phía cửa tiệm, mở cửa ra và tiến vào bên trong. Ngó trái ngó phải thì lại không thấy bà chủ đâu, cứ nghĩ là bà đang ngủ trưa hay gì đó rồi nên con nhỏ định mở mồm để đánh thức bà chủ ra chào hàng thì lại bỗng lại có một cái giọng nhừa nhựa, chán ngắt vang lên, trông có vẻ là đang cằn nhằn cái gì đó

" Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá "

Slytherin là gì? Hufflepuff là gì? Câu hỏi liền chợt nảy số ra trong đầu con nhỏ, làm nó không khỏi tò mò mà tiến lại gần hơn khu vực thay đồ bên trong, nó ló cái đầu mình vào rồi ngó ngó ở bên trong để xem xét tình hình.

Đại loại thì bên trong đang có một người phù thủy mập lùn cười toe toét, trên người thì mặc bộ đồ hoa loè loẹt, với đầu óc kinh nghiệm sáng suốt của con nhỏ thì đó ắt hẳn là bà Malkin. Phía xa xa thì có hai cậu nhóc, trông có vẻ là trạc tuổi con nhỏ. Một đứa thì ốm nhách rồi mặc trên người với bộ quần áo quá khổ, rộng thùng thình, làm cậu ta thêm phần nhỏ con, lại còn đeo một cái mắt kính bị vỡ và gọng kính thì đính băng keo tùm lum à, trên trán còn có sẹo nữa, sẹo hình tia chớp mới ghê-. Đứa thứ hai thì trông có vẻ là quý tộc hơn nhiều, nhưng mà nước da nó lại nhợt nhạc kinh khủng, đã thế lại còn vuốt tóc ra sau nữa, cái style gì thế này, cậu nhỏ muốn bị hói sớm đấy à? Vậy thì chắc đây là khách hàng của bà Malkin rồi

Cơ mà nhỏ cũng là khách, đứng đây nhìn trộm thì không tốt lắm, chắc con nhỏ cũng phải mở lời thôi

- Xin chào ạ, con đến để mua đồng phục

Con nhỏ cười cười với phu nhân Malkin bằng một nụ cưới dịu dàng của một thiếu nữ chuẩn mực, từ tốn và tao nhã, hoặc ít nhất là nhỏ đã vứt cái việc mình vừa xem trộm người ta vào năm phút trước ra đằng sau lưng và vờ như là không có chuyện gì xảy ra

- Ôi, mua đồng phục hả cưng, chờ xíu đi nhé, có hai quý ông đang cần được đo đạc

- Vâng ạ bà cứ từ tốn, không cần vội đâu, con chờ được

Nó vui vẻ rồi tòn ten đứng chờ cả hai đo đạc đồ, còn mình nhìn và quan sát xung quanh

Harry nghe thấy tiếng ồn của một cô nhóc. Cậu bạn lúc này ( đã ngán ngẩm với việc nghe tên nhợt nhạc kia khoe khoang và nói không ngừng nghỉ về mọi thứ ) mới chợt bất giác mà quay đầu nhìn về phía cửa thì lại thấy ngay con nhỏ đang ngắm nghía đồ đạc xung quanh. Cũng chính là chủ nhân của tiếng ồn ban nãy.

Nó lùn hơn cậu chàng một hai cm gì đó, dưới mắt trái thì lại có hai nốt ruồi đen và nằm kề nhau như vết cắn vậy, mặt mũi cũng chả có gì nổi bật, lại độc cái nhìn vào là biết ngay là gầy trơ xương. Cái kiểu ăn mặc đó thì chắc là không phải phù thủy rồi, nhưng cũng lạ thật, cũng là trạc tuổi nhưng mà Harry lại cảm thấy con nhỏ mang nét gì đó già dặn vô cùng. Nếu không cất cái giọng nói lên thì cậu chàng sẽ còn tưởng là bà chị nào vừa đi vào rồi ấy chứ

- Xin chào, tớ thấy cậu nhìn tớ chằm chằm, mặt tớ có dính gì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro