Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À không, không có gì đâu, tại tôi thấy bạn... Ờm.. giống tôi, tôi....tôi xin lỗi..

Thằng nhỏ với cái đầu tóc bù xù rối rít xin lỗi con nhỏ vì đã nhìn chòng chọc vào nó như vậy. Nó thì chả tiếc gì để cho người ta nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ đâu. Nhưng mà nhìn chằm chằm thì lại khác, nó khiến nhỏ lạnh toát cả sóng lưng, nếu không phải là phát hiện ra cậu bạn đứng cạnh đang nhìn mình thì nhỏ lại nghĩ quanh đây lại có kẻ theo dõi ấy chứ. Lạy chúa, nhỏ sợ mấy tên tội phạm lắm, vì nhỏ chỉ mới tìm hiểu về võ thuật thôi chứ chưa dám học. Một phần vì quá sức, phần còn lại là vì nó sợ bị gãy chân, tại có suốt ngày cũng chỉ có một mình, gãy xương là coi như nhỏ sẽ sống dần với cơn đau đó tới già mất. Tóm lại là sức bây giờ không đủ để nhỏ có thể tự vệ bản thân, nên nhỏ vô cùng không thích những ánh nhìn chằm chọc hay phán xét vào bản thân vì nó cảnh báo con nhỏ rằng, điều đó có nghĩa là nguy hiểm

- Không sao đâu, cơ mà lần sau đừng làm thế với người lạ nữa nhé, người ta dễ bị sợ lắm

Con nhỏ cười rồi đáp lại lời xin lỗi của thằng nhỏ bằng một nụ cười chuẩn mực quý cô, nhẹ nhàng và vô cùng uyển chuyển, quả nhiên là bỏ công ra mua sách để học cách cười quả là không sai! Giờ cứ mỗi lần cười, con nhỏ lại thấy mình sang hẳn một bậc! Maverick sau đó đã tự khen thưởng cho bản thân, tâm tình cũng có tốt hơn hẳn. Mà hầu như con nhỏ cũng chẳng làm lộ ra một loạt cảm xúc chân thật nào bản thân đâu, trừ phi là khi con nhỏ ở nhà và được làm chính mình cùng với chồng sách yêu dấu

- Ê này, ban nãy tao thấy mày đứng ở đằng kia xem trộm, sao hả, không đủ tiền mua đồ à?

Chưa kịp vui vẻ xong xuôi được cái gì thì một tiếng nói lại vang lên, là cái con người nhợt nhạc kia lên tiếng, cậu ta vênh mặt gọi nó lại, dùng giọng nói của mình để cắt đứt bầu không khí yên bình của tiệm may bằng cái giọng điệu vô cùng là sành sỏi của một quí tộc trẻ và choang choang của một cậu nhóc chập chững tuổi mới lớn, buông lời trêu chọc hay nói đúng hơn là có hàm ý chê con nhỏ đã nghèo rồi mà còn ra vẻ

Bạn nghĩ rằng như bao câu chuyện oanh nghĩa khác thì khi nghe đến câu nói có hàm ý giễu cợt mình thì nhỏ sẽ xổ ra, xù lông rồi đứng lên và đối đáp lại bằng một lời nói cực gắt với nó phải không? Nhưng đó là tưởng tượng thôi, ai chứ không phải là con nhỏ Maverick này, xổ xàng làm gì trong khi nó chỉ tổ làm hỏng bét cái hình tượng nữ tỷ phú nhẹ nhàng mà nó đã khổ công xây dựng từ hồi mẫu giáo tới bây giờ cơ chứ. Thế nên là nó chọn không đáp, chỉ cười dịu rồi gật đầu với tên kia một cái, hàm ý là đã hiểu, song lại quay sang trò chuyện với cậu bạn tóc xù có hình tia chớp trên trán. Thề là lúc nó cười đáp lại, thằng nhỏ vậy mà chả hiểu nó muốn làm gì, cứ đứng đực ra đấy thôi, trông ngộ nghĩnh cực, mà nó làm thế cũng đâu có biết mình đang làm gì đâu, chỉ gật gật để ra hiệu rằng mình đã nghe thấy giọng của nó rồi thôi. Chứ chả có ý nghĩ gì sâu xa cả, đơn giản là do con nhỏ lười đáp trả lại người ta nên là vờ vịt ra vẻ bí ẩn thôi

- Mình là Maverick Sample

Ngắn gọn và súc tích, nhỏ giới thiệu bản thân một cách tự nhiên mà không cần hỏi tên, như thể bản thân đã lơ đi sự tồn tại của cậu bạn còn lại mà người chỉ hướng về phía cậu bé hình tia chớp. Nhưng cậu ta không đáp, chỉ ấp úng gật đầu rồi lại quay phắt đi. Gì thế? Lần đầu tiếp xúc với phái nữ đấy à, sao mà trông mặt mày đỏ tía tai vậy? 

Không lâu sau đó thì cậu bạn kia cũng đã đo đạc xong, chả buồn ở lại để nghe thêm câu từ gì từ con người nhợt nhạc kia nữa nên bạn ta sau khi xong xuối thì được đà lập tức quay gót bỏ đi và ra khỏi cửa tiệm với tâm trạng có chút không được vui vẻ, thêm cả có phần hơi ấp úng với ngượng ngùng nữa

Đoạn sau khi cậu ta rời đi thì con nhỏ như chớp thời cơ mà thế vào cái bục mà cậu bé tóc xù rời đi ban nãy đã chừa ra. Nó còn ngó thấy bên ngoài là cậu ta đi cùng với một người đàn ông bự con râu ria lụm thụm, cao chót vó và giọng thì ồm ồm( con nhỏ đoán vậy ). Nhưng mà coi bộ là cậu bạn đó khá thích ông ta đấy chứ, hừm người như thế này ở giới phù thủy là bình thường nhỉ, đúng là tò mò thật. Con nhỏ nhanh chóng híp mắt một cái rồi lại thu lại ánh nhìn, trở về vẻ tao nhã ban đầu, ra vẻ như con nhỏ chưa hề làm ra cái bộ dạng đó vào 5 phút trước

Trong lúc đo dạc, mọi thứ đều rất yên lặng, thậm chí yên lặng đến mức nhỏ bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Dạo này con nhỏ cứ thấy mấy đứa trong xóm đi đón sinh nhật hết cả, chỉ còn mỗi con nhỏ là bơ vơ ra, vì sao ư? Vì nó sinh vào cuối năm, tận 26 tháng 12 lận kia mà. Bởi thế nên là vào mỗi dịp sinh nhật là y như rằng, nhỏ phải đón sinh nhật trong cái tiết trời lạnh ngắt và cái bánh kem thì đông cục thành đá do để quá lâu ở trong không khí ẩm thấp, ăn vào cũng chả ngon lành gì vì con nhỏ mua bánh kem giá rẻ ( cũng may là tới giờ nó vẫn chưa bị bội thực do bánh kem kém chất lượng ) . Nhưng được cái là bữa đó nhỏ có thể ngủ ngon hơn mọi khi với chứng mất ngủ thâm niên của mình. Còn nhỏ nhưng sao có nhiều cái nó hệt như người già ấy nhỉ?

- Con xong rồi cưng ạ

Đắm chìm vào suy nghĩ riêng, nhỏ không hề hay biết rằng bộ đồ của mình đã được đo đạc xong tựa khi nào, nó như hoàn hồn lại, cười một cái lễ phép rồi đáp lại lời của bà 

- Vâng, con cảm ơn ạ

Con nhỏ cuối người chào bà Malkin một cái rồi sau đó quay sang chỗ của con người nhợt nhạc kia đang đứng mà nói thêm

- À, cũng chào tạm biệt cậu luôn nhé, anh chàng nhợt nhạc

Chào tạm biệt người khác luôn là một điều tối thiểu cần làm trong giao tiếp hằng ngày, dù là với người lạ. Maverick luôn cho là như vậy. Nhỏ sau khi nói xong thì không đợi tên kia đáp lại, tay đã nhanh chóng mở cửa rồi trở ra khỏi tiệm mà hít hà bầu không khí tấp nập của Hẻm Xéo đầy ắp người qua lại. Làng của con nhỏ vốn là cái làng bị lẻ ra nên là xung quanh ít khi rộn ràng được như này, hầu như mọi thứ đều rất yên lặng và không có gì xảy ra quá thường xuyên, ngoài vấn đề của mấy bà hàng xóm ra thôi. Còn lại thì cũng không đáng lo ngại lắm. Có vẻ như là lần đầu được ra chợ lớn, lòng Maverick nói ra cũng có chút phấn khởi và tò mò

Nó lia mắt tìm kiếm thân ảnh của bà Sprout trong dòng người tấp nập. Bản thân cũng chả cao ráo gì nên việc tìm kiếm bằng mắt, nói ra thì cũng có chút trở ngại. Nó quay đầu trái phải, chả thấy bà ấy đâu, vậy mà chớp mắt một cái, bà liền đứng ngay phía sau nó với một hộp đựng toàn là sách làm nhỏ được một phen hết hồn mà xém nữa nhảy dựng lên. Bảo ra mới biết là bà đã đi mua giùm con nhỏ mấy quyển sách giáo khoa rồi, bước cuối thì chỉ cần đũa phép và một con vật nuôi nữa thôi

Nhắc tới vật nuôi lại thấy đau hết cả đầu, nhỏ lo thân nhỏ còn chưa ra hồn thì mấy ả vật nuôi thì làm sao mà nhỏ nuôi nổi cơ chứ- mấy đứa nó chắc phải bị nhỏ bỏ cho chết đói mất thôi.

Con nhỏ cũng đã từng tìm hiểu qua cách chăm sóc vật nuôi rồi. Cụ thể là mèo.. Hồi đó thì nhỏ chả muốn để ý gì tới mấy con vật đó đâu, tại nó chán ngắt, với cả nhỏ cũng chả có ý định muốn nuôi thêm cái miệng ăn nào trong nhà. Nhưng đó chỉ là cho đến khi con nhỏ nhận về con mèo bị gãy chân của bà hàng xóm và nhỏ phải đảm nhiệm chăm sóc con mèo đó trong sự ép buộc của bản thân. Thế là, tình huống ép buộc, nhỏ phải bỏ tiền ra mua sách chăm sóc vật nuôi về để đọc và tìm hiểu hơn về sinh lí cũng như cách dưỡng thương cho con mèo. Không đọc thì thôi, đọc vào rồi cũng thấy hay hay, lại sẵn cho hẳn một con mèo sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho con nhỏ, cái là nó liền chả kiêng nể gì, lập tức tìm tòi đủ thứ về loài mèo, song sau đó thì con mèo cũng bất đắc dĩ phải trở nên quen với việc làm đó của con nhỏ luôn. Đến khi chân nó lành rồi thì nhỏ vẫn trả nó về như bình thường, nhưng lâu lâu thì con mèo già đó lại vô thức vào một buổi sáng tốt lành nào đó bò lên chồng sách dày cộm của nhỏ trên bàn học rồi nằm phơi nắng thù lù ở đấy, làm nhỏ không ít lần hoàn hồn vào mỗi sáng mà ngã cái rạp xuống sàn đầy đau điếng

Vậy nên, nó đã lựa chọn việc sáng suốt nhứt trong hẳn 11 năm trời tồn tại trên đời, đó là bỏ qua phần mua vật nuôi và tiến thẳng đến cửa hàng cuối cùng, cửa hàng đũa phép

Quay lại với chuyện đũa phép gì đấy của nhỏ thì đây ắt hẳn là cái tiệm cuối cùng trong ngày mà nhỏ ghét nhất, cũng không hẳn là ghét, nhưng nó để lại cho con nhỏ một ấn tượng xấu cực kì ngay lần đầu gặp mặt.  Tiệm này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Nó không phải là chê cái chất lượng đũa gì ở cửa hàng, nhưng với một đứa " Ưng mắt thì mới chịu làm " như nó quả nhiên là một loại cực hình đang khủng bố tinh thần của nó. Có thể phù thủy người ta không để ý tiểu tiết, nhưng con nhỏ thì lại không được thuận mắt lắm với các cửa hàng bụi bay như mưa kiểu này. Hoặc chí ít nhất thì cũng phải biết dọn mạng nhện đi chứ! Ban ngày ban mặt mà ai lại để cho cái tiệm nó lại tang hoàng như cái nghĩa trang thế kia!

Nó mở cửa, từng bước chậm rãi mà bước vào bên trong, săm soi từng đường nét một trong cửa hàng, kệ đũa thì chất như núi, đồ đạc chỗ có chỗ không, khu vực tiếp khách cũng hẹp đến đáng thương, ắt là chỉ vừa đủ để cho con nhỏ đứng mà thôi. Rõ ràng là cần phải được nâng cấp gấp! Nhìn đúng là sợ ma thật mà! Ánh mắt nó cương quyết nhìn xung quanh, chỉ tổ là cần thêm một lời đồng ý nữa thôi là nó sẽ nhảy xổ ra và trang hoàng hết tất cả thứ trong này từ A đến Z mất, nhưng thôi, là một thiếu nữ, không nên làm chuyện mất mặt như vậy

- Chào con, ngày mới tốt lành chứ?

Một cụ già đứng trước mặt của con nhỏ, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Nhìn cụ, nó chả hiểu sao bỗng dưng lại nhớ tới viên ngọc trang sức đính trên dây chuyền bằng bạc của má nó mà nó phát hiện được vào một đêm mất ngủ. Nó đẹp và rất sáng, đôi mắt như vậy, chế tạo ra được những cây đũa tuyệt vời thì con nhỏ lại chẳng lấy làm lạ.

- Vâng, chào ông ạ

Con nhỏ cười cười rồi đáp lại câu chào của ông bằng một tông giọng nhẹ nhàng và trìu mến

- Ta vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ con đến gặp ta và mua cây đũa phép đầu tiên trên con đường học vấn của mình, gỗ tuyết tùng, dài 11.5 inches. Cha ta thường nói " Bạn sẽ không bao giờ đánh lừa người mang gỗ tuyết tùng " và ta nghĩ má con ắt chắc cũng như vậy

Ông ấy nói cái gì vậy? Ah, cứu nhỏ với, nó không hiểu được cái gì xấc, cái gì mà gỗ tuyết tùng với " Bạn sẽ không bao giờ đánh lừa người mang gỗ tuyết tùng " cơ? Mà khoan đã nào, má của con nhỏ là phù thủy đó ư? Thậm chí là má nó từng học ở Howgarts nữa luôn á?? Cái gì vây nè, sao nhỏ lại không hề hay biết một chút thông tin gì từ chính má của nó hết vậy?? Rằng bà là phù thủy và con nhỏ cũng y hệt bà?

- Vậy ạ...

Nhỏ chột dạ lên tiếng, thật sự là má nó vắng nhà nhiều đến nổi cả khuôn mặt của má nó thì nó cũng sắp quên tới nơi luôn rồi, huống chi là lịch sử thanh xuân vường trường của bà. Bà thậm chí còn chả thèm kể cho nó nghe gì về bản thân bà nữa kia mà, hầu như số lần hai má con gặp nhau là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

Cảm thấy bầu không khí có phần hơi vắng lặng, ông cụ mới lên tiếng để cắt ngang dòng suy nghĩ của con nhỏ mà tập trung vào việc chính

- Vậy, con thuận tay nào? 

- Con thuận... Tay trái ạ?

Nhỏ đăm chiêu suy nghĩ, nghe thấy tiếng nói của ông cụ thì cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của ông

Nghe tới đó, ông cũng trông vẻ khá hài lòng mà bắt đầu trở vào bên trong và tìm cho con nhỏ một cây đũa phép. Có vẻ là trông không có gì khó khăn lắm vì ông đã nhanh chóng đem ra cho con nhỏ một cây đũa mới tinh, làm từ gỗ mun đen dài 11 inches. Ông mở cái hộp cũ kĩ đựng đũa phép trong đó ra rồi đưa cho con nhỏ, bảo nó vẫy thử. Nhưng nhỏ chưa kịp làm gì thì ông lại vội vã mà thốt lên

- Không, không đúng!

Ngay sau câu đó, cụ liền giật lấy cây đũa trong tay nhỏ rồi lại chạy tít vào bên trong, lục trong cái kệ đựng đũa rồi lại lôi ra cả trăm hộp đũa, song rồi lại vứt xó sang một bên mà tiếp tục tìm ( lục ) kiếm ( lọi )

Không lâu sau, nhỏ thấy ông cụ cầm trên tay một hộp đựng đũa phép màu nâu đất, khá tối màu, nếu không chú ý kĩ sẽ bị lầm tưởng thành màu đen. Nhỏ còn để ý cụ cầm trên tay cái hộp gỗ mà vui ra mặt, trông có vẻ như là rất hứng thú với hộp đựng đũa trong tay, miệng còn lẩm bẩm gì đó, sau đó thì trên gương mặt bỗng dưng vô duyên vô cớ lại hiện ra một chút nét gì đó lo lắng. Loạt các hành động kì lạ đó của cụ ông đã được con nhỏ ghi vào mắt và mấy cái đó cũng đủ khiến nó có chút nghi ngờ nhân sinh về thế giới phù thủy...

Phù thuỷ... Ai cũng kì lạ vậy à?

Maverick nó nghĩ thầm trong bụng, rồi đưa ánh mắt nghi ngờ lên mà nhìn cụ ông trên tay đang cầm hộp đũa phép mà vui sướng khôn xiết. Nhưng qua mắt nhỏ, nhỏ lại cảm thấy có cái cảm giác như là, mình sắp bị biến chất thành vật thí nghiệm đến nơi rồi. Nó nuốt nước bọt một cái ực xuống cái cổ họng khô cằn của mình, rồi sau đó lại lần nữa, nửa nghi nửa ngờ mà nhìn cụ ông, nhưng mà, ông ấy còn chả quan tâm chuyện đó cơ. Ông mở cái hộp đựng đũa ra rồi sau đó dúi vào tay nhỏ bảo

- Mau thử đi

Câu nói ngắn đến phát sợ. Suốt khoảng thời gian con nhỏ quan sát( hay nói thô ra là đứng chờ ) thì nhỏ thấy quy trình làm việc của ông thô thiển đến mức không hề che dấu bất kì khía cạnh cảm xúc gì mà cứ phô hết ra. Nhỏ cũng thán phục ông thật, kì quặc như vậy mà tiệm lúc nào cũng có người ra vào. Cũng ít có người già nào mà được tăng động như này lắm, hầu như ở làng nó mấy cụ ông 80 bây giờ chắc cũng ăn dưỡng tuổi già mà sống với con cháu rồi

Nhỏ như bị phân tâm đôi chút, sau đó thì hoàn hồn lại lại với cây đũa nằm trong tay...

Ừm, vẫy hả? Vẫy như nào bây giờ?

Nó huơ đại đũa phép trong không trung. Đầu ngón tay chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy một độ ấm tuyệt vời chạy dọc cơ thể, từng tế bào xương khớp cho đến từng ngọn tóc. Con nhỏ đều cảm thấy hơi ấm sảng khoái đó. Ngoài ra thì, luồng phép màu vàng nắng cũng nhẹ nhàng và từ từ chạy dọc theo đường huơ đũa của con nhỏ. Nó mặc dù từ bé đến lớn, ngoài phóng đũa ăn cơm ra thì chưa từng cầm trên tay một thứ gì kì diệu như thế này, đáy mắt sinh ra chút hiếu kì mà nhìn thứ trong tay. Thử nghĩ xem, nếu nó làm phép trên cây đũa phép lung linh này thì nó sẽ tuyệt vời ra sao? Mọi người cuối cùng sẽ chịu chú ý đến nó! Thật tuyệt đó chứ hả! Nghĩ đến thôi là đã làm nhỏ phấn khích lắm rồi!

- Nó đã chọn con và bây giờ, con với nó đã là một

Cụ ông nhìn thấy vẻ hớn hở của nó rồi phán một câu khó hiểu. Nó cũng chả quan tâm lắm vì ngôn ngữ phù thủy thì nhỏ cần phải tìm hiểu thêm, thứ bây giờ chiếm hết sự chú ý của nó lại chính là cây đũa này

- Cây đũa của con khá tốt đấy cô bé. Gỗ tràm tạo ra những cây đũa vô cùng quỷ quyệt, nó sẽ không để ai ngoài cháu được quyền sử dụng nó đâu, ngoài ra thì gỗ tràm cũng không thích hợp cho những kẻ thích phô trương pháp thuật của mình ra, nó cực ghét những kẻ tự luyến quá khích về phép thuật của mình. Đó là lí do nó rất khó tính. Từ xưa tới nay vẫn thế

Khoan đã nào??  Có gì đó sai sai phải không? Cái thứ này không thích có một người chủ thích phô trương pháp thuật. Còn con nhỏ thì lại luôn muốn tài năng của mình được chú ý? Gì vậy, bộ đôi chủ - tớ tự hủy đấy à?? Trừ phi là bản thân con nhỏ thực sự không thích bị phô trương nên mới được chọn, hoặc là cây đũa này bị lỗi thật rồi. Thế quái nào mà nó lại đi chọn một người chủ mà trái ngược hoàn toàn với tính chất chọn chủ của nó cơ chứ?? Nhưng nhỏ cũng không thể nào sau được, vì vốn từ nhỏ đến bây giờ, con nhỏ hoàn toàn và luôn luôn muốn được chú ý cơ mà? Thậm chí nó không hề ngại ngùng gì khi phô trương hay khoe khoang về tài năng của mình nữa. Vậy thì vì cái lí do gì mà nó lại được chọn thế???

Mặt nhỏ thộn ra khi biết nguồn gốc của thứ đã làm nên cây đũa này là một thứ vô cùng và hoàn toàn trái ngược mình. Phút chốc, nó thật sự muốn hoàn trả thứ này... Nhưng có lẽ là quá muộn với nó rồi. Đành đau khổ mà móc trong rương tiền ra 7 đồng vàng hay còn gọi là Galleons để trả cho cụ ông, rồi sau đó thì cầm cây đũa phép mà nó vốn cho là lung linh rồi trở ra khỏi tiệm với tâm trạng chán nản ra mặt.

Thôi quên đi vậy, dù gì nó cũng đã chọn mình, không thể khước từ nó được

Con nhỏ sốc lại tinh thần rồi cùng với bà Sprout trở về lại căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Kết thúc chuyến đi mua sắm với đầy sự mới mẻ vào ngay giữa tháng tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro