Chương 4: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lưu ý: Motip cổ xưa, có thể khiến bạn khó chịu

Trở về lại với căn nhà ở ngoại ô. Con nhỏ chào tạm biệt bà Spout và rồi ở lại với tá đồ lỉnh kỉnh mà mình đã mua khi còn ở Hẻm Xéo. Nhìn đống đồ mà nó bất giác thở dài ngán ngẩm, song lại nheo mắt nhìn lên trời với cái nắng chang chang giữa trưa hè tháng tám.

Phải, chính xác là thời điểm mà con nhỏ được bà Spout đưa trở về nhà lại là vào giữa trưa hè. Và than ôi, cái tiết trời cực kì nóng nực này để mà có thể làm mấy cái hoạt động mạnh mẽ như là khiên đồ vào nhà hay là chạy dạo vòng quanh thì chắc nhỏ sẽ lăn đùng ra ngất mất. Thú thật thì ngày trời như này chỉ làm nó muốn nằm ì ở trong phòng mà mặc xác cho cái đống này chết cháy ở dưới cái tiết trời nắng nóng 40 độ thôi 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó lại không làm như thế được, dù rằng con nhỏ tin tưởng với cái làng này rằng, chả ai rỗi hơi đâu mà đi lấy đồ của nó, vì dù sao mọi thứ đều hoàn toàn vô dụng với họ với cả, nhưng cái mấu chốt ở đây là nó đã tốn rất nhiều xu vàng của mình cho chuyến đi mua sắm này nên là con nhỏ mà vứt để cho nó hỏng thì nhỏ tiếc với xót tiền dữ lắm

Cuối cùng, dù bản thân không đành lòng nhưng nó vẫn phải lê cái thân già cỗi của mình mà khiên hết đống đồ nặng ục ịch kia vào trong nhà. Sức yếu thì đã đành, đằng này đống đồ cái nào cũng to quá khổ với con nhỏ, làm nó cứ chật vật khiên đồ mà không biết bản thân mình xém té vì vấp phải chân của bản thân không biết bao nhiêu lần

Đến mấy món đồ cuối cùng, con nhỏ nhận thấy bản thân có dấu hiệu thấm mệt, cái áo tay phồng của nó bây giờ sau lưng đã ướt rõ một mảng mồ hôi của con nhỏ rồi. Mấy ngón tay cũng bắt đầu run lên, dần dà thì lại run dữ dội đến mất kiểm soát, làm con nhỏ đã khổ sở nay lại thêm chật vật. Nó cảm thấy người nó đang nóng dần lên, thùng đồ trên tay cũng sắp rơi rồi. Không trụ nổi nữa, nó sẽ ngất thật mất. Nào Maverick, mày làm được mà, cửa nhà trước mặt mày rồi, tiến thêm vài bước nữa thôi là mày có thể đánh một giấc được rồi.

Hơi thở nặng dần, chân nó bắt đầu nhũn ra như cục tạ mà không thể bước tiếp được. Nó biết sức nó yếu, nhưng chưa bao giờ như lần này nó lại thấy bất lực đến vậy. Ánh mắt mơ hồ như được phủ lớp sương mỏng, nó như mất hết sức lực mà lăn đùng ra ngất ngay trước cửa nhà, món đồ cũng vì tác động của nó mà đổ lênh láng. Cũng may chỉ là mấy cuốn sách thôi, chứ mà cỡ như là đồ dễ vỡ thì chắc nó cũng phun máu mà chết tại chỗ mất.

Nó lờ mờ, sau đó thì ánh mắt tắt vụt đi, mọi thứ tối đen, cơ thể thì nóng ran cả lên, nó cảm thấy người nó cũng bắt đầu sốt cao rồi. Tệ thật.. má không có ở đây, người trong làng thì ngủ cả.. bây giờ nó cũng chả cầu cứu ai được.. chắc là kì này nó chết cháy mất thôi-

Không lâu sau đó, nó cảm thấy phần má của mình có chút ướt, nó nheo mắt, hai lông mày có chút nhăn lại, khó khăn lắm mới tỉnh dậy được thì lại thấy con mèo già hàng xóm đang ở trước mắt và liếm lên mặt của con nhỏ. Nó bất ngờ dữ lắm, nên chắc cũng vì thế mà con nhỏ như tỉnh táo hẳn luôn rồi, dù rằng cái thấm mệt trong bản thân vẫn chưa hề tan biến.

Nó ngồi dậy, bất giác cảm thấy có chút êm, nhìn lại thì nhận ra bản thân đang ở trên giường, trên bàn là chậu nước với một cái khăn ướt. Nhỏ lúc này mới ngơ ngác không biết là ai đã đem mình vào. Cứ thiết nghĩ là con nhỏ sắp phải chết cháy tới nơi rồi cơ chứ. Nó thở dài một hơi, vuốt ve con mèo già trong lòng mình mà không khỏi ngán ngẫm. Song, lại nhìn sang chỗ thùng hàng, nó vẫn như vậy, đổ lênh láng ra sàn mà không ai dọn, cửa thì vẫn mở toang toát, nhưng con nhỏ lại chẳng hiểu sao lại được lôi lên giường

Nó không nhìn được cảnh đó, liền nhanh chóng đặt con mèo già sang một bên rồi chuẩn bị bước ra khỏi giường

- Meow

Con mèo già đó vậy mà lại không cho con nhỏ bước xuống khỏi giường?? Thấy con nhỏ dạt chăn ra và đặt nó sang một bên, nó liền ý thức được việc mà con nhỏ định làm rồi nhảy tọt xuống dưới, khè cái răng nanh của mình ra khi thấy chân con nhỏ chạm đất, ngăn cản không cho cô nhỏ bao đồng này làm thêm công việc gì quá sức nữa

- Gì vậy chứ mèo già, tôi chỉ định đi dọn đồ đạc tí thôi mà?

Con nhỏ mặc kệ lời đe doạ của con mèo mà nhanh chóng bước chân ra khỏi giường, nhưng lại vừa vặn thế nào, chân con nhỏ khi vừa chạm đất, lại được một ngay cú tê chân đến đứng cũng không vững, cuối cùng thì lại té sõng soài ra đấy mà xém nữa trật luôn cả khớp chân.

- Meow

Con mèo nhìn con nhỏ mà khinh bỉ, sau đó thì lại kêu một tiếng như kiểu " đã bảo rồi không nghe " làm con nhỏ tức ứa gan mà bày ra vẻ mặt hờn dỗi với con mèo già.

Nhưng cũng lạ thật, sao chỉ có mỗi con mèo già này thôi vậy? Còn người đã đem con nhỏ vào nhà đi đâu mất rồi?

Nó đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh, song lại quay sang nhìn vào con mèo già, ánh mắt như đang suy luận cái gì đó. Sau đó thì con nhỏ lại lắc đầu nguầy nguậy, vỗ vỗ hai má và nghĩ mình thật hoang đường khi nghĩ đến chuyện như vâỵ

Nhỏ leo lại lên giường, làm theo ý của con mèo muốn, rồi lại ngồi bó gối vào một góc giường mà bày ra vẻ chán nản. Nhỏ thở dài một cái, mái tóc xuề xòa của nó cũng nó sau cùng cũng đã bị bung ra mà che hết cả gương mặt. Nó nhớ mẹ... Mẹ đã hứa với nó rằng mẹ sẽ về, nhưng rồi gần như cả mùa hè, nhỏ không hề thấy bóng dáng bà đâu. Nó sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, không thể cứ bày ra vẻ trưởng thành mãi. Mẹ cứ kì kèo, hết mùa hè này đến mùa hè khác khiến nhỏ đôi lúc cảm thấy phát chán. Tiền trợ cấp thì toàn là mấy xu vàng vô dụng. Đồng tiền nó kiếm ra được thì cũng là mấy đồng tiền vặt ít ỏi đến đáng thương. Lâu dần làm gì cũng một mình khiến nhỏ lúc nào cũng khao khát được chú ý, nó muốn nhận lấy mấy lời khen sáo rỗng của mọi người để bù lại cái khoảng trống tình thương thiếu vắng của nó trong bao năm. Nó cô đơn, chỉ thế thôi...

Nó thở dài rồi lại thở dài, ánh nắng ngày trưa gắt lên trên cửa sổ, phong cảnh thật đẹp, nhưng thật tiếc là tâm tình của con nhỏ lại không được như vậy

- Thật chán..

- Meow

Nó ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của con mèo già, liền ngẩng đầu lên xem xét thì lại thấy mèo ta đang kéo một quyển sách về phía con nhỏ. Nó lết cái bìa sách về phía cạnh giường. Con nhỏ chả hiểu hành động đó có ý gì, nhưng khi thấy con mèo kéo lết quyển sách thì liền nhận ra gì đó rồi bế cả mèo lẫn sách lên giường

Con mèo như cảm thấy vừa ý mà không làm gì hơn, ngoan ngoãn để con nhỏ bế nó lên giường, song lại vừa vặn nằm trên giường của con nhỏ, dùng cái chân mèo nhỏ xíu lật ra một trang sách trong đấy rồi dùng dấu chân của mình chạm lên một câu thoại trên đó

" Có ổn không " 

Con nhỏ bất ngờ với hành động của con mèo, liền lập tức giơ ngón tay trỏ mà chỉ vào bản thân với sự ngờ nghệch và xen lẫn chút ngỡ ngàng

- Mi muốn hỏi thăm ta à mèo già?

- Meow

Con mèo xám đen như hiểu ý mà giương đôi mắt màu hổ phách của nó lên mà đáp lại lời con nhỏ. Con mèo không có chút gì là đang đùa, trông nó còn nghiêm túc hơn con nhỏ nữa là đằng khác, nó liếm liếm chân mấy cái, vẫn yên vị ở vị trí cũ mà không chút di chuyển, hệt như là đang đợi câu trả lời của con nhỏ

Con nhỏ thấy con mèo già đó vậy mà quan tâm mình thì nước mắt không biết làm sao mà lại tự động rơi lã chã, chưa ai hỏi thăm nó.. từ khi mẹ nó rời đi.. ai mà ngờ đâu, tới tận giây phút này, người hỏi thăm nó lại là một con mèo già cơ chứ. Nó vùi đầu vào đầu gối mà sụt sịt, tiếng nức nở cũng không kiềm được mà thốt lên.

- Tôi... Tôi... Tôi Không ổn tí nào... Mèo già ạ

Nhỏ lấy tay gạt nước mắt, khó khăn lắm mới thốt lên một câu trả lời hoàn chỉnh để đáp lại con mèo. Tiếng khóc giữa trưa hè vậy mà chả hiểu sao lại mãnh liệt đến sợ. Nó không thể ngừng được, những uất ức bao năm chảy trong người cứ thế tuôn ra một cách ào ạt như con sông vỡ đê

- Meow

Con mèo lần nữa thốt lên, tiếng kêu của nó như một sợ dây cắt ngang tiếng khóc của nhỏ. Mèo ta lần nữa lật sách, rồi sau đó lại dùng bàn chân nhỏ của mình mà chạm lên đó, là một lời thoại khác.

" Không sao đâu, sẽ ổn thôi "

Một con mèo sao lại giỏi an ủi như vậy nhỉ? Maverick bỗng dưng lại thấy nực cười khi bản thân lại vì một cử chỉ của con mèo làm cho bật khóc đến thảm như vậy. Nó vuốt tóc ra sau, để lộ đôi mắt màu xanh thẳm của mình, hốc mắt nó đỏ hoe và cũng với đó là vài giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt, nó lần nữa thở dài, mặc kệ cho cái cảm giác nghẹn ứ của nước mắt mà nuốt vào trong. Mèo già thấy vậy liền tiến gần về phía nó, lần nữa giương đôi mắt màu hổ phách của mình lên mà nhìn Maverick. Con mèo già rồi, hệt như cái tâm hồn già cỗi và khô héo của đứa con gái nhà Sample vậy.

Nó ôm lấy con mèo, mèo già vậy mà cũng rất hợp tác, rướn người lên liếm vài cái vào bên má ướt đẫm lệ của con nhỏ, như phần nào muốn lau đi nước mắt thay cho nhỏ. Maverick cũng vì quá nhột mà phải bật cười khúc khích vì cái lưỡi tinh nghịch của mèo ta. Sau cùng nó gấp sách lại, rồi ôm mèo ta nằm xuống cùng mình, cảm giác mềm mại từ lông của một con mèo già và cái thấm mệt từ việc khóc khiến cho con nhỏ thoải mái mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay sau đó, nhỏ như nhớ ra gì đó, nói nhỏ với mèo già

- Mèo già muốn có tên không

Con nhỏ hỏi nhỏ với con mèo, dù bản thân nó đã thấm mệt, nhưng khi nằm cạnh mèo già, nó lại thấy an toàn đến lạ, đây là cảm giác mà nó chưa bao giờ nhận được... Hoặc đơn giản là nó cô đơn đến mức một con mèo thôi cũng đã đủ để có thể an ủi và lấp đầy khoảng trống trong nó rồi

- Meow

Mèo ta đáp lại, tiếng kêu vậy mà lại nhẹ nhàng đến lạ, hệt rằng, giây phút này, con mèo đang muốn nói rằng bản thân sẽ trao nửa đời còn lại để gắn bó cùng con nhỏ vậy

- Silver nhé.... Mặc dù ta thích gọi mi là mèo già hơn

Con nhỏ phì cười, mèo ta không đáp lại, nhưng hành động lại ngầm đồng ý con nhỏ. Maverick không nói gì hơn, chính thức ngủ liệm đi, cô nhỏ của mèo ta ắt hẳn đã rất mệt rồi

Khi cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của người kia, con mèo mới thử mở nhẹ đôi mắt màu hổ phách của mình ra mà nhìn con nhỏ. Sau đó mắt nó liền trợn trắng, từ bên trong con mèo mà bay ra một vật thể hắc ám đen xì. Vật thể đó từ từ vặn vẹo, sau một hồi thì liền hoá thành một tên trai đẹp mã. Cậu ta chả nói, chả vuốt ve con nhỏ hay là rót mấy lời ong mật như là " Bé con của ta " như các người cùng loài với nó. Gã đó vậy mà chỉ nhìn nhỏ một cái, từ từ đi về phía sách vở đang lênh láng dưới sàn của con nhỏ mà đặt gọn lại vào thùng, đi thay nước trong chậu để đắp cho con nhỏ, lén thêm một ít gạo vào thùng để con nhỏ có đủ ăn đến khi nhập học. Quá trình xảy ra vô cùng nhẹ nhàng và nhanh chóng đến lạ. Song sau đó gã ta lại hoá trở lại thành cái vật thể hắc ám kia mà chui vào thân xác con mèo, quay trở về làm mèo già Silver của con nhỏ nhà Sample. Chắc rồi, vì gã ta chỉ mong chuyện như thế này thôi, gã không muốn mình trở thành mấy kẻ biến thái như đồng loại..nên chắc rồi, gã sẽ không bao giờ sơ suất làm lộ chuyện này đâu. Maverick còn quá nhỏ để tiếp nhận một thứ khủng khiếp như gã ở trong nhà. Tốt nhất thì vẫn là cứ ngồi im và không làm gì, sống dướt lốt mèo già cũng không hẳn quá tệ với một thực thể hắc ám như gã

[ 23.10.22 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro