Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó, Maverick đã trở lại với cuộc sống bình yên thường ngày của mình mà tận hưởng đến gần hết mùa hè. À, ít nhất thì bây giờ cũng là có thêm sự đồng hành của con mèo già Silver. Bác hàng xóm đã có cháu, và bác ta không muốn cháu mình tiếp xúc nhiều với mèo già nên thành ra là đã chuyển nhượng nó sang cho con nhỏ với lí do rằng là " Ta già rồi, chăm nó cũng không nổi, thấy nó cũng hay sang nhà cháu, chi bằng cháu nhận nuôi nó giúp bác luôn nhé "

Và thế đấy, nhỏ bây giờ đã là chủ của mèo già và cả hai vậy mà lại sống khá hợp ý nhau ấy chứ. Mèo già lại còn hiểu chuyện vô cùng mà không hề đem đến cho con nhỏ chút phiền toái nào làm nhỏ thích dữ lắm, cưng mèo ta hệt như gà con mới nở vậy.

***

- Và từ đó, hoàng tử cùng với cô gái sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng tiếc thay, họ lại quên mất người em trai của cô gái cũng đã yêu hoàng tử rất nhiều, thấy chị gái của mình thành hôn với người mình yêu, cậu ta vì quá đau buồn mà đã kết thúc sinh mệnh của mình, kết thúc cho mối tình đơn phương 5 năm. The end

- Meow

Sáng sớm, lúc mà mặt trời vừa mới chớm nắng thì con nhỏ đã ngồi trên giường từ lâu trước đó rồi, trên đùi là đặt mèo già yên vị trên đấy và  tay thì là một quyển truyện tình trai đã được đọc đến trang cuối, có thể thấy là cái kết của câu chuyện khá đau buồn để được sử dụng làm thứ để có thể kể truyện. Nhưng mà một trong hai đứa nó có ai là con nít đâu?. Một con mèo già với một đứa có tâm hồn cằn cỗi, trông có giống đứa nít ranh mới lớn không cơ chứ?

Nhỏ gấp sách lại, ưỡn người một cái đặt quyển sách lên che mặt mình lại rồi nằm uờn ra cái sàn gỗ. Chính xác thì hôm nay là ngày mà nó nhập học. Nhưng trông nó với mèo già thì lại có vẻ khá thảnh thơi thì phải. Mèo già bò lên phía trên đầu của Maverick mà lôi ra một cái vali cũ với tá sách vở cũ đến mục nát ở trong đấy. Phải, chính xác thì con nhỏ định đem theo cả gia tài của mình theo đến trường nhưng đến sau đó nó mới nhận ra là mình nhét không nổi cái đám đó, nên là bây giờ phải cật lực lật những cuốn truyện đó giờ mình chưa đọc ra mà đọc vội để không phải có cảm giác tiếc nuối khi mình không đem theo quyển đó đến trường

Nhỏ thở dài não nề rồi ngồi vụt dậy trong đống sách vở, sau đó là nhìn sơ qua bìa của mấy quyển sách, thấy cái tên bìa nào hay thì nhét vội vào. Đến cùng là nó phải soạn vội để còn kịp chuyến tàu lúc 11 giờ trưa hôm nay. Nó vào bếp, mở mẻ cơm mình nấu vào ban sáng ( bây giờ đã bị nguội ) rồi thẳng tay bốc vào đó một nắm cơm, rắc thêm tí mè rang trong hũ rồi vo lại thành một cục như cơm nắm mà cầm ăn

Nó phát hiện được cách cuộn cơm này của người Nhật khi nó vô tình đọc về văn hoá người Nhật vào một ngày đẹp trời nào đó của mùa hè khi mèo già chẳng biết từ đâu lại tha về một quyển sách lạ. Và ừ thì, với một con nhỏ lười rửa chén như nó thì mẹo đó quả là một cứu tinh. Ít nhất là trong những những trường hợp khẩn cấp như hiện tại, rồi sau đó nó bốc một nắm nhỏ đặt trong cái chén nhỏ ở dưới sàn để cho mèo già ăn, còn bản thân thì tấp nập chạy qua chạy lại để soạn đồ, con nhỏ vừa soạn vừa xem cái danh sách dài thượt cùng với yêu cầu đồ dùng mang kèm theo của nhà trường mà không khỏi chóng mặt. Cũng thật may là đống đó vừa đủ với số vali mà nó hiện có luôn nên là nó  không cần phải quá lo lắng về việc mình nên mở lời thế nào khi đi vay mượn thêm một cái vali khác từ hàng xóm

- Ặc, gần 30 rồi! Mèo già, đi thôi!

Con nhỏ hốt hoảng nhìn vào cái đồng hồ treo tường ở chỗ đầu nhà, lại nhận ra mình sắp không kịp chuyến đầu nhập học thì lại vội vàng với lấy mấy cái vali cùng với mèo già đang thưởng thức món cơm trong chén kia mà chạy vội ra ngoài, à, tất nhiên là sẽ không quên cầm theo một rương nhỏ đầy ắp mấy đồng vàng nữa. Nhỏ sẽ không nói là vì mình quá vội nên đã quên mất việc xếp gọn chúng nó lại với nhau đâu-

Vì đi quá vội nên nhỏ đã quên đem theo tiền để kêu taxi, thành ra là phải quá gian xe của bà hàng xóm lạng lách để có thể đến được ga tàu. Từ chỗ của nó đến ga tàu mất không ít thời gian, vì dù gì cũng là nhà ở tít ngoại ô kìa mà. Đi lên một cái ga tàu ở Luân Đôn để mà nhập học thì chắc chắn là phải xa rồi, cũng may là nó đi từ sớm nên là khi đến được ga tàu thì cũng vừa kịp gần 11h, bà ấy còn giúp nó chất đồ lên xe đẩy và cho con nhỏ ít tiền để nghỉ hè còn có cái để đón xe bus về. Nhỏ thì cười cười cảm ơn, trong lòng không khỏi xúc động về người hàng xóm này.

***

Quay lại với thực tại, sau khi tạm biệt bà hàng xóm. Nó bây giờ mới chú tâm vào việc tìm kiếm xem cái ga tàu quái gở Chín- Ba - Phần - Tư. Nhỏ bắt đầu nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Một con số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác. Con nhỏ bỗng dưng bị hoang mang, có ga số 9, cũng có ga số 10 luôn, vậy thế cái ga ghi trong vé ở đâu mới được cơ chứ?? Làm ơn nếu muốn học sinh có thể nhập học an toàn thì hãy hướng dẫn một cách chi tiết đi có được không vậy?? Bảo người ta đến ga cho đã vô xong bây giờ lại không thấy đâu!

Nó hậm hực thở hắt ra vài hơi không hài lòng. Rồi sau đó lại quay hướng xe đẩy về, định là sẽ dùng tiền mà bà hàng xóm mới cho để bắt xe bus về nhà, thì ở phía xa xa, nó lại thấy một cái xe hơi chạy đến, trên đó cũng chứa lỉnh kỉnh vali đồ đạc y hệt con nhỏ vậy. À, hình như là còn một cái lồng cú nữa thì phải. Nhỏ muốn lại bắt chuyện, nhưng vì để chắc chắn rằng cậu ta cũng là một đồng hương phù thủy, Maverick sẽ chờ một tí để quan sát tình hình rồi mới dám chắc chắn

Và ôi chao, bất ngờ thay, người trên xe bước xuống vậy mà là lại là cậu chàng có cái sẹo tia chớp trên trán mà nó gặp hồi ở tiệm của bà Malkin. Nó mừng rỡ, vội xốc mèo già đang nằm trong tay để lên chỗ vali rồi đẩy cái xe đẩy của mình sang chỗ cậu bạn đầu bù tóc rối kia.

Vừa kịp đẩy xe đến, con nhỏ chưa kịp chào hỏi gì người đàn ông mập ú ( vừa mới hộ tống đồ dùng của cậu ta xuống xe ) đã vội ngồi lên xe cùng với cái nhìn đầy nham nhở với cậu bạn. Lúc thấy nhỏ kéo xe đẩy chạy tới, lão ta lại thể hiện rõ ra cái thái độ khinh miệt rồi nhảy tót lên xe đóng cửa một cái rầm đầy mạnh bạo, khiến cả hai phải giật mình

Sau đó thì ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Con nhỏ thấy cậu ta quay lại nên cũng quay theo và ôi dào, con nhỏ thế mà lại thấy cái gia đình nhà đó đã lái xe đi bỏ xa cả cậu chàng và con nhỏ. Thậm chí ba người ngồi trên xe còn cười xém lăn ra đất mà ngất nữa ấy chứ.

Nó xị mặt nhìn họ rời đi, trong lòng có chút khó chịu vì mình chả làm gì cũng tự dưng bị cười cho thúi cả mặt mũi, hành động đó thật chả thanh lịch tí nào, song sau đó nhờ có tiếng kêu của mèo già, nhỏ mới tỉnh táo lại mà dời cái tâm trí đang bực bội của mình sang một bên khác, quay sang chào hỏi với cậu bạn kia, không để cậu ta chờ lâu

- Lại gặp nhau rồi_ Nó cười khì khì rồi lại nghiêng đầu bắt chuyện với cậu bạn, trong cậu ta có vẻ như là đã bỡ ngỡ dữ lắm. À, chắc là do vẫn còn suy sụp vì bị bỏ rơi đây mà, con nhỏ nhìn, lòng thì chỉ biết thầm thở dài bất lực, thật là đáng thương làm sao

- À ừm..

Cậu ta đáp, gương mặt trở nên rất khó xử khi trò chuyện với con nhỏ. Nó gãi gãi đầu, xong lại như nhớ ra cái gì đó mà vội hỏi ngay Maverick một câu

- Mà nè... Cậu biết.. ừm, ga tàu ở đâu không, cái ga Chín - Ba - Phần - Tư ấy

Maverick nghe đến câu hỏi mà chột dạ. Thì nó cũng có biết đâu, không biết thì mới tìm đến cậu ta, chứ nhỏ mà biết sân ga ở đâu thì chắc tầm này nhỏ cũng bay hơi ở một toa tàu nào đó rồi chứ không phải là còn lang thang đến sát giờ như này đâu. Nhỏ đảo mắt nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn quay về phía xe đẩy, thế mà mèo già lại chả thấy đâu nữa. Nhỏ hốt hoảng khi thấy cái cục màu xám đen nằm trên vali của mình đã biến mất, hoảng sợ định la lên nhờ giúp đỡ thì lại may rủi thế nào, nó lại nghe được tiếng của mèo ta xuất phát từ phía dưới chỗ bức tường phía trong, nơi giữa sân ga 9 và 10. Ôi trời, sao hôm nay mèo ta nghịch thế không biết, mọi hôm nhớ hiểu chuyện lắm mà ta

Maverick bất lực, đẩy xe về phía của mèo ta, tay định vươn ra bế lấy thì mèo già lại đứng dậy mà vươn chân đi xuyên thẳng vào bức tường giữa sân ga 9 và 10 luôn, làm nhỏ được một phen sợ hãi với mèo già. Cứ tưởng mèo ta bị gì rồi nên nhỏ sợ đến phát khóc, định lấy tay đập vào bức tường thì cái tay của nhỏ thế nào lại vừa vặn xuyên thọt qua bức tường làm nó như té nhào ra đất, song sau đó thì mới phát hiện ra là cái tường vậy mà lại đi xuyên qua được. Nó bất ngờ, đưa tay qua lần nữa để xác nhận, đúng thật! Nó vậy mà lại là một cái cổng ẩn, khả năng cao ga tàu có thể nằm trong đây!

Nó vui mừng không thể tả, sau đó lại kêu cậu bạn tóc xù kia lại và nói với cậu ta về phát hiện của mình. Trông nó cũng bất ngờ y chang con nhỏ vào năm phút trước luôn, nhỏ cũng muốn ở lại để được khoe thêm về sự thông minh của mình lắm, cơ mà mèo già của nhỏ một mình lại chạy qua chỗ của phù thủy ( một vùng đất hoàn toàn xa lạ ) khiến cho nhỏ cảm thấy thập phần bất ổn. Thế là nó quyết định là đứa thí nghiệm đầu tiên, lấy xe đẩy của mình, nó đứng cách bức tường tận 5 bước chân, bảo cậu bạn kia hãy quan sát kĩ, nếu thành công thì nhớ nhanh chóng mà đẩy xe làm theo con nhỏ, sau đó một phóng mà chạy lao về phía tường, mắt nhắm hờ để có lỡ bị va chạm thì mắt cũng không ảnh hưởng

-Meow

Tiếng mèo già quen thuộc vang lên ở phía dưới chân, con nhỏ mừng rỡ khi nghe thấy nó, vội vàng bế mèo ta lên mà vui mừng khôn xiết. Ôi trời đất ơi, lạy chúa, may quá Silver của con nhỏ không sao, thật tình, già rồi mà sao cứ thích chạy loạn thế không biết làm người ta lo quá chừng. Nhỏ ôm mèo già trong lòng, miệng thì cứ luôn cằn nhằn mèo ta không thôi, nào là chạy như vậy lỡ có ai bắt thì làm sao, rồi còn " già rồi mà sao cứ chạy lung tung cả lên, mi làm ta đau tim chết đi được " vân vân và mây mây các loại hình thức cằn nhằn khác

Mèo ta thì có vẻ không quan tâm, trực tiếp ngủ lịm đi trong tay của con nhỏ ngay sau đó, hiếm lắm mới đi theo được trong ngày đầu nhập học của con nhỏ nên ngủ một giấc đến khi đến trường quả là một quyết định đúng đắn

À tất nhiên là phải thêm một nhân tố đi kèm nữa " Cậu bạn tóc xù "

Trước mắt cả hai bây giờ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng ở phía trên khắc trọn hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Cậu chàng ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.

Và điều đó có nghĩa là, cả hai đã vào được ga tàu. Maverick sau đó bế mèo già đi mà tạm biệt thằng nhóc để đi tìm chỗ ngồi. Còn bản thân cậu chàng cũng chả ở lại lâu mà di chuyển tìm chỗ ngồi luôn. Rõ là lúc đi thì cả hai đều di chuyển ở hai hướng khác nhau, nhưng lúc tìm toa thì thế quái nào lại chọn cùng một toa ở gần cuối tàu

Lúc Harry bước vào toa thì lại thấy ngay cảnh con nhỏ đang chật vật với cái vali to dùng của mình, chân thì nhón hết cỡ để nhét cái vali lên phía trên, tay thì cũng phát huy hết công lực mà đẩy không ngừng nghỉ.

Nhưng mà, đâu rồi cũng vào đó, vali rơi một cái đùng xuống sàn của toa tàu khiến nó sợ hãi mà nhích người sang một bên, lúc di người, con nhỏ cảm thấy một luồng hơi ấm quen thuộc ở phía sau, lại quay đầu sang thì bắt gặp ngay cái gương mặt bơ vơ cùng với cái sẹo trên trán quen thuộc của cậu bạn mới quen làm con nhỏ hoảng hồn mà nhảy dựng lên xém tí nữa thôi là té ngữa ra hệt như cái vali ban nãy rồi

- Ôi... Lại là cậu à, cậu làm tôi hết hồn đấy

Con nhỏ hoảng hồn rồi sau đó quay sang bắt chuyện với cậu bạn, cậu ta im lặng, chỉ ậm ừ vài tiếng, con nhỏ thì cũng chả biết nói gì, quay trở lại với việc chắt cái vali bự tổ bố của mình lên kệ

***

Sau hơi hồi chật vật, cả hai cuối cùng mới chất được vali của mình lên và tất nhiên là có sự giúp đỡ của cậu bạn bông xù kia rồi. Sau khi xong việc, cả hai do cũng chả có toa nào để mà ngồi riêng nên cũng chỉ đành chấp nhận ngồi cùng toa với nhau, cậu bạn tưởng chừng như là ngồi với Maverick thì sẽ thoải mái vì con nhỏ khá dễ bắt chuyện ( cả hai lần gặp mặt đều là con nhỏ bắt chuyện trước ), nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái lại, nhỏ chả nói chả rằng câu nào, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên vô cùng... Khó thở và gượng gạo 

- Vậy... Cậu tên gì ấy nhỉ? Thiết nghĩ ta  gặp nhau nhiều như vậy, cũng nên biết tên nhau chứ đúng không?

Cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, con nhỏ đành phải lên tiếng để cắt đứt bầu không khí khó chịu này. Giọng nó vang lên, nhẹ nhàng và từ tốn, con nhỏ cười một cái, rồi trương đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của mình lên mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tay móc trong túi ra một cái kẹo nhỏ đưa cho người kia như đang muốn ngỏ ý kết bạn.

- Harry... Harry Potter

Harry ngẩn người nhìn viên kẹo rồi xong mới ậm ừ mà trả lời câu hỏi. Lâu rồi chưa ai tặng nó kẹo, sống ở nhà  Dursley, nó chưa bao giờ được tặng một viên kẹo nào trong quá trình nó tồn tại trong căn nhà tồi tàn đó. Bây giờ lại có người tặng nó kẹo, dù là người lạ, nhưng nó cũng không khỏi xúc động trong giây lát. Nó chậm rãi giới thiệu tên của mình, tay thì với ra mà nhận lấy viên kẹo, rồi cười lại với người con gái trước mặt

- Harry hả, hình như mình từng nghe ở đâu rồi thì phải.. nhưng thôi, dù sao thì Harry cũng là một cái tên đẹp. Rất vui được gặp cậu, tớ là Maverick

Con nhỏ cười cười rồi đáp, vươn tay ra giữa khoảng không như ngỏ ý muốn bắt tay xã giao với Harry. Cậu chàng cũng chả còn gì để dè chừng nữa, trực tiếp bắt tay lại

- Bùm!

Nhỏ giả một tiếng nổ lớn, xốc mèo già trong vòng tay rồi vụt tay còn lại ra khỏi bàn tay của Harry, kéo từ trong tay áo cậu chàng ra một dãy ruy băng được nối với nhau bằng kẹo đường. Nó đứng phắt lên để kéo hết dây kẹo ra, nhe răng lên làm lộ ra hai cái răng khểnh mới nhú của nó, đáy mắt lộ rõ ra vẻ chiến thắng mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh Harry

Cậu chàng bất ngờ dữ lắm, dưới cái nắng chói chang của trưa hè, cô gái mới quen thì mới vừa lừa nó với một chiêu trò ảo thuật mà nó không biết. Cô nàng đứng phắt dậy, nở một nụ cười háo thắng, hai cái răng khểnh vậy mà ghép vào với gương mặt của con nhỏ lại hài hoà vô cùng. Ánh nắng chiếu vào, như có hiệu ứng, Maverick trong mắt Harry như được tua chậm

Thế giới vậy mà cũng có chút màu sắc..

Hình ảnh của Maverick lúc đó như được lưu sâu vào tâm trí của Harry. Nhưng chẳng lâu sau, cậu chàng sốc lại cái tinh thần yếu đuối của mình mà cố gạt phắt đi hình ảnh đó ra khỏi đầu, bản thân trong lòng đang tự vả vào mặt mình đôm đốp với những suy nghĩ tự trách rằng bản thân vậy mà xém nữa đã rung động với một cô gái mới quen, xem có nhục nhã không cơ chứ! Harry nhắm nghiền mắt lại, tự truy cứu bản thân bằng những niềm vui nho nhỏ khác để quên đi hình ảnh vừa rồi trong đầu

- Hehehe, cậu bị lừa rồi _ Con nhỏ cười tươi, tay cầm dãy kẹo đáp lại với Harry

- À ừm.. tớ không ngờ là Maverick biết đến ảo thuật luôn đấy _ Harry đáp bằng cái giọng có phần hơi ngượng ngùng

- À ừm, tớ đọc nó ở trong một quyển sách đấy, không ngờ lại thành công ngay lần đầu thực hiện. Đây, cho cậu _ Con nhỏ vui vẻ chia sẻ với Harry, tay cầm dãy kẹo mà nhìn chăm chăm vào nó, sau cùng là chia ra nửa dãy kẹo đưa cho Harry

- Trông cậu có vẻ thích kẹo đường, tặng cậu xem như quà gặp mặt nhé? _ Con nhỏ nói tiếp, gương mặt tươi cười nhìn Harry

Harry không đáp, chỉ lẳng lặng nhận dãy kẹo mà tâm trạng không khỏi rối bời. Maverick lần đầu gặp mặt vậy mà lại để lại cho cậu nhỏ.. những ấn tượng khó quên quá-

[ 28.10.22 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro