Chương 6: You're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thui

Mọi thứ đều tối thui

Maverick không hiểu vì sao mà nó vừa nhắm mắt một cái lại lập tức ngày sau đó liền đứng giữa một khoảng không bao la mà xung quanh chẳng có gì xấc ngoài bản thân con nhỏ và một cậu trai mặt mày lạnh tanh nhìn nó ở một khoảng cách không xa. Cậu ta mặt một bộ đồ của quý tộc xưa, tay chắp sau lưng, mái tóc màu đen tuyền được vuốt gọn ra sau còn rơi lỏm chỏm vài sợi, ngũ quan sắc sảo từ từ đưa ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của mình mà nhìn chòng chọc vào người con nhỏ như muốn nghiền nát rồi ăn tươi nuốt sống, nó hung tợn... Nhưng đáy mắt thì lại ánh rõ lên sự dịu dàng..

Cái thứ này là gì vậy chứ... Duyên âm à? Nhưng cứ tưởng duyên âm thì không nhìn rõ được mặt chứ nhỉ? Đằng này nhỏ lại nhìn rõ từng chi tiết trên mặt cậu ta hơn bao giờ hết, thậm chí nó còn chân thật đến mức, nhỏ đã nghĩ mình có thể chạm vào cậu ta cơ

- You're mine

Cậu ta lên tiếng, chất giọng không phải là những tiếng nói rùng rợn, hay là tiếng nói gì đó khiến nhỏ khó chịu. Nó trầm.. và rất ấm là đằng khác, cậu ta nhẹ nhàng và chầm chậm cất lên giọng nói trong trẻo và có phần bay bổng của mình. Đôi mắt màu hổ phách cứ liên tục nhìn chòng chọc vào con nhỏ, nó không phải là dò xét nữa, mà chính là ngoáy sâu, nó như đang nhìn vào nội tâm của con nhỏ, đầy nhẹ nhàng và từ tốn, từng nhịp, từng nhịp tiến vào nội tâm của nó.

Tim nó đập mỗi lúc một to và to hơn, nó sợ hãi bóp lấy lồng ngực mà khó thở, bóp nghẹt, cứ như ai đó đang bóp nghẹt cái trái tim đang đập của nó vậy, khó thở quá, ánh mắt đó...ánh mắt đó đang giết chết con nhỏ. Nó khó khăn nhìn lên, bàn tay vươn ra như muốn nắm một vật gì đó vô định trong không trung. Tên đó, bỗng dưng thấy nó như vậy liền sợ hãi mà lùi hơn về phía xa, ánh mắt cậu ta như thập phần sợ hãi mà ngày càng lùi một xa hơn vào khoảng không vô định, cậu dùng tay mình để che đi đôi mắt màu phách đó, hành động như mang theo đầy sự sợ hãi, bờ môi cậu ta run run như đang muốn bập bẹ gì đó, vừa che đi, cậu ta vừa sợ hãi vừa nhìn nó đang nằm bẹp ở dưới đất mà khổ sở

- Wake up

Cậu ta nói, vẫn là giọng nói đó, nhưng nó lại run rẩy đến đáng thương, cả cơ thể cậu ta như muốn chết điếng trong nỗi sợ sâu vô tận, cậu ta ngồi thụp xuống mà sợ hãi, đôi mắt hoàn toàn ánh lên sự sợ hãi khủng khiếp như đang dè chừng một thứ điềm xấu gì đó diễn mà.. mà có vẻ... Có vẻ hình như là liên quan đến nó-

Nó cố chấp nhìn thêm lần nữa vào người đó, lại lần nữa cơ thể nó đau điếng đến không xiết, nó khó khăn  chống cự một mất một còn với cơn đau quằn quại đang bào mòn cơ thể. Nhưng rồi, nó thấy yếu sức.. ánh nhìn nó mập mờ, nhoè dần.. và vụt tắt. Không, nó lại sắp chết nữa rồi ư...

Sắp chết... Hãy đã chết..

Đầu nó cứ văng vẳng câu nói đó, sau đó là lịm dần đi và rồi là tắt ngúm. Mọi thứ lại lần nữa như chìm vào tựa hư không

***

- Maverick! Maverick!...

Như tỉnh lại lần nữa, nó giật mình mở to mắt khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Harry cất lên chứ không phải là cái tông giọng trầm ấm của cậu trai kia nữa, nó như bừng tỉnh mà rời khỏi giấc ngủ tối đen. Lại vô thức nhìn vào cái bàn tay vốn là đang ôm chặt ngực đến mức nhàu nát cả vải bây giờ vậy mà đã không còn nữa, tim nó cũng không còn đau nữa, cảm giác khó thở cũng chả tồn tại ở lồng ngực... Nó ổn, hoàn toàn ổn, không còn là cảm giác khó khăn hô hấp như khi trong giấc mơ hay là trái tim quặn thắt đến chết đi sống lại. Nó vui mừng mà vô thức chạm vào lồng ngực đang đập của bản thân , cảm giác khó thở vẫn còn đó, nhưng trái tim của nó giờ thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều, vẫn ổn, vẫn đập.... Hoá ra chỉ là mơ.. thật may vì nó là mơ-

Nó thở phào trong nhẹ nhõm, không để ý rằng bên cạnh mình bây giờ đã có thêm một cậu trai tóc đỏ choé nữa đang ngồi cùng, và có vẻ như là... Cậu ta đang nhìn nó?.. với ánh mắt khá kì lạ? Gì? Gặp ác mộng bộ lạ lẫm lắm hay sao mà làm cái mặt nhìn thấy mà ghê vậy?

Thấy Harry cứ nhìn chòng chọc vào chỗ ngồi bên cạnh của mình. Con nhỏ mới khó hiểu mà nghiêng đầu, tò mò quay sang thì lại thấy ngay một cái đầu đỏ choé và một gương mặt lấm tấm cả tá nốt tàn nhang đang nhìn chòng chọc vào người mình. Nhìn khảo sát cậu bạn một chút thì nó nghĩ cậu ta hẳn sẽ khá cao và gầy nếu dựa theo ngoại hình hiện tại. Nó theo thói quen híp mặt lại, vừa hay lại doạ sợ cậu bạn, làm người ta cảm thấy chột dạ mà quay ngoắt đi, không dám nhìn thẳng vào nó nữa

Maverick, con nhỏ lúc này mới nhận ra hành động có phần hơi khiếm nhã của mình, liền vội thu lại ánh mắt vừa rồi, rối rít xin lỗi để trấn an tinh thần của cậu ta

- Xin lỗi ban nãy tôi làm cậu sợ hả?

- À không, không có gì đâu

Cậu bạn kia đáp, con nhỏ thấy vậy cũng cười xoà xoà với người kia rồi nói tiếp

- Vậy thì tốt quá, tớ là Maverick, rất vui được gặp cậu

- Ron Weasley, rất vui được gặp _ Cậu ta đáp

Bấy giờ, con nhỏ mới chú ý đến mèo già ở trong lòng, may quá, mèo ta vẫn còn đang ngái ngủ. Cỡ nó mà bị thức thì sẽ loạn lắm cho mà xem. Cơ mà, sao con nhỏ cứ thấy mèo già có cái gì đó là lạ, nhớ rằng mọi hôm nó ngủ thì phè phởn lắm mà nhỉ? Sao hôm nay lại nhăm khúm lại như người già thế kia. Con nhỏ lo lắng, cuối thấp người xuống để quan sát kĩ hơn con mèo đang nằm trong lòng, móng mèo ta thì cứ bấu lấy váy nó mà không ngừng run rẩy, như thể bản thân đang gặp chuyện gì đó tệ lắm. Bộ lông xám đen khắp người thì cứ dựng lên rồi run rẩy đầy dè chừng. Nhỏ lo lắng, cố vuốt ve an ủi nhưng có vẻ là không thành lắm. Mà cũng thật trùng hợp thật, con nhỏ cũng vừa mới gặp ác mộng xong đấy thì lại tới mèo ta

Mèo già gặp ác mộng, nhưng mèo ta không kêu, cũng chả bấu loạn hay làm mấy hành động gì khác, chỉ đơn giản là co rúm người lại rồi nhăn mặt run người thôi. Con nhỏ nhìn vậy mà thấy tội, liền từ từ vuốt sóng lưng để trấn an mèo ta, tay thì cũng nhanh nhẹn mà tháo cái móng ra khỏi cái váy đồng phục của mình. Rồi nhẹ nhàng, từ từ mà nâng mèo ta lên vai, sau đó là vuốt sóng lưng, vỗ về con mèo già như đang trấn an một đứa trẻ thoát khỏi cơn ác mộng của mình. Tưởng rằng việc đó thật ngớ ngẩn, nhưng mèo ta vậy mà tâm trạng lại tốt lên trông thấy, không còn run lẩy bẩy nữa, sắc mặt cũng dần thả lòng mà dựa người vào bả vai của Maverick, còn kêu thêm vài tiếng để thể hiện sự hài lòng của bản thân nữa. Sau khi thấy ổn định hơn thì nhỏ mới dám đặt lại mèo ta trên đùi mình, tay thì vẫn vuốt ve trên lưng mèo già vài cái để kịp trấn an.

Hành động đó của người thiếu nữ vô tình lọt vào mắt hai người kia, khiến họ cảm thấy con nhỏ vậy mà cũng khá dịu dàng và đằm thắm. Ít nhất thì cũng là một cô gái biết yêu thương động vật

Nó vậy mà lại vừa vặn nhìn lại hai người kia, rồi cười hiền đáp:

- Sao vậy? Lạ lắm hả, hay là mấy cậu muốn sờ Silver?

Một nụ cười chuẩn mực quý cô trong tình huống này với con nhỏ là một thứ vô cùng cần thiết, vì nó sẽ thật sự cảm thấy sượng nếu hai người đó cứ tiếp tục nhìn mèo già của nó như vậy, ôi trời đất ơi, dỗ mèo ngủ cũng là sai hay sao vậy? Làm như là sinh vật lạ không bằng ấy

Về phần của hai người nọ. Ngay sau khi nghe thấy tiếng của người con gái kia thốt lên cùng với nụ cười trên môi và bé mèo trong lòng, cả hai mới nhận  thấy cái hành động không được ý tứ của mình lắm mà quảnh đi sang hai nơi khác nhau. Bỗng dưng lại lần nữa khiến cho không khí trở nên ngột ngạt đến ngộp thở

Nó thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có vẻ như là họ đã nhận ra được sự khiếm nhã của bản thân, cơ mà sao họ lại làm ra cái vẻ gì đó chột dạ thấy ghê vậy. Chỉ là cùng lắm thì cười xã giao mấy cái cho qua là được thôi mà? Họ sẽ không nghĩ là con nhỏ thích họ đấy chứ?

Sau đó, cả đám không nói gì hơn, hoặc chính xác là do con nhỏ quá buồn ngủ để có thể tiếp tục nói gì đó, nên nó đã tiếp tục với một giấc mơ khác của mình mà bỏ quên hai người kia. Nó nhớ mang máng là lúc mình sắp chợp mắt thì có thêm một cô bạn nào đó tiến vào nữa thì phải, cơ mà nó không quan tâm lắm vì mi mắt của nó giờ đây đã nặng trĩu rồi, nó dựa đầu vào phần cửa sổ của toa tàu, bàn tay thì vẫn đặt lên bộ lông mềm mại của mèo già, vài sợi tóc mai thì rơi lả chã trên mặt. Khung cảnh của nó lúc đó trông nó chẳng khác gì một cô gái trưởng thành trong cái dạng đó cả, nó thật sự khiến bọn con trai trong toa được một phen nghi ngờ đấy

***

12/11/22

P/s: Dạo này Author hơi bí văn khả năng có thể truyện sẽ lần nữa bị Au bỏ xó, vả lại Au cũng thấy văn phong chưa trôi cho lắm, dù sao cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện, Pe sẽ cố gắng cập nhật chương mới sớm nhất có thể. Thân mến - Pe_2709

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro