Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu cập bến khi màn đêm vừa buông xuống không lâu sau đó. Harry lần nữa đánh thức con nhỏ đang say mơ màng trong giấc ngủ thức dậy. Lần này thì có vẻ là nó ngủ khá ngon, so với ác mộng lần trước thì đỡ kinh khủng hơn hẳn. Lúc nó vừa kịp tỉnh dậy thì mọi người cũng đã bắt đầu di dời rồi, có vẻ như là nó ngủ khá sâu đấy nhỉ. Ồn ào vậy mà vẫn ngủ cho được. Xem ra coi bộ như là nửa tháng hè nó ngủ không đủ giấc rồi, chứ bình thường thì mấy khi nó ngủ được trong cái không khí khủng khiếp như thế này

Đợi bạn học hoàn toàn đi khuất thì nó chỉ mới khoác được cái áo chùng lên người, lại thấy bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống sự ồn ào náo nhiệt khiến nó có chút hơi tò mò mà ló người ra xem thử. Và không ngoài dự đoạn của nó, mấy toa tàu đông nghẹt kín học sinh qua khiến nó có chút khó chịu, ý là, nó phải chen vô cái đống người ọt ẹp đó chỉ để ra ngoài thôi á hả?? Đừng đùa chứ, nó sẽ chết chìm trong biển người này mất đấy.

Con nhỏ nhìn xung quanh, lại cảm thấy khả năng mình thoát ra được khỏi đống người này mà không có xô xát đụng chạm là việc bất khả thi. Nghĩ đến đây, nó lại như một bà cụ non mà chỉ biết thở dài trong sự bất lực. Lúc này nó mới nhớ ra con mèo già đang say giấc nồng trong lòng mình hiện tại đang yên vị trên chiếc ghế của toa tàu, liền thấy chướng mắt mà vỗ nhẹ vài cái vào mông mèo ta nhằm muốn đánh thức mèo ta dậy khỏi giấc ngủ sâu. Gì chứ hả, người ta đang bất lực lòng tâm vì dòng đời thì ngươi nghĩ ngươi có thể ngủ ngon được sao hả?

Silver vốn là một con mèo già, mà đã già rồi mà còn bị làm phiền thì kể cả mèo cũng thấy quạo ra mặt, nó bực dọc kéo mình ra khỏi giấc ngủ ngọt ngào trên êm ấm của cái ghế toa, rồi lại meo meo vài tiếng, còn giơ nanh doạ con nhỏ nữa chứ, như thể là hàm ý nếu làm thế thêm lần nữa thì bản thân nhất định sẽ tung chiêu chí mạng vào cái tay trắng nõn của con nhỏ đó. Người già như mèo ta xem thế thôi chứ nuôi móng hơi bị tốt đấy. Cơ mà nói vậy thôi chứ mèo ta cũng chả dám xuống tay, dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa nhóc, lại còn là con gái, với cả tay con nhỏ sờ vào lông rất đã... Nên thôi, mèo ta sẽ châm chước mà bỏ qua cái vỗ mông thâm tình đó vậy

- Silver, ngươi mau bám lên vai ta đi, ra khỏi đống biển người này rồi thì muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ

Nhỏ bất lực vỗ vỗ mèo ta thêm mấy cái, rồi sau đó chả nói chả rành ném mèo ta lên vai, bản thân nhanh chóng hoà nhập vào dòng người đông đảo như kiến bu vỡ tổ.

Mèo ta dù rất ghét việc bị đánh thức giữa chừng này nhưng cũng không làm gì trái lại lời của con nhỏ. Nó ngáp ngắn ngáp dài mà cứ thế dính chặt lên vai áo của con nhỏ. Maverick nó tiến vào bên trong dòng người đông dảo kia, dựa theo tiếng nói ồm ồm của người khổng lồ phía ngoài kia mà xác đinh hướng đi. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, nó vẫn bị chặn đầu lại khi đã tiến gần đến cửa toa. Cái đầu của nó đập vào người của một ai đó.

- Ối, xin lỗi, xin lỗi ạ, cho em qua

Nó vội vội vàng vàng lên tiếng xin lỗi mấy câu rồi chạy biến đi ngay sau khi đầu mình va đập vào cái cơ thể cường tráng của ai đó mà nó thậm chí còn chưa nhìn mặt. Nó vội ôm đầu chạy tông ra ngoài, lại không để ý mà lần nữa sượt chân té sấp mặt từ cửa toa tàu xuống thẳng nền đất, khiến cho mèo già đang an nhiên trên vai cũng phải " méo " vài tiếng ngỡ ngàng vì sự bất cẩn của chủ nhân

Maverick vốn muốn thu hút sự chú ý, nhưng mà không phải là cái kiểu ngớ ngẩn thế này. Chẳng cần ai vươn tay ra đỡ, nó liền bật dậy nhanh chóng và xem xét cơ thể, rồi sau đó là tới mèo già Silver, rồi cuối cùng thì mới là phủi đi lớp bụi mỏng dính trên đầu gối, chân tay và khắp người. Nó ra khá trễ nên phía trước cứ đông nghẹt học sinh năm nhất giống nó mà chen chúc nhau, làm nó chả thấy rõ mẹ gì ở phía xa cả, chỉ biết là nó cần phải lên thuyền và rồi rời đất liền để đến được với khuôn viên trường. Nó bây giờ đến tâm trạng háo hức cũng không muốn có nữa, bây giờ nó chỉ thấy đau và mệt mỏi vì phải chen chúc thôi.

- Phải chi giờ mà được về nhà cùng với tách trà ấm và quyển sách trên tay Sliver nhỉ

- Meo

Ngoài mặt, mèo ta gật gật, dụi dụi vào tay con nhỏ như ra vẻ đồng ý vậy thôi, chứ sâu bên trong, nơi cái thâm tâm mà thực thể hắc ám đang tồn tại thì lại không mong gì cô nhóc này về nhà. Đúng là ở nhà thì chăm sóc cô nhóc này sẽ nhàn hơn thật. Nhưng về chế độ ăn uống và thực phẩm lương thực mà cô nhỏ này ăn thật sự là ít đến báo động. Mỗi bữa hằng ngày đúng một nắm bé tí thì sao mà cô nhóc này lại thấy no được hay vậy??. Cơ thể này của con nhỏ đủ gầy gò để có thể tồn tại thêm một ngày nào ở nhà rồi. Con nhỏ phải ăn thôi! Nếu không thì sẽ vì thiếu dinh dưỡng mà chết ngắt chết nghẻo mất!

Nó sau khi thấy mèo ta đồng tình thì ra vẻ hài lòng, sau đó mới để ý tới thông báo của người gác cổng về việc đi thuyền. Maverick chả ghét gì việc đi thuyền là mấy, vì sách về câu cá hay là chèo thuyền gì đấy, nói chung là mấy cái cơ bản về thuyền ghẹ thì nó cũng đọc nốt luôn rồi, ai bảo gần nhà nó mấy năm trước có ông làm nghề làng chài làm chi, nó mượn sách học nghề cũ của ông đến giờ vẫn còn giữ đây. Dù rằng nó đã nghe tin ông đã mất được vài năm gần đây rồi, ông vốn rất vui vì nhỏ có thể chia sẻ được nhiều thứ với ông khi còn sống, không phải tốt nhất, nhưng ít nhất đó là điều tốt đẹp hiếm hoi đầu tiên ngoài mấy lời khen mà nó được biết. Nhỏ cá là dù trong di chúc không ghi rằng việc nhỏ có thể kế thừa đống sách đó hay không, nhưng nhỏ cũng cũng cá chắc là chả ai thèm chú ý tới chuyện có " vài ba " cuốn sách trên kệ bị rời đi khỏi giá sách đâu

Quay trở về với thực tại thì đúng là nó phải đi thuyền, nhưng thuyền này không phải dạng bốc lột sức lao động kia, mà nó là tự động, chắc là có phép thuật nhúng tay đây mà, cơ mà nó chả quan tâm lắm. Một thuyền bốn người, cơ mà sao thuyền nó thì độc mỗi mình nó vậy??? Đừng đùa chứ, bị ghẻ lạnh không vui đâu nhé! Tôi đây không muốn phải trở thành kẻ lạnh giá nhứt màn đêm đâu! Rõ ràng là kêu học sinh lên thuyền. Một thuyền tối đa bốn người mà sao thuyền của con nhỏ lại chỉ độc nhất mỗi nó và Silver vậy chứ hả??? Bộ đi trễ rồi sấp mặt ra sàn là bị ghẻ lạnh đấy à, còn tình người không vậy?? Cốt cách phù thủy để ở đâu??

Nó giận, chả thèm muốn nhìn về phía trước nữa, liền chống cằm rồi thở hắt một cái mà nhìn vào mặt hồ lặng như nước. Mặt hồ phẳng như gương luôn, nhìn một cái liền có thể thấy được ánh hình phản chiếu của bản thân. Nó thật sự không muốn tiếp tục nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong cái hồ lắng đọng một tí nào, thật khó chịu khi nhìn thấy bản thân lúc nào cũng xấu xí dưới mặt hồ hay một thứ gì đó phản chiếu lại hình ảnh bản thân. Dù sao thì mấy năm trời rồi, tính ra kể từ khi mẹ rời đi. Nó đây là lần đầu tiền có thể  nhìn lại một thứ phản chiếu lại hình ảnh của mình một cách bình thường. Mọi khi thì toàn thấy mấy thứ ngớ ngẩn gì đâu không. Nếu không phải người cưỡi chỗi thì cũng là xe hơi bay lơ lửng...

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Riêng Maverick thì lại chả rỗi hứng đâu mà xem, nó chán, nó nhớ sách.. nhớ mùi sách thơm phức tràn ngập lỗ mũi, tạm thời là thế.... Nhưng dù sao thì ít nhất đêm nay cũng khá đẹp đấy chứ ha? Không lâu sau đó toà lâu đài hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ gồm cả Maverick bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá.

Thuyền của con nhỏ trôi tót tận cuối, vậy nên lúc nó trèo được lên bờ thì đám học sinh cũng bỏ xa nó cả quãng rồi, làm nó phải một tay xách Silver một chân thì chạy theo đám học sinh. Trời giờ khá tối, cũng không bất ngờ gì khi chả ai nhận ra trên tay con nhỏ bây giờ đang ôm lấy một con mèo lông xám đen. Huống chi nó còn đi cuối, có ai nhận ra được nó đang lén xách nách theo một con mèo nữa mới là lạ đấy

Bị tót lại tận phía cuối nên nó cũng chả biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết men theo đám đông trước phía trước để đến được trước cửa của lâu dài thôi. Trời thì tối sụp, nó thì đã bắt đầu thấy hơi thấm mệt rồi, dù sao nó cũng là con gái sức yếu tay mềm, chưa kể lúc đi nó ăn có tẹo, lúc trên tàu thì nó với mèo ta toàn ngủ là ngủ, một miếng lót bụng còn chả có vào mồm khiến nó có chút kiệt quệ.

Người khổng lồ trên cùng dẫn cả đám đến trước cửa lâu đài rồi nói gì đó. Nói xong, thì người đó giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Lúc này nó mới sựt tỉnh, nhận ra Silver vẫn còn đang trên tay, mới vội  hoảng loạn, thả mèo ta xuống nền cỏ, rồi từ tốn nói vài câu

- Nghe này, mi mau tìm chỗ vali của ta rồi yên ở đó đi, sau khi hoàn thành nghi lễ, ta sẽ đón mi. Nhớ là không được quậy hay để ai đó bắt đâu đấy

Mèo ta vươn tai lên lắng nghe lời căn dặn của của nó. Đôi ngươi màu phách cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nghe xong rồi thì liền meo một tiếng rồi rời đi. Không hổ danh là Silver, hiểu ý nhỏ cũng nhanh thật, nhanh chóng quay trở lại đoàn người, Maverick vội lê cái thân tàn này để đi kịp theo dòng người kia. Theo góc nhìn mà nó biết, thì là cả đám được dẫn dắt bởi một người già tuổi. Hay nói đúng hơn là một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa sau khi người khổng lồ kia gõ ( đấm ) cửa ba lần . Bà có một gương mặt nghiêm nghị, khác xa với con người dễ chịu đã dắt nó đi Hẻm Xéo hồi tháng trước. Loáng thoáng nghe được hình như bà tên là McGonagall thì phải. Vì là đi tót cuối, nên nó cũng chả rõ chuyện xảy ra cho lắm. Nhưng nó chắc là cả đám đã được đưa vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chắc là chờ đợi gì đó chăng?

Nói chung thì trong quá trình chờ đợi có nhiều thứ xảy ra lắm, khiến nó như được khai sáng luôn ấy. Nhất là mấy con ma cố tình bay lạng vạng quanh chỗ tường để doạ mấy đứa tân sinh như nó. Tất nhiên là nó cũng sợ rồi, dù sao bản thân con nhỏ cũng là lần đầu gặp hiện tượng phi thiên nhiên thế này, không tò mò sao được? Với cả hình như nó còn nghe loáng thoáng là có vụ phân nhà gì đó nữa thì phải, hình như là có Hufflepuff gì đó mà cái cậu nhợt nhạt với quả giọng nhừa nhựa nói hồi ở tiệm của bà Malkin hay sao ấy. Coi cái Hufflepuff gì đó ít được đón nhận ghê ha.. Nếu là nhỏ thì nhỏ muốn vào nhà nào đó đặc biệt một tí, để gây ấn tượng ấy!!

Tính ra cũng có vài con ma bắt chuyện với nó rồi rủ rê nó vào Hufflepuff, nhưng mà đến Hufflepuff nó còn không biết có nghĩa là gì thì sao mà nó vào được?? Dù sao thì nó đã từ bỏ chuyện gây ấn tượng với bạn học bao giờ đâu, nó còn đang ôm tư tưởng làm giàu thì sao mà bỏ cái lí tưởng gây ấn tượng với người ta được. Có là phân loại nhà gì đấy thì cũng phải ra vẻ học thức tí chứ-

***

Chờ được một khoảng thời gian thì người tên McGonagall lại bước ra và dẫn mọi người vào bên trong một gian phòng mà nó cho là có thể chứa được cả làng nó ở trong đấy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.

Sau đó thì vị phù thủy già túm cả đám lại để đứng đối diện với các giáo sư trên cao, mọi người ( gồm các bậc tiền bối ) thì cứ nhìn chòng chọc vào lũ năm nhất chúng nó. Maverick trong một khắc đã cảm giác như mình chính là tù nhân đang được áp giải để đi tử hình vậy. Nó không biết cái kiểu khai giảng này còn kì lạ tới mức nào nữa, nhưng mà nó nghĩ là cũng đáng để mong chờ, dù rằng bị nhìn như này làm nó thấy áp lực hơn là mong chờ. Đứa nào mà sợ đám đông chắc sẽ phát ngất khi bị ngàn con mắt quan sát từng cử chỉ hành động cho mà xem

Tiếp đến, vị phù thủy già đem ra một cái ghế 4 chân và đặt trên đó chính là một cái nón rách tươm, vá chùm vá đụp. Cỡ mà đó là nón của nó thì chưa tính đến chuyện vá lại mấy lỗ hỏng, nó chắc chắn phải đi giặt cái thứ đó đầu tiên. Nhìn đống bụi đóng lớp trên đó khiến cho nhỏ thấy thật gai mắt

Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, rồi mở ra đến tận gần vành nón như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Cái giọng ồm ồm khủng khiếp phát ra từ một mớ vải vụn khiến ai trong số mấy đứa tân sinh tụi nó cũng thấy gai hết cả người. Nhưng dù là hát dở, thì ít ra lời bài hát nó vẫn nghe được.

Vậy hoá ra cái nhà Hufflepuff là dành cho người khiêm tốn à?

Mà nó có khiêm tốn không?

Không

Vậy nên, chắc chắn Hufflepuff không dành cho một con quễ suốt ngày đi tìm kiếm cách để làm màu trong mắt người khác như nó được. Cùng lắm thì nó vào Ravenclaw được đấy, dù sao thì nó cũng tự tin với bản thân là mình đủ giỏi và ham học để có thể vào được Ravenclaw.

Mà đu có tự tin thế nào thì nó cũng chỉ là lời bài hát, giống như chỉ là dự đoán theo 10% tính cách thôi. Maverick nghĩ đoạn hay chắc là phải nằm ở chỗ ta đội cái nón kia lên đầu và để nó quăng mình vào nơi thuộc về mình kìa, chứ đoán mò nhiều khi gặp mấy đứa tự tin như nó rồi lại kì vọng nhiều quá, đến lúc được chọn không như mong muốn thì lại buồn thúi ruột cho xem.

Và rồi buổi lễ phân loại diễn ra ngay sau đó. Người phù thủy già kia sẽ đọc tên, và nhiệm vụ của chúng nó thì chỉ cần ngồi lên trên đó và lắng nghe lời phân loại đầy dõng dạc của ngài Nón thôi. Có thể thấy mở đầu là hai Hufflepuff, mừng cho họ, dù sao thì theo nó nghe lỏm được khi đi cùng lũ tân sinh này, rằng có vẻ nhà Hufflepuff là nơi mờ nhạt nhất ở đây. Dù sao cũng là cống hiến thầm lặng, không mờ nhạt mới là lạ đấy. Nhà Huff coi vậy mà hướng nội dữ hén

Rồi nhà Gryffindor, rồi nhà Slytherin, Ravenclaw. Tất tần tật những học sinh khác nhau đều được phân vào nơi thuộc về mình. Có thể thấy là cái này ứ phải là đọc theo bảng chữ cái, vì nếu là vậy thì chữ M trong Maverick của nó đáng ra đã được kêu tên từ lâu. Dần dà, cái chỗ đứng thưa thớt bớt đi học sinh, nó cũng đã bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ lại lần nữa nằm chót cuối cái bảng danh sách cho mà xem.

Đang mãi mê suy nghĩ suy nghĩ chẳng biết trời trăng mây sao gì, thì cái giọng trầm trầm ổn ổn kia lại reo lên. Và lần này là tên của nó, đọc một cái vô cùng rõ ràng luôn

" Maverick Sample"

Nghe đến tên, nó theo phản ứng giật thót người, ôi... Vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác lạnh toát sóng lưng khi ai đó gọi tên nhỏ một cách đầy nghiêm nghị như vậy. Thực là không quen, không quen tẹo nào! Làm nó dựng hết cả lông gáy lên rồi.

Nó từ từ tiến về phía trước, lồng ngực có chút căng thẳng, nhưng ánh nhìn vẫn luôn mang theo đầy sự tự tin và kiên định. Cơ mà, chắc chả ai rỗi đâu mà nhìn xem mắt nó có gì trong đấy. Chân có chút run rẩy, có chút không vững, dù rằng nó đã cố dấu lịm đi sự sợ hãi của mình, tỏ ra một cách vô cùng tự nhiên và thư thái. Nhưng rõ là lâu lắm rồi nó mới gặp lại trường hợp như thế này, đây là cũng có chút chút chưa thể quen thuộc được. Chỉ là chút chút thôi, thật đó!

Nó ngồi vào ghế, cái mũ đội chụp xuống xuề qua mắt nó, khiến nó chả thấy gì được ngoài một màu đen đậm và mùi vải thô sơ lẫn với chút mùi gỗ từ cái ghế. Tầm nhìn bị hạn hẹp lại, giờ thì nó đã có thể có đủ tự tin để đối diện với cái nón rồi. Bản thân chả biết gì về bốn nhà cả, tất cả những gì nó biết được chẳng qua chỉ là đến từ cái lời nhạc của bài hát chào mừng ban nãy. Trong lòng vẫn dấy lên chút cảm giác gì đấy hưng phấn, đến tận bây giờ, Maverick nó mới thực sự mang hình hài của một đứa trẻ nhỏ mười một tuổi.

- HUFFLEPUFF!_ Tiếng của chiếc mũ vang lên sau một hồi suy ngẫm đầy kĩ lưỡng

- Ngươi sẽ là một đứa trẻ tài năng đấy, đứa nhỏ nhà Sample_ Cái nón khiêm tốn nói tiếp, chất giọng ồm ồm như lấn hết tâm trí nó

Hufflepuff ư.. Thực chả biết nên vui hay buồn nữa đây. Đây là cũng làm khó nó quá rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro