4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đông nào không lạnh, có mưa nào phải hiển nhiên mang theo cầu vồng ? Cớ sao mãi đổ cho nắng ? Nắng liệu đã làm gì sai ? Người trồng hoa, hoa không muốn nở, hỏi người ơi người sẽ làm sao....

Đông nào chẳng lạnh thấu xương cơ chứ. Lời yêu chẳng phải cứ bày tỏ sẽ được nhận lời. Giống như hắn, cố chấp tin tưởng lời nguyền, kết quả ôm lấy cô đơn. Đáng lẽ sẽ rất vui mừng, nhưng hắn khéo léo kéo theo vào hố sâu tuyệt vọng. Ý hắn là gì đây.

Ngày 31 tháng 12 tuyết rơi trắng xóa ngỡ không thấy lối về. Lang thang một mình trong mùa đông lạnh lẽo, sau lưng cảm giác có người theo cùng. Chỉ là ảo mộng, giờ ta là thần Sáng, kẻ nào dám cả gan đến vậy ? Trừ hắn...

Hắn đã đi rồi, do tay ta giết chết, làm sao quên được cảm giác ấy. Ánh mắt đỏ thẫm biến mất trước mặt, cả cơ thể  tựa thành tro bụi. Lạnh làm sao thứ quần áo còn nương lại, làm gì còn chút hơi ấm nào chứ. Cả cơ thể cũng không.

-"Lumos"

Đũa phép sáng bừng, tuyết vẫn rơi không ngừng nghĩ, bầu trời xám xịt không một ánh nắng. Giống ngày đôi ta lần đầu gặp nhau, anh ra tay giết chết Cedric rồi cười trong thỏa mãn. Tự hỏi bản thân vì sao lúc đó không phải em. Thật hoài niệm, cái cảm giác sợ hãi đó. Kí ức cùng nhau chỉ nằm trọn một từ "Giết", cớ sao lại yêu anh.

Lặng thầm bước đi trong vô vọng, có thể gặp nhau lần nữa không anh ? Dẫu sao cũng đã chết, vì sao khiến người còn quyến luyến không nguôi ? Cớ sao anh khiến tôi ôm lấy hi vọng rồi dập tắt nó ? Chẳng phải đã kêu tôi tin anh ? Vì sao ? Đã nói có thể cạnh nhau ? Tại sao ?

'Vì ta yêu em, không thể làm em đau đớn. Dù sao ta cũng chỉ là phần nhỏ' Phần nhỏ, phải rồi. Ngươi điên rồi Harry à, yêu một phần linh hồn của Voldemort, kẻ muốn ngươi chết nhất trên đời, ảo tưởng rằng hắn bảo vệ ngươi sao. Ngươi đừng mơ Harry ! Dù hắn chết vì ngươi, nhưng đó là do phản phệ. Làm gì có hai từ "Vì ngươi".

Trang viên Riddle hiện ra trước mặt, vô thức mà đi đến mất rồi. Dù thời tiết có ngăn cản, mặc kệ. Lí trí, trái tim, đều kêu gọi đến nơi này. Nơi kí ức lắng đọng, nơi trải tấm nền kí ức. Thật đẹp, cái màu trăng tinh khiết này, thấm một chút đỏ liệu có đẹp hơn không ?

-"Haha"

-"Ngươi dám ném tuyết vô mặt ta ?"

-"Anh chỉ là linh hồn, làm gì biết đau"

Im đi !!! Thứ kí ức kinh tởm, đừng làm ta buồn nôn nữa. Hắn nào có yêu ta, hắn yêu bất tử. Hắn là Voldemort, người ngươi yêu là Tom Riddle, là thứ cảm xúc nho nhỏ còn xót lại của hắn. Khi nhập vào cơ thể hắn, anh ấy đã sớm biến mất rồi. Ngươi nghĩ hắn dám để anh ấy len lỏi nói hắn biết hắn sớm đã yêu ngươi ? Mơ mộng đủ lắm rồi Harry Potter. Ngươi nên biết chừng mực, nếu không chỉ tự làm đau.

Voldemort cũng chỉ là Voldemort, hắn là Chúa Tể Hắc Ám, ngươi là kẻ gây nguy hiểm đến hắn. Đáng lẽ ngươi đã chết, nhưng nhờ Tom.....

-"Im hết đi"

Lí trí đấu đá với trái tim, một bên cho rằng Voldemort luôn muốn giết, bên kia lại cố chấp nghĩ Tom đã cứu sống. Như vậy vui lắm sao, các ngươi đều là ta cơ mà.

Đốt cháy cả tòa nhà, gục xuống nền tuyết trắng. Nước mắt không hiểu vì sao vẫn cố ý lăn dài. Không thể ngừng khóc. Muốn khóc mãi, như một đứa trẻ. Dành cả ngày để khóc, nhưng không hề buồn phiền. Haha, cảm giác đấu đá nội tâm, là như vậy sao.

Lí Trí, Trái Tim này, vì sao các ngươi không buông tha cho ta ? Các ngươi muốn ta phải làm sao ? Khóc lóc ? Các ngươi chẳng phải ta sao ?

'Ngươi nhận ra rồi sao, Harry ?'

Gì cơ ?

'Trái tim này, thứ lí trí này, đều là ngươi. Vì sao ngươi không chịu tin Tom cũng là hắn ?'

'Ngày đó ngươi không cố chấp nghe theo Dumbledore, người ngươi yêu có chết ?'

'Ngươi chưa bao giờ tin tưởng Tom'

Ta có tin anh ấy, ta có mà. Không, do ta không tốt. Do ta không tin anh ấy, là ta giết chết anh ấy. Tom đã nói, phải tin tưởng, ta nghe theo lời người ngoài. Anh ơi....

'Harry Potter, ngày đó ngươi từ bỏ mạng sống của mình một lần. Cũng chính ngày đó, ngươi trực tiếp cướp sinh mạng người ngươi yêu. Hãy chấp nhận sự thật. Harry Potter mọi thứ, fo ngươi.'
________________________

Đã cố chấp li biệt
Đừng để kỉ niệm xúc động
Nếu đã biết kết quả
Đừng cố ý tạo nên.
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭

Có những ngày
Thật muốn như em bé
Khóc thật lớn để giải tỏa
Nhưng lòng nào có đau.
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Muốn sống trên mây
Lặng thầm trong tuyết
Tĩnh lặng như nước
Phá vỡ thứ tâm trạng
"Cũng chỉ vì không muốn
Sống trên đời"
____________________

SE ý tưởng nườm nượp còn HE không một miếng. Xin lỗi mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro