5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hái nhành hoa đỏ, ta dành tặng em. Cánh hoa xinh đẹp.

Viết tấm thư xanh, tặng người tất cả chân tình.

Màu sắc chỉ là màu sắc, không phận động đến nhau. Đỏ và xanh tượng trưng giữa mộc và hỏa, tự hỏi có thể bên nhau ? Anh ơi, anh có muốn cùng em tạo nên sắc tím ? Chung thủy, trung thành dành cho anh, hỡi người em yêu.

Người ta yêu rất thích hoa, mỗi ngày đều cầm một bông Lily tinh khiết. Em liệu có thích sắc đỏ này không ? Em cho rằng em thích mọi loại hoa, vậy có thể nhận cành hoa đỏ ? Thứ hoa kì lạ nở rộ thật lâu, một mình trên đỉnh núi, lá không một lần gặp mặt, hoa lại mang kịch độc đáng gờm.

Viết cho ta bức thư xanh, trao ta từng tấm chân tình. Ta không nhận có được không em ? Thế gian này loạn lạc, ta chỉ muốn tìm người để yêu thương. Nhưng đời người quá mong manh, mang cái kết định sẵn trở về làm cát bụi. Nếu chúng ta đã được định trước là không thể ở bên nhau thì tại sao lại để ta gặp em ?Cớ sao lại để ta yêu em nhiều như vậy ? Đợi khi chúng ta hạnh phúc thì lại mang em khỏi ta...tại sao ?

Harry thân yêu, nếu ta có chết. Xin em hãy luôn nhớ, sẽ có người luôn yêu em, tiếc rằng người đó không còn đây nữa. Trời định nhau đi hai lối, thật giống cành hoa đỏ ta trao em.

Hãy ngủ đi, chìm thật sâu trong ảo mộng, hỡi kẻ đã từng yêu em. Ngủ tới khi rơi thật sâu vào trong những kí ức. Em mang ta đến những giấc mơ, em là thứ khí ta cần để hít thở. Nhưng thật lạ, dù cố gắng cũng không thở được. Quay vòng trong mớ kí ức xinh đẹp, xoay vòng cho đến khi không còn một tiếng động. Để không ai nghe thấy nước mắt khi ta chìm trong nỗi sợ mất em.

Đừng giữa bờ sinh tử người ta nhớ là em. Bên bờ Vong Xuyên cũng chỉ nhớ mỗi em. Luân hồi vạn kiếp, chỉ mong có thể gặp lại. Đến lúc đó sẽ nói em nghe sự thật, Yêu em và chỉ mỗi mình em.

Cuộc sống là một bản nhạc, lúc cao lúc thấp. Bản nhạc được cảm nhận, mỗi người cũng mỗi riêng. Vì thế, đôi khi nghe nhạc buồn chẳng phải vì đang buồn. Chỉ do nó lại quá giống ta. Giống đến mức nghĩ chính mình là nó. Chỉ có nó mới khiến ta vui.

Đóa hoa đỏ ta tặng em, em còn giữ chứ ? Bức thư xanh đã mục mất rồi, vẫn chưa có người đọc. Sợ khi mở ra sẽ nhận thấy kỉ niệm, ta lại sẽ cố chấp mà tổn thương em.

Harry Potter, người ta yêu à, em bây giờ đang làm gì ? Ngày đó gần đến rồi, em cho ta cảm giác này, em có thể là người cướp nó đi không ? Làm ơn, ta xin em đó. Chỉ như vậy thôi, một chút thôi, lời nguyền nhẹ nhàng mang cái chết. Dù sao, ta cũng đã chết trong đôi mắt lục bảo ấy.

Có một số người em cho rằng có thể gặp lại. Cũng như ta, có một số việc ta cứ ngỡ sẽ tiếp diễn mãi. Tuy nhiên, mặt trời mọc rồi lại lặn, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Chia ly luôn dễ dàng hơn tương ngộ, vì gặp được nhau giữa hàng vạn người là duyên phận, còn chia li chỉ là kết cục của hai người. Vậy nên đừng vì những cuộc tương ngộ vốn định sẵn chia ly mà đau buồn hay ủ dột. Hãy tìm cho mình một mối tình tốt đẹp hơn em nhé. Mất ta rồi, xin em đừng nhớ vì ta cũng sẽ chẳng nhớ em.

Ta có một thói quen trồng cây cối, để khi lặng lẽ nhìn nó lại thấy anh mắt em. Màu xanh thẳm khiến ta mê mệt, cố níu lấy nhưng mãi chẳng với tới. Hoa lá mỏng manh tựa sinh mệnh, sợ nắm lấy lại khiến người vỡ tan.

Thế gian là chốn u mê, người người tranh giành và đố kị. Vì sao Erised lại cho rằng người chỉ thấy bản thân là kẻ hạnh phúc. Chỉ bởi vì căn bản chẳng có kẻ như vậy. Chém giết lẫn nhau chỉ đều giành giật một thứ, ta đã từng như vậy. Cho đến khi quay đầu chọn em, cũng đã quá trễ.

Nếu một ngày em đọc được những dòng này, thì ngày đó ta sẽ không còn bên cạnh em nữa. Không còn có thể lẳng lặng che chở em, không còn một hơi thở. Mà, có khi cả cơ thể cũng chẳng còn đó chứ. Ta sẽ chết vĩnh viễn, mãi mãi; không biết có thể luân hồi không. Nếu có thể, dù chịu đau đớn cũng phải nhớ được em. Ai bảo ta lại cố chấp như thế chứ....

Đũa phép trên tay, chỉ cần mảnh hồn của ta còn sống. Dù em có cho rằng ta giết em, ta cũng sẽ chết vì em. Lời nguyền sẽ phản phệ, chỉ cần nhìn em lần cuối, đã quá mãn nguyện cho kẻ xấu xa này rồi. 

-"Avada Kedavra"

Đau đớn nhìn lời nguyền xanh chĩa thẳng vào người em, như cách mẹ em đã bị. Tim ta như thắt lại, Harry để lời nguyền phản lại đi em. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, xin em. Tạm biệt, Harry.

__________________________________

-"Anh đang coi gì vậy ?"

-"Một cuốn nhật kí viết về người bạn cũ"

-"Anh cũng có bạn sao ?"

-"Có chứ"

{Cảm ơn em}

-"Cảm ơn em ?"

{Vì đã cứu rỗi ta}

_______________________________

-"Expelliarmus"

Đũa phép trên tay văng khỏi, mệt mỏi gục xuống mặt đất lạnh tanh. Vì sao không để ta chết ? Vì sao em níu kéo ta lại. Vì sao Harry Potter ?

{Vì ta yêu ngươi, Tom}

{Ngươi biết không ? Hoa ngươi tặng vẫn đẹp lắm}

{Nó mang tên Bỉ Ngạn, ý nghĩa phân li}

{Nhưng vẫn còn một nghĩa, ưu mỹ thuần khiết, nhung nhớ khôn nguôi}

_____________________________

Nếu ta biến mất, xin hãy nhớ

Ta luôn yêu em như ác quỷ

Và nếu ta buộc phải ghét em

Ta sẽ ghét như một thiên thần

𝔹𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝔻𝕖𝕧𝕚𝕝 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕙𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖

𝔸𝕟𝕕 𝔸𝕟𝕘𝕖𝕝 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕗𝕠𝕣𝕘𝕚𝕧𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟 𝕙𝕖 𝕙𝕒𝕥𝕖

___________ALWAYS___________

Chương này, nên gọi là gì đây....

Vì mình chỉnh thứ tự phần nên mọi người vô mục lục sẽ thấy chương 3 {4} nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro