Chương 1: Gia Tộc "Zero".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London.

Đêm đã buông xuống trên thành phố London, bóng tối bao trùm lên những con phố cổ kính. Ánh trăng mờ ảo lẩn khuất sau những đám mây đen, chỉ lóe lên những tia sáng lạnh lẽo qua kẽ hở. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của sương và mùi ẩm mốc của những bức tường đá cổ. Đồng hồ Big Ben vang lên tiếng chuông đúng 12 giờ đêm, vang vọng qua không gian yên tĩnh, tạo nên một bản nhạc u ám xen lẫn nguy hiểm.

Một con mèo đen, với bộ lông óng ả như nhung, từ bức tường cao nhảy xuống đường xi măng lạnh lẽo. Nó hạ cánh nhẹ nhàng, uyển chuyển như một bóng ma trong đêm tối, âm thầm nhưng đầy mục đích. Con mèo đen chỉ đi vài bước thì dừng lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng như hai viên ngọc lục bảo, quan sát một bóng người đang tiến lại gần.

Bóng người ấy là một lão với dáng người cao gầy và hơi ốm, mái tóc và bộ râu bạc trắng dài đến thắt lưng khiến cả người ông dường như nặng nề thêm vài phần. Ánh sáng từ cột đèn trên cao lướt qua gương mặt hằn lên những nếp nhăn, với đôi mặt xanh và chiếc mũi hơi cong. Sự xuất hiện của ông không khiến con mèo đen kia sợ hãi, nó cứ lẳng lặng bước theo từng bước chân của người kia. 

Một người một mèo cứ như vậy chậm rãi bước trên con đường heo hút không một bóng người.

Nhưng sự im lặng này khiến con mèo đen kia có vài phần khó chịu, nó cứ đi được một lúc thì ngước lên nhìn về phía ông lão, giống như nó muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi vậy.

“Giáo sư McGonagall, muốn hỏi gì sao?” ông lão mở miệng, giọng nói trầm ấm và bình tĩnh.

Lúc này một điều kỳ lạ xảy ra, từ trong miệng con mèo phát ra âm thanh của con người, là giọng của một phụ nữ trung niên. Giọng nói khá điềm tĩnh nhưng nếu để ý một chút thì có thể nghe được sự khẩn trương trong giọng nói.

“Hiệu trưởng, ngài triệu tập ta đến nơi này để làm gì? Đêm qua Hagrid đã đi đón đứa bé kia, gia đình dượng của nhóc đó thực sự quá tệ, ta theo dõi gia đình họ mấy hôm nay mà đau lòng cho Potter!”

Lão nhân vừa đi vừa nghe lời oán thán của giáo sư McGonagall, dường như đã quen rồi nên cũng rất bình thản:

“Ta cũng đã nói nguyên nhân từ mười năm trước rồi giáo sư, đứa bé ở nơi đó sẽ được an toàn! Còn nguyên nhân ta triệu tập người đến đây là vì…” Lão nhân hơi dừng lại một chút, đưa mắt nhìn ra xung quanh như đang cảnh giác điều gì đó, khi chắc chắn là xung quanh tổng thỏa lão mới nói tiếp.

“Giáo sư chắc là vẫn nhớ là thế giới phép thuật có hai mươi tám gia tộc thuần huyết?” Giáo sư McGonagall nghe lão nhân hỏi thì cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu cũng không cất tiếng trả lời câu hỏi kia.

“Vậy giáo sư từng nghe gia tộc ‘Zero’ chưa?” Lão nhân nhìn giáo sư McGonagall gật đầu thì tiếp tục, giọng nói của lão rất nhẹ còn kèm thêm vài phần thu liễm, giống như rất e ngại điều gì đó vậy.

Còn giáo sư McGonagall sau khi nghe từ “Zero” thì cũng bước hụt chân mèo, kém chút là đưa khuôn mặt mèo đen chạm xuống đường. Cố gắng chỉnh lại thăng bằng, kiềm chế lại khiếp sợ, giáo sư hướng ánh mặt về phía lão nhân run rẩy.

“Ngài là nói gia tộc Spring đã biến mất từ vài thế kỷ trước? Không thể nào, không phải có truyền ngôn rằng gia tộc đã biến mất theo dòng thời gian rồi sao? Vì sao ngài lại nhắc đến gia tộc đó?”

Lão nhân dừng bước chân, đưa tay vào túi bên hông móc ra một phong thư màu xanh nhạt, phía trên còn được đính thêm sáp niêm phong màu đỏ đưa về phía giáo sư McGonagall.

“Giáo sư đọc phong thư này thì sẽ hiểu thôi.”

Lúc này con mèo đen quặn người một lần liền biến thành một người phụ nữ với vóc dáng cao lớn, nhìn qua thì tầm bảy mươi tuổi nhưng với mái tóc đen được búi gọn ra đằng sau thì nhìn vẫn còn rất sung sức và khỏe mạnh, chiếc áo dài màu xanh ngọc như có phép thuật lung lay nhẹ trong gió tôn lên sự uy nghiêm cực kỳ khó lý giải.

Giáo sư đưa hai tay phủi nhẹ những nếp nhăn trên y phục, đảo qua một vòng nhìn bản thân gọn gàng thì mới tiếp nhận bức thư mà lão nhân đang dơ ra.

Nhẹ nhàng kéo ra bức thư ra khỏi bọc màu xanh, đến khi ánh mắt của giáo sư đọc qua nội dung của bức thì sự tao nhã chỉ vài giây trước đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt nàng chỉ còn sự khiếp sợ, tay nàng run lên kém chút nữa là rơi phong thư ra khỏi tay.

[Xin chào, hiệu trưởng Albus Dumbledore!

Xin lỗi vì vội vàng gửi bức thư này, nhưng có một số vấn đề khiến gia đình tôi rất đau đầu trong vài tuần qua. Hy vọng ngài có thể thông cảm và hiểu cho sự đường đột này!

Giới thiệu một chút tôi là tộc trưởng của gia tộc Spring, tên đầy đủ là Decort D. Spring!

Vì một vài lý do nên gia tộc Spring không có giao lưu nhiều với các gia tộc và trường học khác trong một quãng thời gian rất dài, nên con cháu trong nhà vẫn luôn sinh hoạt tại gia. 

Nhưng con trai tôi Robert D. Spring có mong muốn được nhập học tại trường Hogwarts danh giá!

Tôi hy vọng ngài có thể gặp mặt trực tiếp con trai tôi và phỏng vấn nhập học tại quán coffee đối diện ga King’s Cross, London, 00 giờ 30 phút.

Kính mến, Decort D. Spring!]

Giáo sư giọng run rẩy, tay thì vội vàng đưa trả bức thư về phía lão nhân.

“Hiệu trưởng, bức thư này là sự thật? Không thể nào, sao gia tộc ‘Zero’ còn tồn tại được cơ chứ? Đây là trò đùa của ai đó? Không phải là bẫy của ‘kẻ mà ai cũng biết là ai đấy’?”

Lão nhân, vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn giáo sư McGonagall với ánh mắt sâu thẳm và nghiêm túc.

“Không, giáo sư, đây không phải là trò đùa. Gia tộc ‘Zero’ hay còn gọi là gia tộc Spring, thực sự tồn tại và họ đã liên lạc với tôi. Họ đã sống ẩn dật trong nhiều thế kỷ, nhưng giờ đây một thành viên của họ quay trở lại thế giới phép thuật. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc gặp này, nó có thể thay đổi cả tương lai của Hogwarts và thế giới phép thuật.”

Giáo sư McGonagall, dù vẫn còn hoài nghi, nhưng cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của hiệu trưởng. Cô biết rằng, nếu điều này là sự thật, thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử mà không ai có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro