Chương 2: Robert D. Spring!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhân, hiệu trưởng Hogwarts, nhìn giáo sư McGonagall với ánh mắt đầy sự nghiêm túc. “Giáo sư, ‘kẻ mà ai cũng biết là ai’ sắp quay trở lại. Mỗi tế bào trong cơ thể ta đều cảm nhận được sự báo động nguy hiểm của hắn. Nếu như có sức mạnh của gia tộc Spring hỗ trợ, thế giới phép thuật của chúng ta sẽ có thêm một lớp phòng hộ vững chắc.”

Giáo sư McGonagall lắng nghe, tâm trí cô bắt đầu cân nhắc lợi ích và rủi ro mà gia tộc Spring có thể mang lại. Gia tộc Spring, với sức mạnh tưởng chừng như thần linh, quá mạnh mẽ và khó lường. Mỗi thành viên của gia tộc không chỉ sở hữu ma lực mà còn có dòng máu thuần huyết cao quý, mang lại sức mạnh tối thượng. Có những truyền thuyết nói rằng họ có thể điều khiển thời gian, không gian, và thậm chí là thay đổi môi trường sống một góc lục địa. Nhưng chính sức mạnh đó đã khiến họ trở nên cô lập, khiến người khác sợ hãi và cuối cùng biến mất khỏi thế giới.

Nhưng giờ đây, khi hiệu trưởng nói rằng họ sắp gặp lại một người từ gia tộc Spring, cảm xúc sợ hãi trong giáo sư McGonagall càng trở nên mãnh liệt.

“Nhưng hiệu trưởng, Robert D. Spring chỉ mới mười một tuổi. Làm sao chúng ta có thể đưa một đứa trẻ như vậy đối đầu với ‘kẻ mà ai cũng biết là ai’?” cô hỏi, giọng nói chứa đựng lo lắng.

Lão nhân mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay trong không trung như muốn xua tan mọi lo ngại: “Chúng ta không đưa Robert vào cuộc chiến này. Chúng ta chỉ cần sức mạnh của gia tộc Spring để bảo vệ Harry - người duy nhất có thể đánh bại ‘kẻ đó’.”

Giáo sư McGonagall nhìn vào mắt lão nhân, muốn phản bác lại nhưng ánh mắt kiên định của ông khiến cô không thể nói ra. Cô hít một hơi sâu và thay đổi cách nói của mình, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.

“Hy vọng Harry sẽ có những ngày vui vẻ tại Hogwarts” cô nói, cố gắng giữ vững tinh thần.

Lão nhân nhìn lên bầu trời đêm, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

“Chắc chắn rồi, cuối cùng Harry sẽ trưởng thành và vĩ đại như cha mẹ nó vậy!”

Họ đứng đó trong im lặng, cho đến khi tiếng kêu của đồng hồ trong túi áo lão nhân vang lên, ông mới trở lại thực tại.

“Giáo sư, chúng ta nên đi thôi. Đứa trẻ kia chắc đã đến nơi hẹn.”

Lão nhân rút đũa phép ra và vẽ một vòng tròn trong không trung, sau đó cả hai như được cuốn vào một xoáy bóng tối và biến mất

Trong khi đó, tại một quán cà phê gần nhà ga, Robert D. Spring, thiếu gia của gia tộc huyền bí, đang ngồi chờ. Cậu bé mười một tuổi này không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết của tuổi trẻ mà còn ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng của dòng máu thuần huyết. 

Cậu lẳng lặng chờ đợi, hai chân còn vung vẩy không yên, ánh mắt hướng ra con đường bên ngoài, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

“Không biết Hogwarts có giống như trong phim không nhỉ? Harry Potter bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Mong chờ quá!” Robert lẩm bẩm, trong khi nâng cốc nước cam lên.

Khi hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall bước vào quán, Robert không khỏi vui mừng. Cậu cảm thấy may mắn khi thế giới Harry Potter này có vẻ ngoài của Hogwarts được tái hiện chính xác như trong phim mà cậu đã xem.

Giáo sư McGonagall bước vào trước, ánh mắt cô đánh giá cậu bé ngồi trên bàn, rõ ràng là không hài lòng với hành động của cậu. Trong khi đó, hiệu trưởng Dumbledore chỉ mỉm cười, dường như thích thú với sự hoạt bát của cậu bé.

Ba người tiếp tục đánh giá nhau, không ai chịu mở lời trước. Cuối cùng, lão nhân phá vỡ sự im lặng.

“Ngài Robert, lần đầu gặp mặt. Thật là một vinh dự khi được gặp một thành viên của gia tộc Spring,” lão nhân nói một cách trang trọng.

Robert kém chút cười phá lên, không ngờ rằng ngay cả hiệu trưởng Dumbledore cũng phải nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy với một đứa trẻ mười một tuổi.

“Hiệu trưởng, con chỉ mới mười một tuổi thôi, cứ gọi con bằng tên là được,” cậu nói, cố gắng thể hiện mình là một đứa trẻ từ gia tộc lớn nhưng rất hiểu chuyện.

Lão nhân không quá để ý, vì dù sao gia tộc Spring cũng giống như hoàng tộc của giới phù thủy. Dù gọi một đứa trẻ mười một tuổi là ngài cũng không phải là vấn đề lớn.

“Vậy, trò Robert, trò thực sự muốn đến Hogwarts để học phải không? Ta nhìn qua cơ thể của trò mà không cảm nhận được dao động ma lực nào, không biết là sao?” lão nhân hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Khi bước vào quán, lão nhân không hề cảm nhận được bất kỳ dao động ma lực nào từ cậu bé trước mặt, điều này khiến ông cực kỳ tò mò, dù sao cậu bé này có nguồn gốc từ gia tộc Spring, không thể nào là một cái pháo lép hay là maggle được. 

Robert, nhận ra sự tò mò của hai vị giáo sư, quyết định thể hiện một phần sức mạnh của mình. Cậu nhẹ nhàng thả lỏng ma lực, và ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những đóa hoa đủ loại màu sắc bắt đầu mọc lên từ vách tường, trần nhà, và sàn đất, biến quán cà phê thành một khu vườn kỳ diệu.

“Xin lỗi hiệu trưởng, trong gia tộc chúng ta không được phép sử dụng ma lực bừa bãi, nên khi ra ngoài, trò vẫn giữ thói quen kiềm chế ma lực bên trong,” Robert giải thích, giọng điệu vừa khiêm tốn vừa tự tin.

Hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng Robert không chỉ là một học sinh bình thường. Cậu bé này có thể sẽ là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến sắp tới, trong nội tâm của hai người lúc này cùng vang lên cùng một câu cảm thán: Lượng ma lực này thực sự không khoa học a!

Không mất nhiều thời gian, lão nhân trên miệng không ngừng hô to "Tốt, tốt, tốt”. Sau đó là đưa tay đang cầm gậy phép trên không trung như đang triệu hồi thứ gì đó đến. 

Chỉ vài giây sau, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên nhưng càng kỳ quái hơn là ngọn lửa này không hề có nhiệt độ. Cậu cảm nhận sự ôn hòa cứu chữa từ nó…

Ngọn lửa yếu đi hiện ra một con chim phượng hoàng, nó vừa xuất hiện thì cậu liền nhận ra Fox của hiệu trưởng. Trên miệng của nó đang ngậm một phong thư trên đó có đang đính huy hiệu của trường Hogwarts. 

Lão nhân cầm lấy bức thư đưa về phía cậu còn không quên nói: "Trò Robert D. Spring, xin được chào mừng trò đến với Hogwarts. Đây là thư mời nhập học cùng với bảng danh sách yêu cầu tài liệu trước khi nhập học”. 

Cậu nhận bức thư từ lão nhân, chậm rãi mở ra và đọc nội dung bên trong. 

[Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Merlin tước sĩ cấp một huân chương, quốc tế Vu Sư liên hiệp hội chủ tịch). 

Thân ái, Robert D. Spring tiên sinh.

Xin được gửi lời chào, ngài đã được mời nhập học tại Hogwarts trường học ma pháp. 

Học kỳ bắt đầu tại tại ngày một tháng chín. Chúng ta trong vòng bảy ngày chờ hồi âm xác nhận nhập học của ngài. 

Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall kính chào!]

Không sai, đây chính là Hogwarts trúng tuyển thư thông báo. Ở kiếp trước, cậu cũng từng mơ được nhận bức thư này từ một con cú mèo. 

Đọc kĩ nội dung sau đó, cậu gấp gọn lá thư rồi cất kỹ nó vào túi trong của áo khoác. 

“Hiệu trưởng, giáo sư Mcgonagall. Trò sẽ không đến muộn ngày khai giảng, cảm ơn hai vị đã cho trò có cơ hội vào trường Hogwarts!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro