Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trả lời tôi, anh là ai? - Hiwara.

- ...Tôi....không biết. 

- Hả?! Anh không biết? - Hiwara.

- Ừ.

- ... Tên, tuổi, sđt, địa chỉ nhà hay tên người quen anh đều không nhớ? - Hiwara.

- Tên...có nhớ.

- Hể, thế anh tên gì? - Hiwara.

- Kai. 

- Tuổi thì sao? - Hiwara.

- ...17. - Kai.

- Ồ thế sđt thì sao? - Hiwara.

Kai lắc đầu.

Sau đấy cô có dò hỏi thêm nhiều thông tin nữa nhưng đều nhận lại một cái lắc đầu.

- Xem ra là bị mất trí nhớ rồi, không biết tạm thời hay vĩnh viễn đây. Trước cứ báo cảnh sát đã. - Hiwara.

Khi cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát thì bị Kai chụp lấy cổ tay.

- Không thể báo. - Kai.

- Tại sao? - Hiwara.

- Sẽ nguy hiểm. - Kai.

Cô nhìn Kai, đắn đo suy nghĩ vài giây, rồi lặng lẽ cất điện thoại vào. 

- Anh đói chưa? - Hiwara.

- Ọt~.... - Kai.

Kai chả có biểu tình gì, đưa tay sờ bụng.

- Đói. - Kai.

- Hiểu rồi. - Hiwara.

Cô nhanh chóng nấu một bữa đơn giản cho anh ta. Nhìn Kai đang ăn ngon miệng cùng Mi kế bên thì cô lặng lẽ đi ra phía hiên gọi điện. Cô muốn nhờ mẹ điều tra xem.

Xong xuôi cô tắt máy, tính đi vào nhà nhưng bỗng điện thoại rung lên. Cô bật lên thì thấy tin nhắn của Sugawara.

Cô bấm gọi thoại lun cho lẹ.

- Có chuyện gì không Sugawara-san? - Hiwara.

[Hiwara em xem thử xem trong túi thể thao của em có một con búp bê bằng nhựa nào không?] - Sugawara.

- Để em xem thử. - Hiwara.

Cô tiến tới lục túi thể thao màu trắng đặt ở trên kệ. Lục một lúc thì có thấy một con búp bê, hình Daichi chibi.

- Phải cái này không anh? - Hiwara.

[Đúng rồi là nó. Em cầm đến trả anh được không? Tại nó khá quan trọng với anh.] - Sugawara.

- Oh~ Em hiểu rồi. - Hiwara.

[Thế nhà em ở đâu? Để anh chạy qua lấy.] - Sugawara.

- Thôi để em đem tới cho anh cho. - Hiwara.

[Thế thì phiền em quá, cứ để anh đến đó lấy cho.] - Sugawara.

- Không phiền không phiền. Em sao có thể để mama đi một mình trong đêm tối được. - Hiwara.

[Thế cảm ơn em.] - Sugawara.

- Không có gì đâu thôi em cúp máy đây. - Hiwara.

[À ừ.] - Sugawara.

Tút tút tút...

-  Mà em ấy biết nhà mình à? - Sugawara.

Cô nhanh chóng xỏ giày, đội tóc giả và cầm theo con búp bê chạy ra cửa. Kai và Mi quay đầu nhìn cô mở cửa chạy ra mà quên đóng, sau đó lại nhìn nhau.

Cô dắt cái moto ra chạy, 15 phút sau đã tới trước nhà của Sugawara, tắp xe vào một chỗ khuất rồi chạy lại bấm chuông.

- Đến đây. Ah chào em Hiwara-san. - Sugawara.

- Chào buổi tối Sugawara-san. Đây, búp bê của anh. - Hiwara.

- Oa cảm ơn em. - Sugawara.

- Ai thế Koushi?

Daichi xuất hiện với một nửa thân trên không mặc gì, trên cổ còn vắt một chiếc khăn tắm màu trắng.

- À là Hiwara-san chạy đến trả lại tớ con búp bê. - Sugawara.

- Là thứ mà cậu cuống cuồng đi tìm chiều giờ ấy hả? - Daichi.

- Hai người.... - Hiwara.

- Hửm? - Sugawara.

- À thôi em đi về đây không quấy rầy papa với mama nữa tạm biệt hai người. 

Cô nói xong thì vọt lẹ lên moto phóng nhanh về nhà, trên miệng còn treo nụ cười....thôi bỏ đi.

Sugawara thấy thế thì cũng đóng cửa lại đi vào nhà, sau đó dừng chân tự hỏi.

- Mama? 

Trong lúc Sugawara còn đang tự hỏi thì Hiwara đã ngân nga thư thả trên con xe moto đen của mình rồi.

- Ai da tối nay thiệt là đẹp quá đi~

Về đến nhà, cất xe cẩn thận, cô bước vào và bổ nhào tới trên sofa, giãy đành đạch như con cá mắc cạn, vừa giãy vừa hét thầm.

Tại một khóc khuất trong nhà, Kai đang đứng, cùng với Mi trên đầu, dùng một đôi mắt cá chết nhìn cái con cá chà bá đang giãy kia. Mi thì kiểu : Quen rồi.

Giãy chán rồi thì ngồi dậy gỡ bộ tóc giả ra, lúc sau thì mới nhớ tới Kai. Cô quắt quắt tay bảo anh lại ngồi đối diện. Kai đi tới trước sofa ngồi bệt xuống thảm.

- Có ghế ở kia mà? - Hiwara.

- Mỏi cổ lắm. - Kai.

- Quay có chút xíu thôi mà. - Hiwara.

- Thế này tiện. - Kai.

- Sao anh ít nói thế? - Hiwara.

- Tốn sức. - Kai.

-...Thế anh tính đi đâu chưa? - Hiwara.

Kai chống cằm suy nghĩ, anh cũng không biết giờ nên đi đâu nữa. Không thể báo cảnh sát cũng chẳng có người quen.

- Tôi ở đây được không? - Kai.

- Không. - Hiwara.

- ... - Kai.

- Quác.

- Gì? Em muốn anh ta ở lại? - Hiwara.

- Quác quác quác.

- Không được không được. Như thế phiền phức lắm. - Hiwara.

- Quác quác quác quác quác quác....

- Nhưng mà còn phải lo nhiều thứ khác nữa. - Hiwara.

- QUÁC!

- .... Haiz, thôi được rồi. - Hiwara.

- Quác quác quác.

Mi ngồi trên đầu Kai lắc lư vui vẻ khi đã đạt được mong muốn, bé bay đến cọ vào má Hiwara làm nũng, cô cũng thật hết cách với em này.

- Thôi thì anh tạm thời ở nhà tôi đi, phòng anh ở kia. Cứ ngủ qua một đêm còn có gì thì mai tôi lại nói. Giờ thì, ngủ ngon. 

Nói xong cô ôm Mi lên phòng ngủ, Kai ngồi bệt dưới thảm xong cũng đứng dậy tiến về phòng. Chăn gối đầy đủ, sạch sẽ và có mùi thơm, anh mệt mỏi ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng thiếp đi....                                                      ______________________________________________________

Muya: Mai thi rồi ai chúc tui thi tốt đi a~ QAQ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh