Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít...

Tiếng đồng hồ báo thức kêu khi đã điểm đúng giờ, trên chiếc giường màu băng lam, một bàn tay trắng trẻo ngọc ngà vươn từ mền ra, cầm lấy cái đồng hồ. Tiếng tít dừng hẳn, cùng một tiếng RẦM, chiếc đồng hồ đáng thương vỡ tan tành. 

Hiwara ngồi dậy, và khuôn mặt cô...không được tốt lắm. Cụ thể là khí đen bao trùm cả một không gian, khuôn mặt thì nhăn tịt lại. Cô không nói cũng chẳng chào Mi như thường, cứ thế đi vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. 

Tới bếp thì cô ngửi thấy mùi thơm. Cô đầu đầy chấm hỏi đi vào nhà bếp, trông thấy Kai đang nấu bữa sáng với một cái tạp dề màu HƯỜNG. Khung cảnh trông khá mắc cười, nó cũng khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn.

- Cô dậy rồi. - Kai.

- Ừ, anh đang làm món gì vậy? - Hiwara.

- Trứng...xúc xích...chiên. - Kai.

- Oh, trông ngon đấy. - Hiwara.

Kai không trả lời mà vẫn cứ tập trung vào làm bữa sáng. Cô cũng không nói gì mà đi thay đồ, sẵn gọi Mi dậy.

Ăn xong thì cô xách cặp đi đến trường. Hít một hơi thật mạnh để cảm nhận không khí mát lạnh buổi sớm, nó giúp cô quên đi hình ảnh tồi tệ mà cô đã mơ ngày hôm qua.

Bỗng cô gặp Tsukishima, vẫy tay chào nhưng có vẻ cậu ta không thấy. Và trông khá bực bội vì lông mày nhăn tít cả  rồi, theo sau còn có Yamaguchi hớt hải chạy theo.

-...Có chuyện rồi. - Hiwara.

Đến lớp, cô ngồi vào chỗ ngồi và để cặp vào hộc bàn, bỗng thấy có gì đấy cộm cộm. Cô lôi hết ra để trên mặt bàn. 

6 hộp quà đủ màu sắc, bọc gói riêng lẻ kĩ càng cùng chiếc nơ xinh xắn, phía trong đựng những viên kẹo màu đen hoặc trắng sữa, hình như là socola. Cô quên mất hôm nay là Valentine, bảo sao mấy đứa con trai lại rất năng nổ hôm nay. Bỗng kế bên có tiếng kêu ai oán.

- Những 10 hộp vào buổi sáng! Chậc chậc...

- Có bản mặt đẹp thì hay lắm chắc, xí.

- Cậu nhìn thành tích người ta đi kìa.

- Ngưỡng mộ quá đi.

...

Cô hắc tuyến nhìn đám con trai trong lớp, chúng nó than vãn vì không được nhận một hộp socola nào từ sáng tới giờ.

- Ù ôi, anh chàng Hiwara của chúng ta thật đào hoa nha, thật được con gái yêu thích!

- Im đi Katsuo, tớ nghĩ câu đấy nên dành cho cậu mới đúng. - Hiwara.

Katsuo Rintarou, lớp phó lao động của lớp, cô và cậu chàng chơi khá thân. Cậu ta cũng thuộc dạng điển trai bậc nhất trong trường, mái màu nâu hạt dẻ hơi rối cùng một đôi mắt màu xanh lá, chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời.

- Tớ nhớ hình như sáng nay ai đấy vừa được tỏ tình. - Hiwara.

Cô nhướng mày nhìn cậu chàng trước mặt.

- 6 hộp socola vào một buổi sáng, Katsuo thì 20 hộp cộng 3 cô nàng ngỏ ý tỏ tình. Ông trời ơi tại sao tôi lại làm bạn với hai tên này thế này? 

Người đang than vãn là Nakamura Jirou, cậu chàng có thành tích đứng thứ hai trong lớp, cùng một cặp kính dày và tóc mái màu nâu sẫm được buộc lên bởi dây hình cherry.

Cô vươn tay kéo cặp kính ấy xuống, lộ ra một đôi con ngươi màu xanh lam sáng sủa xinh đẹp. 

- Nếu cậu gỡ kính ra thì cũng có khối cô đổ đấy. - Hiwara.

- Không bao giờ. Tớ sẽ không bỏ nó ra trừ phi tớ tắm và ngủ. - Nakamura.

Cậu chàng nhanh tay đẩy kính lên.

- Cố chấp thế mà lại muốn nhận socola, bạn à, đừng nên mâu thuẫn như vậy được không hả? - Katsuo.

Nói xong thì quay quà kéo kính Hiwara xuống, chậc một tiếng rồi đẩy trở lại.

- Còn riêng cậu thì nên đeo kính mãi đi Hiwara, nếu cậu gỡ xuống thì không biết sẽ bao nhiêu người ngất xỉu đây. - Katsuo.

- Không cần khoa trương tới mức đó đâu. - Hiwara.

Cánh cửa lớp lại mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào, trên tay là một núi nhỏ chi chít những hộp quà đẹp mắt đọc bọc kĩ càng che hết khuôn mặt. Dù vậy vẫn thấy được mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng.

Thảy tất cả đồ vật trên tay xuống bàn, để nó lăn lông lốc.

- Đây mới là hàng khủng đây. - Nakamura.

Đó là Sakamoto Ichirou, chàng trai nổi tiếng nhất trong trường, và đồng thời cũng là lớp trưởng lớp cô với thành tích vô cùng tốt. Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xanh đen sâu thẳm, nó như xoáy chúng ta vào biển đen vô tận, mãi không thể thoát ra.

- Tớ tự hỏi là bao nhiêu hộp đây? Cậu có tính ăn hết nó không? - Hiwara.

- Không, nhưng tớ sẽ chia cho các cậu. - Ichirou.

- Tớ kiếu, không cần đâu. - Katsuo.

- Tớ cũng không cần. - Hiwara.

- Thế tớ m- - Nakamura.

- Cho tớ cho tớ...

- Tớ xin hai hộp nhá.

- Tớ nữa tớ nữa...

...

Nhanh chóng bị đám con trai trong lớp lấy sạch, chỉ còn lại đúng 5 hộp trên bàn. Cô thở dài nhìn cái lớp. Đa số toàn là con trai, chỉ có khoảng 8 bạn nữ, một vài người đôi lúc đỏ mặt nhìn xuống chỗ này. Nhìn qua cậu bạn  tủi thân khóc không ra nước mắt, cô đưa năm hộp socola mình có thảy lên chỗ cậu bạn.

- Cho cậu đó. - Hiwara.

- Ôi mình cảm ơn cậu rất nhiều, cậu đứng là nam thần, thần tượng trong tớ, cậu là... - Nakamura.

- Dừng trước đi tớ dán miệng cậu lại. - Hiwara.

- Ô kê bạn hiền. - Nakamura.

Katsuo có đến trêu chọc cậu ấy một chút, những vẫn chia một nửa socola mình có cho cậu bạn. Trông Nakamuar như muốn khóc ấy, cậu ấy nói lần đầu được ăn socola còn gái tặng, dù là tặng người khác.

Cô cười cười, lại cảm nhận có ai đó nhìn mình, quay lên thì bắt gặp ánh mắt của Ichirou. Cậu ấy thấy thì nhanh chóng quay đi, cô đầu đầy chấm hỏi, nhưng lại liếc thấy Tsukishima đi ngang qua cùng Yamaguchi hớt hải chạy theo.

Cô tặc lưỡi và nhanh chóng bước đi theo hướng bọn họ.

- Ủa đi đâu đấy Hiwara. - Katsuo.

- Đi vệ sinh tí. - Hiwara.

- Về sớm nhá, gần vào lớp rồi. - Nakamura.

Gật đầu cô chạy thẳng khỏi lớp, tiến tới gần chỗ của hai người kia.

Tsukishima đứng lại nhìn cậu chàng tóc xanh rêu đang thở hồng hộc phía sau mình, nói những câu không tròn chữ.

- Tsu...Tsuki, tớ thật sự, thật sự không phá mô hình khủng long của cậu. - Yamaguchi.

- Ô thế tại sao nó lại gãy làm đôi, và chỉ có mình cậu ở đó, duy nhất trong phòng! - Tsukishima.

- Nhưng tớ không làm! Khi vừa vào và đứng trong phòng cậu thì đột nhiên con khủng long bay lên và tự ngã xuống đất, tớ không hề làm gì cả! - Yamaguchi.

- Biện hộ hay đấy, cậu nghĩ tôi sẽ tin vào cái lí do nhảm nhí đó sao? Hoặc cậu nghĩ tôi là một thằng ngu sẽ tin vào điều phi lí như phép thuật? - Tsukishima.

- Không ý tớ không phải vậy, nhưng thật sự tớ không có làm! Tsuki cậu phải tin tớ! - Yamaguchi.

- Im đi! Và đừng đi theo tôi nói những lời ngu ngốc như thế. - Tsukishima.

Nói xong cậu ấy bỏ đi, Yamaguchi đứng chết trân tại chỗ. Cô cũng vừa đúng lúc nghe hết câu chuyện nên cũng hiểu được phần nào. Nhưng khủng long bay lên? Lẽ nào...

Đột nhiên cô nhìn thấy ở lớp 1-3, Miyu đứng ở đó nhìn mọi chuyện, nở nụ cười rồi trở lại phòng học.

 À hiểu rồi.

Cô quay gót trở lại phòng học vừa kịp tiếng chuông reo, giáo viên vào lớp và bắt đầu bài giảng. Cô lấy một cuốn sổ ghi ghi chép chép, đôi khi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ cách để đánh bại Miyu. Cùng lúc đó có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt xanh đen như biển hồ sau thẳm, ẩn trong đó là một thứ gì đó dao động một cách mãnh liệt.

___________________

Muya : Trở lại rồi đây, cùng một troái tim rỉ máu khi biết điểm thi. Mình đã thật sự trằm Zn một thời gian dài TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh