Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập một kế hoạch đơn giản, cô gấp quyển sổ lại bỏ vào trong cặp. Nếu nhiệm vụ của Miyu là kết hôn với ba người kia, hoặc khiến họ ghét nhau, vậy thì cô chỉ cần khiến họ thích nhau là được. Cô tính toán sẽ để Yamaguchi và Tsukishima ở riêng với nhau một lúc. 

Chống hai tay lên bàn, đôi mắt cô sắc lẹm nhìn vào lớp 1-3 đang học thể dục dưới sân, nheo mắt nhìn con người đang cười hiền sau khi ném banh vào mặt cô bạn đối diện.                                       

'Tuy cô ta rất không cẩn thận, nhưng trình độ giả tạo cũng cần phải suy xét.'     

Thở dài một hơi mệt mỏi.                                     

-Mình tính ở đây để chơi mà sao lại lo mấy vụ này vậy trời. - Hiwara. 

-Hiwara, em trả lời cho cô câu hỏi này được không? - Cô giáo.                                                                         

-Vâng,.... - Hiwara.                

________________         

Cạch...xoạt

Hiwara bước vào và đặt túi đồ trên băng ghế, lấy tay vươn vai sờ nắn cái cổ nhức một lúc. Thật mệt mỏi mà!

Hồi nãy vì để có thể khiến cho Tsukishima và Yamaguchi ở riêng với nhau mà cô đã phải trèo tường kết cục là bị trượt chân ngã đập vào thân cây. Đồng phục rách thì không nói, đến cái tóc giả cũng xém chút bị hư hao. Chán nản thở dài. Đột nhiên cô để ý đến chiếc băng cá nhân được dán ở khuỷu tay của mình, bỗng hồi tưởng về chuyện lúc nãy.

_____25 phút trước~~

-Ais xui thật chứ!

Nằm chèo queo dưới nền cỏ với thân thể nhức nhối vì bị đập vào thân cây, Hiwara lên tiếng trách cứ. Đi làm tí chuyện tốt mà kết cục như thế này đây, lát phải lấy cả vốn lẫn lời mới được. 

Loay hoay mất một lúc để tránh thoát khỏi mấy nhánh cây con, cô chống tay chuẩn bị đứng lên, đột nhiên thấy một trận nhói ở tay, nhìn đến mới biết là bị trầy một mảng, rướm máu. 

Giờ mà đến phòng y tế thì xa quá với cô cũng lười, đang tính cứ để vậy đi đến phòng của câu lạc bộ, vừa nhìn lên đã bắt gặp ngay một cô bạn rồi. Cô ấy nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng ngắn chỉn chu và người thì run run lên, mặt cô ấy trắng bệch. Là Yachi! 

-M..áu...máu ở tay... - Yachi.

-Hả? À, không có gì đâu. Lát tí là khô ấy mà. - Hiwara.

Yachi vẫn đứng bấn loạn không biết phải làm gì, rồi như ra một quyết định gì đó. Cô ấy lấy ra từ trong túi một chai nước lọc, một cái khăn sạch và một chai thuốc sát trùng. Bước những bước chân dè dặt đến chỗ Hiwara, cô lấy hết dũng cảm mà hít sâu một hơi. 

- Cậ...cậu đưa tay..cho tớ...xem.. được kh..ông? - Yachi.

Run quá rồi.

Mặc dù thấy khá buồn cười nhưng Hiwara vẫn quyết định nhịn lại và gập người xuống ngoan ngoãn đưa tay ra cho Yachi. 

-Làm phiền cậu rồi. - Hiwara.

- Không có không hề phiền gì hết! - Yachi.

Cô gái nhỏ liên tục lắc đầu khiến Hiwara không nín được bật cười thành tiếng. 

Cũng quá dễ thương rồi!

Sau một hồi thao tác nhanh nhẹn, Yachi lấy một miếng băng cá nhân từ trong cặp ra, bóc vỏ, cẩn thận mà dán lên vết thương.

-Xong rồi. - Yachi.

-Cảm ơn cậu nha. - Hiwara.

Nhìn thấy chỗ bị thương đã được băng sạch sẽ, hảo cảm của cô đối với Yachi tăng vọt, vì vậy cũng không ngần ngại cảm ơn và tặng cho cô bạn nhỏ một nụ cười tỏa nắng.

-K...hông, có gì. À tới giờ tớ phải về rồi tạm biệt! - Yachi.

Đứng từ xa vẫy tay chào tạm biệt.

______Kết thúc hồi tưởng~

Cô nhìn vào chiếc băng cá nhân in nhìn một vật nào đó trông rất dễ thương, miệng nở nụ cười, hoa hòe bắn ra tứ phía.

Sau đấy thì cô lại nghe hai con ngựa phi, à không, là hai con người đang phi thẳng đến phòng tập. Còn ai ngoài Hinata và Kageyama đây, hai con người cực thích phá hoại sức lực.

Vòng hai tay ra trước ngực, nhìn xuống hai con quạ đầu cam đầu đen đang thở như những con cá mắc cạn cố hớp thật nhiều không khí. Hinata giọng run run nói :

-T..tớ ..hộc..hộc..thắn..g..rồi. - Hinata.

-Bo..Boke! Tớ..hộc...mới là người thắng! - Kageyama.

-Mệt đứt hơi sắp gần thăng rồi mà cũng cãi nhau cho được hả? - Hiwara.

Cô ngán ngẩm nhìn hai thằng 16 đứng dậy nhoi nhoi sau khi đã hớp đủ không khí, đùa, này sức trâu chứ sức người gì nữa! 

Cô chả buồn quan tâm đến hai tên ngố ấy nữa, cầm lấy một trái bóng rồi bắt đầu suy nghĩ miên man.

"-Không biết hai người đó hòa giải chưa nữa?"

-Không tớ mới là người thắng, tớ chạm chân vào sàn trước! - Hinata.

"-Mà nếu hai người đó hòa giải rồi thì Miyu sẽ làm gì tiếp theo đây?"

-Boke! Cậu có biết nhìn không hả rõ ràng tôi mới là người đặt chân vào trước! - Kageyama.

"-Liệu rằng cô ta có nhắm vào Yamaguchi một lần nữa không?"

-Không là tớ mới đúng! - Hinata.

"Làm cách nào để tiến hành bước tiếp theo đây..."

-Là tớ! - Kageyama.

-Là tớ! - Hinata.

- Phải là t... 

-IM LẶNG!!!!!!!!!!!!!!!

Chưa kịp nói hết câu cả Kageyama và Hinata cùng nhảy dựng lên ôm chặt lấy nhau sau tiếng hét vừa rồi. Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu về phía Hiwara, như hai con robot bị hư. Cả hai trông thấy Hiwara đứng đó, cùng với luồng khí đen xung quanh bao bọc, cậu ta bước từng bước nhỏ, chậm rãi đi đến. 

Hai con quạ nhỏ run như cầy sấy, họ có cảm tưởng chính mình đang đứng trước mặt tu la vậy.

Hiwara hít sâu một hơi, dùng ánh mắt màu tím thạch anh lia tới hai người kia. Hinata và Kageyama thề rằng không bao giờ muốn thấy lại ánh mắt này một lần nào nữa. KHÔNG BAO GIỜ!

-1. Là im lặng và vào tập. 2. Là tôi sẽ cho các cậu một vé đi học lớp bổ túc,  Đ.Ặ.C.B.I.Ệ.T !

Gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, như rằng cái đầu sắp rớt cũng phải gật, bởi không gật thì điều mà họ gặp phải phía sau sẽ còn tệ hơn.

Hài lòng với câu trả lời, Hiwara xoay người lại chuẩn bị tập, đột nhiên cái lưng lại nhói lên lần nữa. Cô nhăn mày một cái nhẹ rồi ổn định bước chân đi tập phát bóng.

Hinata và Kageyama thì thở phào sau khi đã thoát được án tử.

-À rể? Mấy anh làm sao vậy?

Hinata khó hiểu nhìn vào 3 bóng người, là Sugawara, Daichi và Tanaka, đang trong tình trạng sốc tập thể.

-Anh không ngờ là Hiwara cũng dữ như Daichi vậy. - Sugawara.

-Mình đâu có dữ đến mức đó đâu. - Daichi.

Cả hai vừa nói vừa đưa xách túi bỏ lên ghế tập, còn Tanaka? Đã nhanh chóng đi nhập hóng chuyện với hai bạn nhỏ kia rồi.

__________
Cô vừa tập phát bóng vừa nhìn vào cửa phòng tập. Mãi vẫn không thấy Yamaguchi và Tsukishima tới, cô lo lắng, sợ họ làm lành không thành. Khi đang suy nghĩ có nên đi tìm bọn họ không thì cô đã thấy lấp ló bóng dáng của cả hai đang cùng sánh bước đi tới phòng tập rồi, dáng vẻ nói chuyện đấy thì chắc là làm hòa xong rồi. Cô thở phào, như trút bỏ được nỗi sợ. Cô tính chạy đến chỗ cái túi thể thao của mình thì thấy một cái quả đầu quen thuộc, lập tức chuyển hướng đến cửa phòng tập, trùng hợp chặn đứng bước chân 1 người.

- À xin chào bạn. - Hiwara.

- A xin chào, bạn không phiền cho mình vào phòng tập xem 1 chút được không? 

Không ai ngoài Miyu, miệng thì xin thế nhưng chân đã muốn chen lên sàn rồi. Có điều đâu dễ vậy.

Hiwara tiến thêm một bước, dễ dàng đẩy Miyu ra khỏi phòng tập. 

- Xin lỗi bạn nha câu lạc bộ chuẩn bị tập, không cho ai làm phiền nên không cho bạn vào được rồi. - Hiwara.

Không để Miyu trả lời cô đóng sầm cửa lại, khóa lun. Tập mà cứ có thứ làm khó chịu thì bực bội.

Cô tiến tới túi thể thao, ngồi lên băng ghế, kế bên là Tsukishima đang uống nước, Yamaguchi thì đã đi tập đỡ bóng với quạ cam rồi. Cô mở bình nước ra uống vài ngụm, đột nhiên Tsukishima lên tiếng.

- Kế hoạch sơ sài quá đấy. - Tsukishima.

Cô nghệt mặt, nhìn sang Tsukishima, thấy một ánh mắt cũng chả nhìn mình, nhưng cái nụ cười khẩy thì đang nhểnh lên.

- Chạy trốn mà để rớt cả cuốn sách, xem ra cũng chả thông minh lắm đâu nhỉ~? - Tsukishima.

Cô cấm nín không nói gì, mà cũng có gì để nói, nên phải nhịn vì cậu ta nói QUÁ ĐÚNG. Cô rầm rì mấy câu trong miệng, quay đầu không nhìn Tsukishima.

- Nhưng cũng phải cảm ơn cậu. - Tsukishima.

Cô bất ngờ, quay đầu lại, thấy cậu ta đang cười dịu dàng nhìn vào chai nước của mình.

- Cảm ơn cậu. - Tsukishima.

- ...Cũng không có gì lớn. - Hiwara.

Cả hai sau đấy không nói gì, Tsukishima cũng tiến đến tập cùng Yamaguchi. Hiwara im lặng uống thêm một ngụm nước, đóng nắp đặt lên băng ghế, dựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía mọi người, nhưng tâm trí lại về nơi khác. Cô nhớ đến hình bóng 1 người.....
________
Noel vui vẻ nha mọi người~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh