Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang đứng trên một con phố tấp nập, chỉ cần đi qua đường này là tới nhà cô, nhưng có một sự việc đã khiến cô dừng lại.

Cô chớp mắt, đưa tay lên dụi hai ba lần, là cô nhìn nhầm hay Oikawa đang được cô quản lí của mình dắt vào KHÁCH SẠN????? Cô ngơ luôn rồi đấy. Cô cứ tưởng tên đấy chỉ đào hoa thôi không ngờ còn tới mức này. Cô tính đi qua vì dù sao chuyện cũng chả liên quan tới mình.

 − Thả ra! - Oikawa cố vùng vẫy thoát khỏi Sakura nhưng không hiểu sao cậu không còn sức lực nữa.

− Coi nào Tooru-kun~ Anh cần phải nghỉ ngơi đấy. Để em giúp anh nào... - Cô ta thì cứ dán sát và cố lôi kéo Oikawa.

Cô sẽ không nói rằng hiện giờ cô đang rất muốn ÓI đâu. Đang tính bước đi nhưng cứ có cái gì đấy níu lại. Đứng một lúc, cô thở dài rồi dứt khoát quay lại.

Trong lúc Oikawa đang đôi co với con mụ chết tiệt kia thì thấy cơ thể mình bỗng bị kéo ra sau, sau đấy là bị vác lên. Đầu óc cậu giờ không còn tỉnh táo nên cậu cũng không biết là ai nữa. Nhưng trong đầu cậu lại thở phào.

"Được cứu rồi."

− Xin lỗi nếu như anh bạn của tôi làm phiền đến cô nhé. Vậy tạm biệt. - Cô vác Oikawa lên vai rồi dần quay lưng bỏ đi.

Sakura bắt đầu hoảng loạn và cô ta thật sự sợ hãi.

− KHÔNG ĐƯỢC! - Cô ta hét lên nhưng Hiwara đã chạy đi từ tám đời nào rồi. Dù đang vác Oikawa trên lưng cũng không làm giảm tốc độ của cô.

Khi đã chắc chắn cắt đuôi được cô gái kia thì cô dừng hẳn.

"Giờ sao đây, lỡ vác người theo rồi. Mà anh ta bị sao thế nhỉ?"  - Hiwara suy nghĩ và nhìn xuống người còn đang thở dốc, khuôn mặt thì đỏ bừng.

Cô lục lọi trong túi áo của anh ta, chả có điện thoại, cũng chả thấy túi đựng thường ngày.

− Giờ sao đây Mi, đem anh ta về à? - Hiwara hỏi Mi, nhận lại chỉ là từ Quác như biểu thị sự đồng ý.

− Hmmm... Thế thì về nhà thôi nhỉ? - Hiwara

−  Quác - Mi đập đập cánh.

Thế là cô vác anh ta thẳng về nhà mình.

Khi về đến nhà, cô đặt anh ngay ngắn trên ghế sopha rồi đi tắm. Lúc tắm xong đi ra thì thấy anh ta mơ màng tỉnh lại.

Cô tiến tới đối diện, thấy mặt anh ta vẫn đỏ bừng, bị sốt sao? Đưa tay lên kiểm ta thử, nóng thật. Rồi đột nhiên...

______1 tiếng trước

Vì hôm nay cả đội thắng liên tiếp và HLV cũng vừa lãnh lương nên ông ấy khao cả bọn đi ăn thịt nướng. Buổi tiệc này rất tuyệt vời, đồ ăn rất ngon và mọi người cũng rất vui vẻ, nếu cô ta không bám lấy anh.

− Oikawa-san~ Anh lấy dùm em thịt nướng ở đằng kia được không? - Sakura õng ẹo, cố gắng đưa cặp ngực của mình dúi vào tay anh.

− Ồ được chứ, rất sẵn lòng. - Anh đáp lại như một phép lịch sự thường ngày.

Khi tiệc dần tàn và mọi người cũng đang bắt xe ra về, chỉ còn lại anh, Iwaizumi và cô ả kia.

− Thế tạm biệt. Đi thôi Iwai-chan! - Oikawa.

− Biết rồi. - Iwazumi trả lời.

Bỗng thấy áo của mình bị kéo lại, anh quay lại đằng sau thì thấy khuôn mặt ngại ngùng của cô ta.

− Không biết Oikawa-san có thể...có thể dành thời gian riêng cho em được không? - Sakura

− Khô− - Oikawa. 

− Được. - Iwaizumi. 

− Này! - Oikawa.

− Kết thúc một lần còn hơn dây dưa không phải sao? - Iwaizumi.

− ...Được rồi. Mày cầm dùm tao cái túi đi. - Oikawa nói rồi đưa túi cho Iwaizumi. Vừa rời tay liền bị cô ả kéo nhanh tới một chỗ vắng người. Anh hất nhẹ tay ra rồi nói.

− Thế có chuyện gì? - Oikawa.

− Tooru-kun~ Chẳng lẽ anh lại không biết em muốn nói gì sao? - Sakura bắt đầu xà nẹo

Anh chán nản nhìn lại cô ta.

− Nếu không có gì thì tôi đi đây. - Anh toan đi thì bỗng có cái gì đấy phả vào tai, rồi một làn khói hồng mờ phủ lấy cả khuôn mặt. Ngay sau đó anh liền cảm thấy không ổn.

Cơ thể anh đang dần nóng lên và không còn chút sức lực nào. Anh khụy gối và nhìn lại người đang tiến dần đến phía mình. 

− Tooru-kun~ Em yêu anh, yêu anh rất nhiều... Anh không yêu em cũng không sao, vì đêm nay, anh sẽ thuộc về em thôi~ - Sakura

(Muya : Ọe! Má ơi ghê quá!) 

Anh trừng mắt lên nhìn người trước mặt, còn cô ta thì cứ nở nụ cười. Bỗng có tiếng ting~ting~ Cô ta mò lấy cái điện thoại trong túi áo anh, mở lên và vào phần chat.

Iwai-chan

Xong chưa Tooru

Oikawai

Xong rồi, mà không cần chờ tao đâu. Mày cứ về trước đi.

Iwai-chan

Thế tao về đây. Nhớ cẩn thận.

Oikawa

Tạm biệt.

Vừa kết thúc nhắn tin cô ta liền thả điện thoại xuống và lấy chân dậm nát nó.

− Giờ sẽ không ai làm phiền ta nữa~ Tooru-kun~ - Sakura

Tua tua tua 

Anh lờ mờ tỉnh dậy, người anh bây giờ rất nóng, cổ họng thì khô, đầu ong ong và mắt thì nhòe đi. Anh không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Bỗng cảm thấy có người tiến gần, anh muốn đứng lên nhưng chợt khựng lại. Một bàn tay đặt lên trán anh, nó mát lạnh và mang mùi thơm mát của hoa cỏ. 

"Thật dễ chịu~ Thật muốn!"

Anh bất giác đưa tay lên  nay chặt bàn tay ấy. Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh