Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô định rút tay lại thì anh cầm chặt tay cô, cố kéo ra nhưng vẫn không được. Đang khó hiểu thì bỗng dưng anh ta nhào tới đẩy cô xuống, đầu cô đập xuống sàn.

Bà nội nó, CÓ BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG HẢ!

Đang muốn mở miệng chửi thì cô thấy mặt anh ta sáp lại gần, và có gì đấy áp lên môi mình. Cô đơ luôn! Cho tới khi có cái gì đấy xâm nhập vào miệng, cô mới hoảng loạn tay chân cố đẩy Oikawa ra, nhưng không được! Anh ta đã chộp lấy hai tay cô và cố định ở trên đỉnh đầu. Cô cố gắng tránh đi nụ hôn của anh ta nhưng bất thành, kiểu gì ổng cũng chộp được. Má nó, không lẽ mình mất trinh ở đây!!! Cô cố lẩn trốn, anh ta càng làm tới khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Lưỡi của anh ta khuấy đảo cả khoang miệng nhỏ nhắn của cô, nước bọt cũng từ khóe miệng chảy ra cũng với khoái cảm đang không ngừng dâng cao. Chời đụ thằng này sao nó hôn giỏi thế! Huhu cô không muốn bị hiếp đâu.

(Muya : Bà cha mày thằng Su kia, mày đang để Oikawa làm quái gì với con tao thế hả!!!!!!!! 

Su : Bình tĩnh nào sau này tụi nó cũng về chung nhà thôi mà. Chỉ là cho 'ăn' trước th- Á đù!

Muya : *xách dao* hôm nay tao phải thiến mày. Đứng lại đó đừng có chạy!!!!!!!

Su : *vừa kéo quần vừa chạy* Tao dell muốn mất đời trai đâu.)

Khi nụ hôn kết thúc, Oikawa tha cho cho đôi môi của cô và chuyển dần sự chú ý xuống cái cổ trắng ngần, từng nơi anh chạm qua đều để lại một dấu hôn đỏ chói, tương phản với màu da nhưng lại trông cực kỳ quyến rũ, khiến cho cổ anh càng trở nên khô nóng. Bàn tay cũng không yên phận mà di đến phần eo phẳng lì trắng trẻo kia, luồn vào trong chiếc áo thun màu đen và tiến dần về bộ phận phía trên.

(Su : Hà hà phải thêm chút nữa. Ặc

Muya : *đá bay Su, chỉa thẳng dao vào mặt* Từ nay tao cấm mày viết truyện của tao. Mày đụng, TAO THIẾN.

Su : *nói nhỏ* Chả phải mày nhờ tao viết sao...

Muya : *trừng mắt* Ý kiến! 

Su : *đổ mồ hôi* Không...không có.)

Khi cô dần tỉnh táo lại, thấy anh ta đang để tay dần đến chỗ không đứng đắn. Bực rồi nha, đừng tưởng ăn đậu hũ của cô dễ thế!

Thấy tay trên đã lỏng, cô gạt phăng tay ra, đẩy anh ta ra xa, thu hai chân lại rồi dùng lực đẩy thẳng vào ngực anh ta. Oikawa bị đẩy cho đứng thẳng người, cô nhảy lên chống một tay, xoay người, đá thắng vào thái dương phải của anh. K.O!

Thấy anh ta đã xỉu, cô ngồi phịch xuống và lấy hơi thật nhiều. Trường hợp hồi nãy nguy hiểm thật chứ! 

Xét theo mấy hành động và hiện trạng của anh ta, hình như là bị hạ tình dược rồi. 

Thở dài một hơi, người bệnh, cô không chấp. Kéo lê anh vào một căn phòng còn trống, cởi áo khoác của anh ta ra rồi quăng lên giường, bật điều hòa ở mức thấp nhất. Này là dùng cho việc chữa bệnh thôi, không phải cô TRẢ THÙ đâu. Ừ, chắc chắn không phải.

Xong xuôi mọi việc thì cô trở về phòng mình tắt điện trèo lên giường.

− Ngủ ngon nha Mi. - Hiwara

− Quác - Mi cũng trả lời bằng một tiếng kêu nhỏ

Sáng hôm sau

Oikawa lờ mờ tỉnh dậy, anh ngay lập tức ôm người vì lạnh, sau đó là một cơn đau đầu kéo đến. Anh cố nhớ mọi việc. Hôm qua anh bị ả Sakura cho ngửi cái gì đấy, rồi bị ả lôi kéo đi vào khách sạn, sau thì được một người vác lên, anh còn nhớ hôm qua đã làm một chuyện với một cô gái. Nghĩ tới đó, anh bất giác đỏ gắt cả mặt. Ôm mặt và thầm tự chửi bản thân.

"Mày đã làm cái quái gì thế hả thằng ngu này!"

Bỗng nghe tiếng mở cửa khiến anh quay người lại.

− Ồ, anh tỉnh rồi à. - Hiwara đi vào, tất nhiên đã đeo tóc giả.

− Xin lỗi, tối qua đã làm phiền cậu rồi... - Oikawa.

− Không sao. - Hiwara

− Ừm... về cô gái hôm qua... - Oikawa xấu hổ nói.

− Hử?... À, cô ấy là chị tôi. Hôm qua chị ấy có ghé đây chơi. Có chuyện gì sao? - Hiwara

(Muya : Con nói như thật luôn vậy con. )

− À không...không có gì. À mấy giờ rồi. - Oikawa bối rối.

− À mới 5h thôi. Tôi nghĩ vẫn kịp để anh về nhà đấy. - Hiwara

− Nếu thế thì tôi sẽ về ngay− Ọt~ - Chưa nói hết câu thì bụng đã đánh trống. Hiwara phì cười, anh thì xấu hổ gãi má.

− Nếu không phiền cứ ăn đi rồi về. Tôi cũng làm khá nhiều đồ ăn sáng, một mình tôi ăn không hết. - Hiwara

− Thế thì làm phiền cậu rồi. - Oikawa.

− Không có gì đâu. Anh đi tắm trước đi, đồ tôi để sẵn trong nhà tắm. - Hiwara

− A, cảm ơn. - Oikawa.

− Không có gì. Tôi đi ăn sáng trước đây. - Hiwara

Tạm biệt nhau anh cũng lao vào nhà tắm. Ngâm mình dưới vòi nước lạnh khiến anh tỉnh táo hẳn ra. Tắm xong thì anh thay đồ.

"Hơi chật nhỉ?"

Xong xuôi thì anh bước ra phòng ăn, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, khiến cái bụng càng đánh trống ác liệt hơn. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế và thưởng thức đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn.

− Ngon quá! - Oikawa.

− Cảm ơn nhá. - Hiwara.

.......

Ăn xong thì Oikawa xách đít đi về, cô cũng nhanh chóng thay đồ và đi đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh