Chương 3: Âm vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng

Dưới ánh trăng huyền ảo, hàng trăm bóng đen lẫn trắng bay nhảy trên không trung. Gió thổi đưa mùi máu hòa vào không khí, tiếng la hét thất thanh của mấy tên tà phái.
Mai hoa đỏ rực cả một không gian rộng lớn nên thơ, nhìn mỏng manh nhưng cứa sâu vào da thịt. Kiếm nở hoa, Mai Hoa kiếm pháp của Hoa Sơn.

Thanh Minh đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn cảnh tượng này cảm thán.

" Chặc chặc, làm quá rồi."

Hắn thấy tự hào mấy đứa trẻ kia lớn rồi. Thanh Minh dời mắt sang Vân Kiếm, hắn tin chắc thúc ấy sẽ chiến thắng rồi lại quay lên nhìn trăng sáng.

' Có người.'

Hướng theo ánh mắt của Thanh Minh, góc nhìn của hắn là mái ngói của một phòng trọ trông khá cũ và trên đó có người thân vận bạch y, mái tóc tung bay trong gió nhìn đám người Thanh Minh.

Hắn cảnh giác đưa tay lên kiếm một chút rút ra, nếu thấy người kia hành động hắn sẽ tấn công ngay.

****
Đêm đang yên giấc chợt nghe tiếng vũ khí va chạm và tiếng thét đêm khuya khiến nàng thức giấc, thân thủ nhanh nhẹn ẩn nấp lén lút theo dõi. Thì ra là đám tà phái tràn đến Hoa Âm chém giết dân thường. Nơi chúng đi qua hoang tàn tan nát, máu chảy đầy đường, người chết khắp nơi.

' Thân thể chết tiệt.'

Nàng có nhược điểm chí mạng là khi đã ngủ thì không cảnh giác xung quanh, nếu không may bị ám sát thì mất mạng như chơi.

Nhìn người người nằm xuống khiến nàng phẫn nộ định ra tay nhưng đã có người ra tay thay nàng. Đám tà phái đang vui vẻ, tận hưởng bữa tiệc tối nay mà không để ý một thanh kiếm sác bén lao tới, không chỉ một mà hai, ba thậm chí cả trăm. Một đám người từ đâu lao đến như thiểm điện chém sạch mấy tên tà phái kia. Nhìn trang phục trên ngực có hoa mai, là phái Hoa Sơn.

" Cũng xui quá đi, hôm qua đến còn phong bế sơn môn mà nay mở cửa rồi.."

Từng cánh mai nở rộ theo những đường kiếm của các đệ tử Hoa Sơn, đủ kích cỡ, hình dáng cứ thế nở rộ.

Nàng mê mẩn nhìn những cánh hoa đỏ rực rơi đầy trời. Cũng khá lâu rồi nàng không được chứng kiếm kiếm pháp Hoa Sơn. Chợt cảm thấy có kẻ đang nhìn mình liền quay người theo cảm tính, khi mắt hai người chạm nhau khiến nàng hoảng hốt. Đôi mắt vàng kim mở to nhìn đôi mắt màu hoa mai đó. Vẻ mặt người kia cau có, cảnh giác nhìn mình khiến nàng có cảm giác quen thuộc.

Đừng nhằm nàng với kẻ thù nghe, nàng vội vàng đưa tay làm kí hiệu không liên quan đến đám người kia thì gương mặt của thanh niên kia mới ngừng cau có, kiếm cũng tra vào bao nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác bám chặt lên người nàng.

Nàng thở dài một hơi.

' không lẽ phải diệt vài tên tà phái mới tin được à?'

Nàng khẽ đưa tay lên, từ không trung xuất hiện một cây đàn tranh. Nhẹ nhàng ngồi xuống hai tay gãy đàn, tiếng đàn vang vọng cả khu vực thu hút toàn bộ ánh nhìn. Bọn họ ngước nhìn bóng người đánh đàn dưới ánh trăng, không rõ người kia là nam hay nữ tại mang mũ có màng che mặt. Thanh âm du dương xoa dịu tâm hồn của con người khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Một tên tà phái nhân cơ hội tất cả không chú ý liền nhanh chóng lao tới người chơi đàn kia với ý định bắt làm con tin để trốn thoát. Bạch Thiên ngay lập tức phát giác phóng theo tên tà phái kia.

" Khoan đã."

Y khựng lại nhìn người đang nói với ánh mắt bất ngờ.

" Chờ xem đã."

" Con nói cái gì vậy hả? Không thấy người kia đang gặp nguy hiểm sao!"

" Nhìn cũng biết hắn cố tình thu hút sự chú ý, cứ xem đi."

Bạch Thiên không biết nói gì hơn. Lời Thanh Minh nói có lí, nhìn kiểu nào thì cũng rất kì quái. Chả có người thường nào đánh đàn vào thời điểm như này cả.

Đúng như Thanh Minh mong đợi, tên hắc nhân lao đến chỗ người kia đột nhiên bị chém đôi người.

Nàng nhìn con mồi tự mình chui vào bẫy, môi hơi nhếch lên đôi tay thẩy mạnh dây đàn một tiếng, kiếm khí cũng từ đó mà lao đến chém đứt người.

Đám người bên dưới nhìn cảnh tượng ấy mà giật mình, trợn mắt mà nhìn điều vô lí xảy ra.

" Không thể nào, rõ ràng không cầm kiếm..."

Thanh Minh lạnh lùng ngắt lời Bạch Thiên.

" Không gì là không thể, có kiếm nhưng là kiếm khí."

" Kiếm khí?"

Thanh Minh đưa mắt về phía Nhuận Tông đang đứng rồi quét mắt nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn hắn chờ giải thích kể cả bọn tà phái kia. Thanh Minh tặc lưỡi nhìn cảnh tượng này.

" Ôi thời của ta..."

" Thời gì mà thời, đệ mau giải thích chuyện gì đang xảy ra đi."

Chiêu Kiệt nóng giận hét lớn liền bị Nhuận Tông ném vỏ kiếm vào đầu nằm bẹp. Thanh Minh không nói gì chỉ nhìn lên người với đàn trên kia, người nọ hình như cũng hứng thú hướng xuống nghe.

" Kẻ đó dùng âm công. Loại võ công thường được dùng trong các môn phái với tác dụng chấn áp yêu ma quỷ quái và cương thi vào hơn 300 năm trước. Vốn dĩ bây giờ đã không còn ai sử dụng âm công. Sở dĩ nó thất truyền vì tính xác thương không cao khi đấu với võ sĩ giang hồ, họ buộc phải mang theo kiếm để phòng thân dần dần cảm thấy không có tác dụng gì khi luôn phải mang theo nhạc cụ mà không giúp gì nhiều trong cuộc chiến khiến lượng người sử dụng âm công ngày càng ít ỏi và biến mất suốt hàng trăm năm cho đến ngày nay..."

" Khoan đã. Con nói âm công không gây xác thương mạnh, vậy cảnh vừa rồi giải thích thế nào đây?"

" Kiếm khí. Không cầm kiếm mới phóng ra được kiếm khí, chỉ cần biết cách điều khiển khí nghe thì đơn giản đấy nhưng lại cần rất nhiều nguyên khí bởi âm công tiêu tốn linh lực, mỗi tiếng đàn đều được rót linh lực trong đó."

" Vậy tại sao người ta lại không sử dụng nó nữa?"

Thanh Minh cau có đáp lời Bạch Thương.

" Để sử dụng âm công thì phải biết chơi nhạc cụ, dành thời gian luyện với mấy thứ vớ vẩn ấy tận chục năm thà cầm kiếm mà luyện không phải tiện hơn sao? Hơn nữa khi chiến đấu mà đạo cụ bị hư ví như dây đàn đứt thì đành bỏ mạng. Âm công thường được dùng để hỗ trợ hơn, kiếm hay ám khí có thể lén lút ám sát và giết người nhưng âm công thì không bởi nó mang âm thanh. Nên dần được thay thế bởi những thứ thực tiễn hơn."

Giọng Thanh Minh không nhỏ cũng chẳng to nhưng nghe không xót một lời. Lời hắn vừa thốt ra khiến vài người bớt ngỡ ngàng và vô thức nhìn về phía người giấu mặt dưới lớp màng che kia.

Bộp bộp...

Tiếng vỗ vang lên đều đều. Nàng nghiêng đầu nhìn cái người có tên giống đại ca của nàng và cất tiếng.

" Ngươi nói không sai nhưng lời nói có tính xác thương với ta nha. Nhưng thật đáng khen khi ngươi lại biết đến âm công. Hiểu biết của ngươi thật sâu rộng a~. "

Giọng nói có chút khó nghe và bị gãy không phân biệt nam hay nữ, rõ ràng cố tình bẻ giọng.

" Ta không quan tâm ngươi là ai nhưng nếu cản đường bọn ta thì đừng trách vì sao cái đầu ngươi rơi xuống."

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đưa hai tay lên nói với giọng trêu chọc.

" Không dám không dám, ta cũng đâu muốn gây sự với ngươi làm gì. Ngươi xem một thân mảnh mai yếu đuối như ta đâu có điên mà tấn công các ngươi. Người ta vốn đang ngủ mà bị đánh thức nên ta chỉ gãy vài nốt để giải tức thôi."

Nàng đặt tay lên thân đàn, chống cằm nhìn.

" Các ngươi tiếp đi ta không xen vào đâu."

Thấy nàng chẳng tỏa ra sát khí gì Thanh Minh cũng buông lỏng mà quát.

" Các ngươi thân nhau quá ha. Tà phái đứng nghe ta giải thích. Đúng là quái trời rồi. Dưới thời của ta các ngươi đã chầu ông bà từ lâu rồi. Còn chờ gì nữa mà không đánh tiếp?"

Thanh Minh mở to mắt nhìn các đệ tử Hoa Sơn, đám tà phái hắn vờ như không thấy mà tặc lưỡi. Đến giờ cả bọn mới ý thức quét sạch đám tà phái nhốn nháo lao đến....

Khi giải quyết xong Thanh Minh đưa mắt lên phía mái nhà thì phát hiện người kia đã đi mất. Thấy cánh cửa trên tầng đã đóng lại tự bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro