Chương 2: Hoa Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng núi trùng trùng hiện ra trước mắt. Xa xa trên vách đá cao kia là môn phái nằm lẻ loi một mình - Hoa Sơn.

Ngán ngẩm nhìn độ cao ngất ngưởng này, tiếng thở dài từ đôi môi của thiếu nữ. Nếu là khi xưa thì chỉ trong nháy mắt nàng đã lên được tới đỉnh rồi. Giờ đây phải cuốc bộ mà đi.

Đến nơi nàng chính thức nằm bẹp, cơ thể này quá yếu dù linh lực có nhiều nhưng thể lực không tốt bị đấm một cái chắc thăng thiên.

Tự nhủ khi bái sơn sẽ luyện tập sau.

Cánh cổng sơn môn vẫn y như trước chỉ có đều trong nó cũ kĩ hơn nhưng không đến nỗi nào. Lạ ở chỗ bám nhiều bụi cứ như lâu lắm rồi không được sử dụng...

' Chẳng lẽ... bị diệt môn?'

Thấy không ổn nàng lập tức nhảy lên tường mà xem. Bên trong kiến trúc còn mới chỉ có đều bị bỏ hoang mấy năm. Có vài tòa nhà mới, chắc là mới xây gần đây, có đều không có người. À không, có một con chồn tuyết. Thấy nàng nó liền chạy tới mà cọ cọ vào chân. Nàng bế nó lên nhìn chằm chằm vào con thú trăng trắng trông mong manh này.

" Ngươi là linh thú?"

Nó gật đầu rồi lại cọ má vào tay nàng.

" Muốn linh lực?"

Nó gật thêm cái nữa rồi nhìn nàng chờ đợi.

Nàng nhẹ nhàng truyền linh lực ra. Linh lực nàng thuộc loại tinh khiết cũng rất dồi dào nhưng lại không tiện để chuyền cho người khác.

Nhìn con chồn đang nằm thoải mái trên tay nàng liền căn dặn.

" Lần sau sẽ không có, linh lực của ta không tiện."

Con chồn tuy ủ rũ nhưng vẫn gật đầu. Nàng mỉm cười xoa đầu nó.

" Linh thú như ngươi đáng lí không ở nơi này, có lẽ ngươi có chủ và đang canh giữ phải không?"

Vừa nhắc đến chữ "chủ" ánh mắt con chồn có vẻ kì lạ. Nó liền nhanh chóng phóng đi nơi nào không biết. Nàng chỉ biết tội cho nó vì ánh mắt ban nãy là sợ hãi vây quanh, chủ của nó chắc không phải dạng vừa.

Xác nhận đang phong bế sơn môn nàng cũng không nán lại làm gì. Tiếng thở dài lần nữa vang lên khi nàng nhìn đoạn đường xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro