Chương 1: Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ưm...

Ánh sáng chiếu qua thân cây héo úa. Cái cây này là nơi phong ấn nàng, sau khoảng thời gian xác định thì tan rã để lộ hình dáng của một con người bị hòa mình vào thân cây. Thân cây sau 100 năm thì chính thức biến mất như chưa từng tồn tại khiến cho nàng rơi xuống đất mà tỉnh lại.

Đưa hai tay dụi mắt rồi chầm chậm mở mắt để làm quen với ánh sáng.

'Đây là đâu?'

Nơi nàng tỉnh giấc là một khu rừng hoang vắng không người, thỉnh thoảng nghe tiếng loạt soạt của thú rừng và tiếng chim kêu.

Ngơ nhác nhìn không gian xung quanh rồi nhanh chóng kiểm tra cơ thể.

Trên người nàng lành lặng không có vết thương nào. Vận trên người là một bộ bạch y trắng không tì vết, đầu được búi lên bởi một chiếc chăm ngọc. Nàng nhanh chóng kiểm tra tay mình.

'May quá, nó còn đây.'

Chiếc vòng bạc theo nàng những năm ở thế giới loài người vẫn ở đây nhưng mọi phép thuật mà nàng có kể cả lời chúc phúc cũng biến mất. Nàng đã đổi nó với cơ hội trở lại của một linh hồn. Nàng cần tìm huynh ấy.

Không để tốn thời gian thêm nữa, nàng nhanh chóng tìm đường khỏi khu rừng. Dù mất phần lớn sức mạnh nhưng năm giác quan của nàng vẫn tốt dù phạm vi bị giới hạn rõ rệt. Thiên nhiên thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của riêng chúng và nàng đã sống với nó quá nhiều mà quen thuộc từng cách giao tiếp của từng lá cây và ngọn gió nên dễ dàng tìm đường ra. Tất nhiên đa số chỉ phán đoán thôi, ai rảnh mà nhìn lá cây chuyển động chứ.

Đứng trước khung cảnh náo nhiệt của một thành trì khiến nàng nhớ về kỉ niệm xưa.

•••••
<phần 1> Hội Xuân

Năm ấy nàng du ngoạn bốn phương nhưng chả đến những nơi đông người vì nàng cho rằng điều đó chả có gì thú vị. Vốn là người thích yên tĩnh nên thường xuyên đi núi hơn. Nói là người rừng cũng không ngoa.

Thanh Minh là người phóng khoáng, thích đi đây đi đó và đặc biệt thích rượu. Năm ấy lễ hội hoa đào được tổ chức, Thanh Minh liền kéo theo Đường Bảo và sẵn tiện kéo nàng theo luôn với lí do xuất hiện không đúng lúc. Đoạn đầu nàng một mực từ chối nhưng Thanh Minh là ai kia chứ, từ chối vô dụng hắn kéo nàng lao một mạch xuống núi.

Đến nơi thì cổ tay nàng đỏ luôn, hậm hực mà lấy tay còn lại xoa xoa. Xong liền buông ánh mắt chán ghét về cái người đang hả hê kia. Đường huynh nhanh chóng kéo Thanh Minh và nàng đi, vừa cố gắng hạ hỏa nàng.

Nay là lễ hội nên rất đông, nàng bám vào góc áo của Thanh Minh sợ bị lạc. Ba người nhanh chóng hòa vào lễ hội.

Mắt nàng lấp lánh nhìn xung quanh. Đâu đâu đều là màu đỏ, lồng đèn sáng rực khắp nơi nổi bật giữa màn đêm. Dòng người nô nức chơi hội, gian hàng đầy ấp hai bên đường. Hoa âm vốn đã nhộn nhịp nay còn nhộn nhịp hơn. Lần đầu tiên đi lễ hội, không ngờ vui đến vậy. Mãi mê nhìn ngắm chung quanh mà mất dấu hai người kia, nàng chả lo lắng mà lon ton đến mấy gian hàng xem qua. Đồ ăn nàng chả động mà toàn đi xem đồ lưu niệm, sẵn tiện mua vài món. Một tay cầm đèn lồng, tay còn lại cầm hồ lô được một vị tỉ tỉ tặng vì thấy nàng dễ thương.

Lúc sau mới thấy bóng dáng Đường Bảo vội vàng chạy tới, theo sau là Thanh Minh.

" Muội nãy giờ ở đâu vậy hả? Tự nhiên tách ra làm ta hết hồn."

Nàng mỉm cười rồi đưa Đường Bảo một dao găm nhỏ được chạm khắc tinh xảo còn Thanh Minh là ba lọ mỹ nhân tửu. Xong xuôi nàng vội vàng kéo hai người họ cùng thả đèn lồng. Hai người bị kéo phía sau bất ngờ nhìn nàng.

Nàng không thuộc kiểu người lạnh lùng nhưng ít nói, nàng luôn mang trên gương mặt một nụ cười nhẹ nhàng tựa sương sớm nhưng mang cảm giác xa lạ, ngăn cách. Nào ngờ tại giây phút này, nụ cười ấy lại khác đi nó nở một cách rực rỡ hòa mình vào lễ hội...

/ đến chương 6 để đọc tiếp phần 2/
•••••

Nàng lặng mình nhìn dòng người lướt qua, thật trùng hợp....nay có lễ hội xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro