TẢN VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Khúc dạo đầu》

Nàng như cơn gió mùa đông, lạnh lẽo lướt qua, nhanh nhẹn biến mất.

Nàng là một thể của tự nhiên, không được phép tạo phản. Nếu không... dây cương sẽ vươn đến.

Cuộc đời chớ trêu khi nàng không được phép chết đi. Phải tự mắt chứng kiến những người thân yêu lần lượt chết đi trước mắt.

Máu chảy thành sông, xác người vắc vảnh khắp nơi dựng cao như núi. Và nhìn đôi vai của người đã gồng gánh số phận của thế giới này sụp đổ.

Người ấy là đại huynh của nàng, những người đã nằm đây là những người mà nàng coi như người thân.

Câm phẫn và giận dữ, nàng tự mình phá bỏ xiềng xích mặc kệ hình phạt mà can thiệp vào dòng luân hồi.

Hậu quả.... nàng mất đi khả năng bất tử, mất đi phép màu mà nàng được ban cho nhưng nàng đâu cần những thứ chả thể sử dụng để cứu người thân của nàng. Vốn dĩ luật cấm là không can thiệp vào cuộc sống của loài người.... vậy chỉ cần nàng là con người là được phải không?

Giất ngủ trăm năm cùng cơ thể loài người là kết cục mà nàng quyết giành lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro