Chương 11: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu không trả lời Lạc Băng Hà, ngược lại tiếp tục nói với Thiên Y Vũ:

"Tuy Lạc Băng Hà không còn là môn sinh Tịnh Hoa Các, nhưng tại hạ thân là các chủ, bản thân vi phạm quy tắc trong các, theo lý nên do nội bộ Tịnh Hoa Các xử trí. Vậy nên, vẫn mong các vị...tạm thời đừng lo chuyện bao đồng. Sau ba ngày, Tịnh Hoa Các sẽ cho tu chân giới một lời giải thích thoả đáng. Nếu có gì không đúng, tùy các ngài làm chủ".

Thẩm Thanh Thu nói một câu, liền kéo theo cả Tịnh Hoa Các vào. Nhất thời, những người xung quanh không một ai lên tiếng phản bác, vì đuối lý, cũng vì không muốn trực tiếp đối đầu với môn phái lớn mạnh nhất tu chân giới.

Còn Thẩm Thanh Thu, y đã quyết định cược một canh bạc trong vòng ba ngày.

Tuy cách giải quyết của y có hơi rắc rối, nhưng khả năng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách này cũng khá cao.

Não tàn thì não tàn, miễn là nhanh chóng lấy được linh thạch để sang thế giới khác.

------------

"Hệ thống, Lạc Băng Hà có phải đã bị Mục Túc cốc hạ dược?"

[Hệ thống] Hệ thống chỉ giải đáp một số vấn đề nhất định, không thể giúp kí chủ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Câu hỏi của kí chủ là phạm quy, hệ thống không có nghĩa vụ phải trả lời.

Thẩm Thanh Thu đành ra vẻ trầm ngâm, lúc sau lại hỏi: "Hệ thống, không hỏi cái đó nữa, vậy độc đó chắc không giải được? Có cách nào chứng minh người trúng độc không?"

[Hệ thống] Không tính là độc dược, không có thuốc giải. Khi vào cơ thể lập tức hoà tan, không thể chứng minh.

"Phụt...Hahahaha, ngươi nói vậy chẳng phải khẳng định Lạc Băng Hà bị hạ dược sao?" - Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười lớn. Đây là lần đầu tiên y chơi lại được hệ thống.

Hệ thống biết mình bị hố, gửi một icon ಠ_ʖಠ rồi lập tức đi mất.

"Đi rồi sao haha? Nhớ quay lại, lần sau ta lại hỏi." - Thẩm Thanh Thu đắc chí vẫy vẫy tay.

Hệ thống không thèm trả lời.

Thẩm Thanh Thu cười chán, chợt nhận ra có gì đó không được tốt đẹp cho lắm.

Nếu dược kia không thể phát hiện cũng không có thuốc giải, vậy y chứng minh Lạc Băng Hà vô tội kiểu gì?

Vả lại, theo thái độ của Thiên Thành phái, chắc chắn Thiên Y Vũ có nhúng tay vào chuyện của Lạc Băng Hà. Vậy nên, dù cho lúc trước Thẩm Thanh Thu đã bác bỏ giả thiết này, nhưng sự thực là Mục Túc cốc có bắt tay với Thiên Thành phái.

Thiên Thành phái thì dễ đoán, nhưng mục đích của Mục Túc cốc là gì?

Tốt nhất nên tra từ Lạc Băng Hà.

Tu chân giới không ai là không biết Tịnh Hoa Các nổi tiếng bảo vệ người nhà. Điểm này khá giống với Thương Khung Sơn phái nơi Thẩm Thanh Thu bản gốc làm phong chủ.

Vì thế, trong ba ngày, Thẩm Thanh Thu không hạ lệnh truy cứu, Tịnh Hoa Các cũng không ai dám động vào Lạc Băng Hà, nhất nhất coi hắn là người tàng hình.

Đêm đầu tiên, Thẩm Thanh Thu bế quan điều tức kinh mạch của Lạc Băng Hà cả đêm, nhưng không phát hiện ra điểm gì kì lạ, ngoại trừ việc nội đan bùng phát mạnh mẽ bất thường.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không bỏ cuộc, đêm thứ hai tiếp tục điều tức. Theo suy luận của y, Thiên Thành phái bắt đầu hành động nhanh như vậy, chắc chắn dược tính của loại dược liệu này cũng sẽ bùng phát mạnh nhất trong thời gian gần. Hơn nữa, khi y tùy tiện đưa ra khoảng thời gian ba ngày, Thiên Y Vũ nhanh chóng đồng ý. Vậy nên khoảng thời gian ba ngày chắc chắn xảy ra sự việc mấu chốt mà bọn họ đã sắp xếp.

Quả nhiên, đêm thứ hai, linh căn của Lạc Băng Hà đã lộ rõ khí tức yêu dị, nội đan cuồn cuộn doạ người. Cứ như thể yêu lực thực sự của cơ thể Lạc Băng Hà bị phong bế nhiều năm, nay bắt đầu được giải thoát vậy.

Không được, nếu yêu lực của Lạc Băng Hà còn mạnh thêm, với tu vi kim đan của hắn chắc chắn bạo thể mà chết.

Cũng có nghĩa là cái Mục Túc cốc nhằm tới không phải là Lạc Băng Hà, mà là nội đan của y.

"Lạc Băng Hà, ngươi vốn được người ta nhặt về, vậy ngươi có nhớ ngươi được nhặt về ở đâu không?"

Lạc Băng Hà cẩn thận hồi tưởng lại: "Sư tôn, hình như là sông Mạn Châu gần Mục Túc Cốc".

"Vậy ngươi có còn nhớ trạng thái của con sông lúc đó không?"

"Lúc đó là mùa đông, Mạn Châu giang bị đóng băng".

Vậy thì đúng rồi! Yêu tôn - cốc chủ cũ của Mục Túc cốc thời điểm đó tu luyện tà thuật, khi đang độ kiếp tẩu hoả nhập ma mà chết. Yêu tôn đó sức mạnh kinh người, hơn nữa, nàng sinh ra vốn là để hiến tế cho linh mạch Mục Túc cốc.

Tuy Mục Túc cốc để nàng làm cốc chủ, nhưng mục đích chính là để bình ổn linh mạch trong Mục Túc cốc. Sở dĩ Mục Túc cốc phải làm vậy bởi có quá nhiều oan hồn đã chết dưới tay bọn họ, bị ám sát, hoặc bị mang đi làm vật thí nghiệm để thử dược.

Yêu tôn kia, thiên mệnh sinh ra là để trấn áp những oan hồn ấy. Chuyện này Thẩm Thanh Thu biết, bởi khi yêu tôn chết Mục Túc cốc một phen lao đao, kéo theo sư phụ Thẩm Thanh Thu - các chủ Tịnh Hoa Các đời trước, đến hóng chuyện, tình cờ nghe được.

Tuy các chủ trước thực sự chỉ đến hóng chuyện, nhưng chắc chắn chưởng môn một số phái khi đó biết tin đã có ý định độc chiếm hoặc lật đổ Mục Túc cốc. Thiên Thành phái lại lớn như vậy, chuyện này sao có thể không rõ?

Trọng tâm nhất là, yêu tôn kia cũng là một lang yêu.

Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng, yêu lực và đan điền của yêu tôn kia đã bị cưỡng chế đấy vào người Lạc Băng Hà. Sau đó, Mục Túc cốc lao đao, lại xảy ra giao chiến với một số môn phái, kết quả để Lạc Băng Hà chạy mất. Mục Túc cốc tất nhiên tìm mọi cách để đoạt Lạc Băng Hà về, không ngờ lại rơi vào tay Thẩm Thanh Thu.

Yêu khí khi đó cũng bị phong bế rất chặt, sau này Thẩm Thanh Thu lại phong bế một lần nữa, người thường không nhìn ra. Nhưng Thiên Y Vũ nếu đã tham gia vào chuyện mười lăm năm trước như suy đoán, sao hắn có thể không nhận ra.?

Vậy nên, Thiên Thành phái bắt tay với Mục Túc cốc. Thiên Thành muốn chiếm lấy vị trí cao nhất ở tu chân giới, đổi lại là sự an ổn của Mục Túc cốc.

Hai phái đã mất tới mười lăm năm mới hành động, nên việc chuẩn bị hẳn không tầm thường, thậm chí có thể đã tính đến chuyện giao đấu.

Càng tốt, vậy thì kế hoạch của Thẩm Thanh Thu càng thuận lợi.

Thẩm Thanh Thu không nhằm vào kẻ chủ mưu, chỉ nhằm vào Lạc Băng Hà.

Aizzz, trước tiên phải ngăn không cho tên này bùng phát yêu lực mà bạo thể cái đã. - Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, truyền một phần ba tu vi cho Lạc Băng Hà.

Kỳ hạn ba ngày cuối cùng cũng tới.

Đúng như dự đoán, Thiên Y Vũ thật sự kéo người đến làm càn. Nhưng sự việc lại tiến triển khác xa với những gì gã nghĩ. Cặp sư đồ Thẩm Lạc cũng lần thứ ba làm dậy sóng tu chân giới.

Lần này là sóng gió thực sự.

Thẩm Thanh Thu tự gạch tên khỏi sư môn, rời vị trí các chủ, một mình đưa Lạc Băng Hà đi.

Y chấp nhận làm kẻ tội đồ của cả sư môn và tu chân giới để bảo vệ yêu tộc, tình nguyện nhận trừng phạt lớn nhất theo quy tắc của Tịnh Hoa Các - bị hủy hết tu vi và đuổi khỏi sư môn. Như vậy, Thiên Thành phái không còn lý do nào gây sự với Tịnh Hoa Các.

Việc này đối với y cũng không đến nỗi tệ, coi như trải nghiệm một lần bị sa thải rồi quỵt lương đi.

Mà thực tế, Tịnh Hoa Các cũng không ai dám ra tay với y. Tuy Thẩm Thanh Thu quay lưng với bọn họ để bao che cho Lạc Băng Hà, nhưng y cũng là người cho bọn họ có ngày hôm nay. Đi đến bước này, Thẩm Thanh Thu lựa chọn cắt đứt với bọn họ cũng vì lợi ích của Tịnh Hoa Các.

Thời điểm Sa Thiều - Mục Túc cốc chủ và Thiên Y Vũ tìm thấy sư đồ Thẩm Lạc, bọn họ đã ở trên vùng núi hôm trước.

Sa Thiều luôn không hiểu, Thẩm Thanh Thu tại sao không trốn đi, lại ngang nhiên đưa tay chịu trói?

"Thẩm các chủ, à không, Thẩm Thanh Thu, mục đích chúng ta đến đây hẳn ngươi cũng đoán ra rồi chứ?" - Sa Thiều ngạo mạn hỏi. Dung mạo ả không tồi, thoạt nhìn còn rất nóng bỏng. Nếu ở thế giới của Thẩm Thanh Thu sống ả rất có thể đã trở thành minh tinh rồi.

Thẩm Thanh Thu trả lời, nhưng cũng không thèm để cho ả một cái liếc mắt: "Nếu ngươi đã biết như vậy thì còn hỏi làm gì? Cũng đâu phải thiểu năng?"

Sa Thiều nghe vậy cũng không tức giận, vẫn bình thản tiếp tục, trong khi ngọc bội bên hông của ả dần hiện rõ linh quang.

"Ta tin Thẩm Thanh Thu ngươi là kẻ thông minh. Giao Lạc Băng Hà ra đây, ta có thể xử lý bên Thiên Y Vũ, ngươi cũng có thể về Tịnh Hoa Các tiếp tục làm một các chủ cao cao tại thượng, như vậy không phải rất tốt sao?"

"Haha, nếu ta cần những thứ ngươi nói, ta còn bỏ Tịnh Hoa Các để dẫn hắn đến đây làm gì? Mà ngươi cũng không cần kéo dài thời gian nữa, ngọc bội kia khi nào hoạt động?"

Sa Thiều hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ: "Không hổ là Thẩm các chủ, ngươi cũng thật tinh tường. Sớm thôi, khi yêu khí của Lạc Băng Hà bộc phát, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn".

Wtf IQ của ả này có vấn đề sao? Ngọc bội ả treo bên hông loé sáng rõ ràng như vậy, lại cho là ta không phát hiện? - Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm.

"Vậy ngươi cứ chờ đi, ta chờ cùng ngươi". - Thẩm Thanh Thu đáp, tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống.

Lạc Băng Hà nãy giờ bị Thẩm Thanh Thu trói ở một cái cây, đang hôn mê.

Đứa trẻ này cũng rất phiền phức. Nếu hắn tỉnh sẽ không bao giờ đồng ý cho Thẩm Thanh Thu làm như thế này.

Bọn Thiên Y Vũ, Sa Thiều tuy nhìn thấy Lạc Băng Hà ngay trước mắt, nhưng lại không dám động thủ với Thẩm Thanh Thu. Hơn nữa hành động của Thẩm Thanh Thu vô cùng khó hiểu, bọn chúng đi cũng không được, ở cũng không xong.

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu xoay người, đâm một kiếm về phía Thiên Y Vũ.

Thiên Y Vũ nãy giờ không nói lời nào, bây giờ lại tỏ ra khinh bỉ: "Dựa vào sức của một mình ngươi có thể miễn cưỡng đánh với hai chúng ta, nhưng sao có thể đánh với Lạc Băng Hà? Hắn kế thừa sức mạnh của yêu tôn thượng cổ, đến thần tiên còn phải dè chừng, không phải là kẻ một tu sĩ hoá thần kỳ như ngươi có thể động vào".

"Vậy ngươi chắc chắn Lạc Băng Hà sẽ nghe các ngươi điều khiển?"

Sa Thiều lúc này mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Ngọc bội bên hông ả đáng ra nên hoạt động, lại lập tức phát nổ. Chính bản thân ả cũng bị bay ra một khoảng khá xa, huyết nhục mơ hồ.

Lạc Băng Hà vốn đang hôn mê giờ tỉnh lại, ánh mắt vô thần như một con rối.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi...ngươi rốt cuộc đã giở trò gì?" - Thiên Y Vũ đã có chút hoảng hốt.

"Cũng không có gì mấy, chỉ là cơ may thôi. Ngày các ngươi hạ dược Lạc Băng Hà, ta có đưa hắn vào hang đá này trị liệu, phát hiện vừa vào đây yêu khí của hắn đã hoàn toàn bị áp chế. Sau đó, khi tẩy rửa máu trên người hắn, ta còn phát hiện, nước trong hang đá này có thể chính là thuốc giải cho dược của ngươi".

Sa Thiều lắc đầu: "Đây vốn không phải độc, chỉ là kích thích linh lực bị phong bế kết hợp với một chút thuật con rối, căn bản không thể giải".

"Xin lỗi, là ta dùng từ sai. Đúng là không giải được, nhưng bây giờ ta mới là chủ của con rối này".

Thẩm Thanh Thu vừa dứt lời, Lạc Băng Hà lập tức tấn công Thiên Y Vũ.

Sa Thiều ở một bên cố gắng niệm pháp chú để điều khiển Lạc Băng Hà, nhưng không có hiệu quả.

Thiên Y Vũ đã đúng, với loại sức mạnh này của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cũng không phải là đối thủ. Gã thì càng không.

Chỉ sau ba chiêu, gã đã trọng thương, không còn chống đỡ nổi, quay về chỗ Sa Thiều cầu cứu.

"Sa Thiều, cứu ta".

Sa Thiều ngược lại không thèm quan tâm đến Thiên Y Vũ, hờ hững nhìn gã bị Lạc Băng Hà nhấc lên, vận linh lực bẻ gãy hết xương mà chết.

"Bộp, bộp". - Tiếng Thẩm Thanh Thu vỗ tay. - "Rất tốt, không hổ là Mục Túc Cốc chủ, rất cơ hội. Thiên Y Vũ chết rồi, mình ngươi có thể chiếm lấy tu chân giới".

"Sao ngươi lại biết...?" - Sa Thiều không kìm được mà hỏi, hỏi xong lập tức hối hận vì mình lỡ lời. Câu hỏi của ả ta chẳng khác nào khẳng định những lời của Thẩm Thanh Thu vừa nói là đúng.

"Không phải ta điều tra gì đâu, chỉ là ta vừa nghĩ ra một câu chuyện, không biết cốc chủ có nhã hứng nghe không?" - Thẩm Thanh Thu cười cười, sau đó không đợi Sa Thiều đáp đã bắt đầu kể.

"Mười lăm năm trước, yêu tôn của Mục Túc cốc tẩu hoả nhập ma mà chết, dẫn đến trong cốc bị động linh mạch, rất nhiều yêu ma trong cốc theo đó mà vong mạng. Mục Túc cốc một phen lao đao, trở thành tầm ngắm của tất cả các môn phái lớn ở tu chân giới. Nhưng...yêu tôn đó thực sự không chết, ả chỉ tạm thời phong ấn phần lớn linh lực vào người một con sói con, đồng thời dựa vào oán khí lên đến đỉnh điểm trong cốc để hấp thu được rất nhiều sức mạnh, tất cả ký thác trên người con sói đó. Linh mạch Mục Túc cốc khi đó chỉ bị kích động nhưng làm chết nhiều yêu ma như vậy, tất nhiên không thể chỉ vì mất kẻ trấn áp được. Thực tế, yêu tôn đó vốn biết mình là vật hiến tế, liền kích động lấy hết sức mạnh của yêu tộc thượng cổ trong linh mạch. Với tu vi của ả nếu nhận toàn bộ chỗ linh lực đó thì không cách nào sống được, đành ký thác trong nội đan, gửi vào người con sói kia. Con sói kia chính là Lạc Băng Hà, chính vì trong người hắn phong ấn ba nguồn linh lực lớn nên mới mạnh đến vậy. Còn yêu tôn kia, ả dùng một phần linh lực còn lại tàn sát trong cốc, thay đổi dung mạo, một lần nữa bước lên vị trí cốc chủ. Nhưng lần này, mục đích của ả có lẽ là trả thù cả Mục Túc cốc, bước lên vị trí tối cao của tu chân giới. Yêu tôn, ta nói có đúng không?"

Sa Thiều càng nghe biểu cảm càng vặn vẹo, sau cùng thì cười lớn. Vết thương bên hông bị động, ả cũng không thèm để ý, cười đến điên cuồng.

Đến khi kiệt sức, không còn thở nổi, ả mới quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Ha... Suy luận khá lắm, nhưng ngươi vẫn còn sai một chỗ". - Sa Thiều lộ ra biểu cảm gần như là tuyệt vọng, ảnh mắt ánh lên sự thù hận cùng cực - "Yêu tôn đó đúng là đã chết, chỉ là, nàng còn một muội muội, là ta".

Thẩm Thanh Thu có hơi bất ngờ.

Sa Thiều lại cười như điên dại: "Là bọn họ đã hại tỷ ấy. Ngươi, ngươi, các ngươi đều hại tỷ ấy. Ta phải bắt các ngươi trả đủ. Các ngươi phải đền mạng, đền... Đền mạng đi!"

Ả nói xong, nội đan cũng bùng nổ, xung quanh thân thể phát cháy.

"Ta đoán ngươi vẫn còn có thứ có thể kiểm soát được Lạc Băng Hà, nhưng tiếc thật" - Thẩm Thanh Thu ra vẻ thở dài.

Lạc Băng Hà vừa có chút chuyển biến theo ý của Sa Thiều, đến gần định tấn công Thẩm Thanh Thu, đột nhiên cảm thấy như có gì đó đâm vào trong ngực.

Nội đan của hắn bị Thẩm Thanh Thu móc ra.

"Thứ ngươi cần là cái này phải không, Sa cốc chủ? Nhưng mà ta nhìn nó lại không thấy vừa mắt, xin lỗi".

Dứt lời, Thẩm Thanh Thu phất tay hủy nó thành bột vụn.

Sa Thiều vì muốn kích động nội đan của Lạc Băng Hà mà bị thiêu sống, bây giờ đã không nói được lời nào.

Mùi cháy khét cùng mùi máu tanh nồng lan toả trong không khí.

Khi tàn tro đã nguội, chỉ có một mảnh ngọc bội vẫn chưa bị đốt cháy, sáng đến chói mắt.

Khi xưa từng có hai mảnh ngọc như vậy.

Là vật tùy thân của hai con lang yêu không tranh với đời.

-------------

Lạc Băng Hà dần tỉnh lại, phát hiện Thẩm Thanh Thu nằm bên cạnh, khoé miệng trào đầy máu, ý thức hình như cũng không được rõ ràng.

"Sư tôn, sư tôn, người sao vậy?" - Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu lên, khẽ vuốt ve gương mặt y, hỏi.

Thẩm Thanh Thu như cũ vẫn không bỏ được thói quen, đưa tay xoa đầu Lạc Băng Hà. "Băng Hà, không sao, ngươi an toàn rồi".

Cơ thể Lạc Băng Hà vốn không chịu được ngần đó sức mạnh. Khi thuật con rối hết tác dụng chắc chắn hắn sẽ vì linh lực mất kiểm soát mà bạo thể.

Vì vậy Thẩm Thanh Thu mới lựa chọn hủy đi nội đan của hắn.

Nhưng cơ thể Lạc Băng Hà vốn dĩ chỉ là một con lang yêu chưa đến hai mươi năm tu vi, chịu đủ giày vò như vậy, dù có hủy đi nội đan cũng làm sao mà sống sót?

Thẩm Thanh Thu đã lựa chọn truyền lại toàn bộ tu vi cùng đạo tâm cho hắn, chấp nhận hôi phi yên diệt.

"Băng Hà, hứa với ta...sau này dù có thế nào cũng không được đoạ ma. Dù có là yêu quái... cũng phải là một con yêu quái tốt".

"Sư tôn, người đừng nói nữa, ta cái gì cũng hứa với người. Người nghỉ ngơi đi, ta về Tịnh Hoa Các, ta tìm các trưởng lão đến trị thương cho người".

Vừa lúc đó, hệ thống cũng gửi cho Thẩm Thanh Thu thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Thẩm Thanh Thu nhìn dòng chữ trên màn hình, biết ván cược này đã thắng. Thực ra, mục đích cuối cùng của y chính là đánh vài tâm lý của đứa trẻ trước mắt. Y quay sang nói với Lạc Băng Hà:

"Không cần, chúng ta ở đây, không làm phiền bọn họ. Ta hơi buồn ngủ, ngươi cho ta ngủ một lúc..."

Dù chết cũng phải diễn nốt đã, chết cho lâm ly bi đát.

"Không, sư tôn, người tuyệt đối không được ngủ, đừng bỏ lại con mà!" - Lạc Băng Hà nức nở vùi đầu xuống cơ thể Thẩm Thanh Thu, vuốt ve mái tóc đầy máu.

Sư tôn trước giờ luôn luôn sạch sẽ, bạch y không nhiễm bụi trần, bây giờ lại vì hắn mà nhuốm bẩn, vì hắn mà hôi phi yên diệt.

Thẩm Thanh Thu có lẽ không biết, đồ nhi mà y thương yêu nhiều năm đã từng có "ý đồ bất chính" với y.

Lạc Băng Hà đau đớn đến tận xương tủy, không phải chỉ là cảm giác bị mất một người sư tôn.

Đó là, cảm giác vĩnh viễn mất đi ái nhân.

Người đó chết, để bảo vệ hắn.

Lạc Băng Hà nhân lúc thân thể Thẩm Thanh Thu còn chút hơi ấm, hôn lên đôi môi đã không còn chút huyết sắc kia.

Tu sĩ sau khi hôi phi yên diệt, thân xác cũng tan thành mây khói.

Đến khi Lạc Băng Hà cảm thấy trọng lực trên tay dần biến mất, hắn mới thanh tỉnh lại.

Hắn làm theo lời của Thẩm Thanh Thu, từ bỏ thân xác cũ, mang theo một thân tu vi do Thẩm Thanh Thu truyền lại, dùng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa bắt đầu một cuộc đời mới.

Đời này, sống vì người.

Không lâu sau, một tu sĩ của Thiên Thành phái tìm được hang đá nọ, chỉ có hai thi thể lạnh lẽo cùng một miếng ngọc bội.

Bốn nhân vật lớn trong tu chân giới, hai kẻ chết, hai kẻ mất tích, vĩnh viễn không quay trở lại.

Một hồi dậy sóng, cuối cùng lại phẳng lặng yên bình.

Chỉ có ma tôn đang ngồi ở Huyễn Hoa Cũng kia là đứng ngồi không yên.

Nếu Thẩm Thanh Thu ở vực thẳm Vô Gian khi xưa cũng bảo vệ hắn như thế này, mọi chuyện đã khác chăng?

Tiếc là, lại gặp nhau quá muộn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro