Chương 12: Đoạt quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân, Doanh tần đã xử lý xong".

"Được, ta biết rồi. Đứa bé kia, đem về phủ thái sư". - Thẩm Thanh Thu đáp, xoay người đi khỏi hành cung, không nhìn lại một lần.

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh".

Kiếp thứ ba.

Thẩm Thanh Thu là thái sư, quan nhất phẩm đương triều. Giang sơn ở trong tay họ Lạc, thế cục hỗn loạn.

Ai cũng biết, triều đình có hai rường cột, Thẩm thái sư và Trương thái úy. Tuy một bên là quan văn, một bên là quan võ, nhưng đều là quan viên nhất phẩm, đều có thế lực lớn, tất nhiên sẽ tranh giành ảnh hưởng của nhau. Hoàng đế bù nhìn, Trương gia đã sớm nung nấu ý định tạo phản.

Nhiệm vụ của y lần này được hệ thống thuật lại nguyên văn là "đưa Lạc Băng Hà lên ngôi hoàng đế, giúp hắn đạt được mục tiêu, xây dựng giang sơn thái bình thịnh trị".

Bản thân Thẩm Thanh Thu cảm thấy nhiệm vụ lần này ngập drama, hơn nữa còn tạo cảm giác giống mấy phim cung đấu. Điểm cộng duy nhất là nhân vật được thiết lập là thái sư, dưới một người trên vạn người, ăn sung mặc sướng, tiền của không thiếu.

Còn điểm trừ thì rất nhiều.

Thứ nhất, ở cái vị trí này, không phải nói cũng biết Thẩm Thanh Thu bị bao nhiêu quan viên nhằm vào, muốn chém muốn giết. Khả năng bị ám sát không hề thấp. Ngay cả hoàng đế cũng rất đề phòng y.

Thứ hai, thái sư cũng coi như nguyên thủ quốc gia, còn y chẳng bao giờ quan tâm đến chính trị, thời gian chủ yếu để dành cày tiểu thuyết mà T_T. Chỉ sợ y vừa xuyên vào mấy ngày đã lập tức lãnh cơm hộp rồi.

Thứ ba, cũng là thứ phức tạp nhất, đó là thân thế của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà là con của Doanh tần, Doanh tần là nhi nữ của Trương thái úy - đối thủ không đội trời chung của y trên triều đường.

Doanh tần vốn là thanh mai trúc mã của hoàng đế hiện tại, tình cảm với hoàng đế đến hoàng hậu cũng không sánh bằng, vừa tiến cung đã được độc sủng. Thế lực của Trương gia vốn đã quá lớn, thậm chí muốn làm phản cũng không phải chuyện khó khăn, nay lại có Doanh tần ở trong cung, có thể nói là thuận lợi đủ đường.

Cứ như vậy Thẩm Thanh Thu kiểu gì cũng bị diệt.

Oái oăm là, thế giới này còn có một nhiệm vụ phụ mà Thẩm Thanh Thu phải hoàn thành, đó là nắm trong tay đại quyền, diệt Trương thái úy.

Theo nguyên tắc, Thẩm Thanh Thu chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ ở mỗi thế giới, nhưng lần này nhận nhiệm vụ phụ căn bản là có lợi cho y. Sau hai thế giới đầu, Thẩm Thanh Thu đã có trong tay 7500 điểm, tự nhiên nhận được phúc lợi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, y sẽ có ngay một linh thạch, bỏ qua thế giới tiếp theo.

Có lợi, tất nhiên là phải nhận.

Chỉ có duy nhất một vấn đề là, Trương gia nung nấu ý định tạo phản, muốn diệt Trương thái úy đương nhiên cũng phải dựa vào điều này. Tạo phản lại là tội tru di cửu tộc, cũng có nghĩa là, Thẩm Thanh Thu không còn con đường nào khác ngoài việc diệt cả Trương gia. Y không những gián tiếp giết ngoại tổ phụ của Lạc Băng Hà, mà còn giết cả nhà ngoại của Lạc Băng Hà.

Cái hệ thống này, rõ ràng là muốn tăng độ khó cho game, tạo thêm drama cho Thẩm Thanh Thu.

[Hệ thống] Ai bảo lần trước ngươi hố ta ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Thực sự tìm được bằng chứng tạo phản không dễ dàng, càng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thẩm Thanh Thu cuối cùng dùng cách ngụy tạo bằng chứng, dâng lên hoàng đế. Hoàng đế tuy lưu luyến Doanh tần, nhưng cũng tự biết lần này bản thân không có cách nào cứu nổi nàng cũng như Trương gia, đành phế bỏ nàng, ân xá Trương gia có công, chỉ tru di tam tộc.

Cho đến thời điểm hiện tại, Thẩm Thanh Thu đã có ba linh thạch trong tay. Nhiệm vụ phụ đã làm xong.

Về phần Doanh tần, thời điểm cả Trương gia bị hành hình, nàng đang mang long thai của hoàng đế, được Thẩm Thanh Thu hạ lệnh đưa đến hành cung. Tuy gọi là hành cung, nhưng so với lãnh cung không khác nhau là mấy, ân sủng cùng tình cảm thanh mai trúc mã cả một thời giờ chẳng còn sót lại chút gì. Theo luật pháp lúc bấy giờ, Doanh tần vẫn thuộc Trương gia, đứa bé kia cũng mang dòng máu của Trương gia, đúng ra đã sớm bị hành hình.

Nhưng đứa bé kia chính là Lạc Băng Hà sau này.

Mà thế lực Trương thái úy đã sụp đổ, Thẩm Thanh Thu bây giờ có thể nói là một tay che trời. Y muốn bảo vệ ai, hoàng đế không thể biết, có biết cũng không thể can thiệp. Đợi đến khi đứa trẻ kia sinh ra, y có thể dựa vào chuyện hoàng đế niệm tình xưa, khôi phục thân phận hoàng tử cho nó. Vốn y định đem về phủ nhận làm con nuôi, nhưng nếu có thân phận hoàng tử, sau này muốn đưa nó lên đế vị cũng dễ dàng hơn.

Vì vậy, ngay khi Doanh tần sinh xong đã được xử lý sạch sẽ, còn đứa bé kia, Thẩm Thanh Thu cho người bí mật bế về phủ Thái sư.

Nhiệm vụ lần này có thể nói là hai tay đầy máu tanh, nếu không phải đây là mộng cảnh, ngoại trừ Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà ra thì những kẻ khác không thực sự tồn tại, chỉ là những tia thần thức, thì Thẩm Thanh Thu cũng không dám làm.

Y chưa bao giờ gián tiếp giết nhiều người thế này a! Còn phải tỏ ra vừa lạnh lùng vừa vô tình.

Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người như vậy, dù đây không phải thế giới thực.

Một tháng sau.

Dưỡng Tâm Điện, trời đã về khuya. (Xin lỗi tui không nghĩ ra cái tên nào khác nên đành lấy cái tên này ಥ‿ಥ)

"Hoàng thượng, Thẩm thái sư cầu kiến..." - Thái giám bên cạnh hoàng đế hốt hoảng vào bẩm báo, giữa chừng còn ngắc ngứ.

Hoàng đế lập tức đoán ra là có chuyện.

Thời điểm bây giờ đã qua giới nghiêm từ lâu, theo lý ngoại thần không thể vào trong cung.

Dựa vào quyền lực của Thẩm Thanh Thu, nói muốn vào thì vào, muốn ra thì ra cũng không quá, nhưng y chưa bao giờ làm trái quy tắc như lần này.

Hoàng đế gật đầu, thái giám tự biết ý, nhẹ nhàng đi ra thông báo một tiếng.

"Thái sư, hoàng thượng cho truyền ngài".

Thẩm Thanh Thu không đáp, theo thái giám bước vào trong, trên tay còn ôm theo một đứa bé.

Ở ngoài điện, thái giám cung nữ đã bị Thẩm Thanh Thu điều đi hết từ lâu. Lão thái giám khi nãy thông báo với hoàng đế chính là tổng quản, nay cũng tự biết điều, lui ra ngoài.

Hầu hạ đã năm mươi năm, lão đủ khôn khéo để biết, chuyện đêm nay, chỉ cần truyền ra bên ngoài một tiếng thì cái đầu của lão cùng thân nhân đều lìa khỏi cổ.

Thẩm Thanh Thu không nói hai lời, đặt đứa bé xuống, trực tiếp hành đại lễ.

"Tội thần, khấu kiến hoàng thượng".

Hoàng đế vừa nhìn đứa bé đã đoán được xuất thân của nó, nhưng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động của Thẩm Thanh Thu.

"Đây là...con của Doanh tần?" - Hồi lâu, hắn mới cất tiếng hỏi, như thể mệt mỏi, lại như thể nuối tiếc mà nhìn vào cả một thời trúc mã đã qua.

"Hoàng thượng, trên thế gian này không có Doanh tần. Từ hôm nay, đây là con của một cung nữ may mắn được người sủng hạnh. Nó và Doanh tần, và cả Trương gia, tuyệt đối không có quan hệ gì".

Đây như một lời khẳng định, cũng như một lời nhắc nhở.

"Tại sao? Khanh vốn dĩ không cần phải làm vậy?" - Hoàng đế sầu não đáp.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu, thở dài: "Thần cùng người, nợ không bao giờ trả hết. Đây coi như...để trong lòng được thanh thản một chút đi".

Thực tế, chuyện của Trương gia, hoàng đế hoàn toàn biết là do Thẩm Thanh Thu nhúng tay vào, nhưng hắn cũng nhìn ra được Trương gia đúng là có ý đồ tạo phản. Hắn đơn giản chỉ là thuận nước đẩy thuyền, diệt một bên, dựa vào một bên, bảo vệ vững chắc cái ngai vàng của mình.

Suy cho cùng, với bậc đế vương như hắn, tình cảm có là gì?

"Hoàng thượng, chắc người cũng đã hiểu, một mất một còn không có nghĩa là được nước lấn tới. Vi thần, sẽ trung thành với Lạc gia".

Hoàng đế cười khổ. Trung thành? Trung thành cũng chỉ là coi hoàng thất như quân cờ để điều khiển, còn mình nắm thực quyền trong tay mà thôi.

Hắn nhìn đứa bé đang yên giấc.

Trung thành với Lạc gia, cũng không phải là trung thành với hoàng đế.

"Đứa bé này, suy cho cùng cũng chỉ là một quân cờ trong tay thái sư thôi, phải không?"

"Hồi hoàng thượng, có một số việc là thiên mệnh đã định sẵn, không thể cưỡng cầu. Thiên hạ này, giang sơn này, hay bản thân thần, đều là quân cờ của hoàng thượng, nếu người biết điều khiển".

Thẩm Thanh Thu nói xong, dập đầu một lần, cũng không đợi hoàng đế ra lệnh bình thân đã đứng lên, xoay người rời đi. 

Y không quay đầu lại một lần nào, hệt như hôm đứa trẻ kia sinh ra vậy.

Hoàng đế nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thu, lẩm bẩm: "Trẫm hiểu rồi".

Hôm sau, tuyên cáo trong hậu cung cùng triều đường, tam hoàng tử ra đời, là con của một cung nữ ở hành cung, chuyển đến Thiều Hoa điện.

Tam hoàng tử, họ Lạc, tự Băng Hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro